Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10- Quyết đấu

Sau bữa ăn, các huynh trưởng dẫn các học sinh đi về ký túc xá của mình. Harry luyến tiếc nhìn vị huynh trưởng nhà sư tử đang hướng về phía tháp Gryffindor rồi mau chóng theo chân các học viên khác, đứng trước một bức tường đá lạnh lẽo trơ trụi ẩm ướt.

"Thuần huyết"-Huynh trưởng Riddle lạnh lùng cất giọng, chiếc tường đá nứt ra.

Harry ngơ ngẩn bước vào trong, dù cậu đã từng đến đây rồi nhưng vẫn cảm giác không quen.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, tường đá thô, trần cũng lát đá treo từng chuỗi đèn chùm xanh, tỏa ra ánh sáng màu xanh lợt lạt. Lò sưởi được chạm trổ tinh tế công phu, phát ra những tia lửa đang reo vui réo rắt. Dù hiện giờ thời tiết không lạnh nhưng vì ký túc xá của Slytherin nằm ngầm dưới mặt đất nên nhiệt độ lúc nào cũng thấp.

Ghế sopha được Riddle duyên dáng vẫy nhẹ đũa phép quây thành một vòng. Chính hắn ngồi ở vị trí chủ trì, như khi ở bàn ăn, thoải mái duỗi cặp chân thẳng dài ra. Mọi người chờ hắn yên vị rồi mới bắt đầu ngồi xuống, lần lượt theo vị trí đã được định từ năm ngoái, một kẻ chạy đến khoác chiếc áo mỏng lên người cho hắn. Tân sinh thì phải đứng, nhưng mau chóng có một nam sinh đứng dậy nhường chỗ cho Harry khiến cậu đỏ bừng mặt làm nam sinh kia càng thêm mê mẩn. Riddle thong thả phổ biến sau khi mọi người đã ổn định, gương mặt tai tái ánh lên dưới ánh sáng của ngọn lửa khiến hắn đẹp một cách quỷ dị.

"Học viên cũ đã nắm rõ quy tắc, tân sinh có thể tìm thấy nó trong 365 quy tắc của một Slytherin. Ta sẽ nói rõ hơn", hắn ngừng một chút để cảm nhận hiệu quả của mấy câu nói,"đó là học viện Slytherin không phân cấp bậc theo tuổi tác mà là theo sức mạnh. Ai thắng là vua, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại." hắn hài lòng nhìn sự run sợ của đám tân sinh,"bởi vậy đầu mỗi năm học, chúng ta đều có nghi thức quyết đấu để quyết định vị trí của mình ở đây, tại học viện Slytherin nổi tiếng về khôn khéo này".

Hắn để cho hai huynh trưởng khác thay hắn điều hành buổi quyết đấu, bản thân ngồi tựa vào thành ghế, tay chống cằm, cặp mi đen dài khẽ rủ xuống. Riddle quả thực đẹp trai, không phải vẻ đẹp ngây thơ như Harry hay quyến rũ như Lucius. Hắn có một nét gì đó bí ẩn, nội tâm mà cũng thật đen tối, thu hút, khiến người khác không thể không chú ý, để rồi bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, miên man không bao giờ thoát ra được.(ví dụ điển hình: tác giả!!==).

Quy tắc quyết đấu tương đối đơn giản, một người sẽ đứng ra, những người khác sẽ lần lượt vào đấu với người kia, đến khi có người làm kẻ đó bại sẽ thay chỗ cho hắn, nhận thách đấu của những kẻ khác. Ai cũng bắt buộc phải tham gia, một khi đã thua, không được đấu lại. Đám sinh viên từ năm ba trở lên đều tương đối mạnh, bùa chú đã có phần phức tạp, Riddle cũng xem một chút. Nhưng khi sắp đến phần của sinh viên năm hai và năm nhất, hắn liền không chú ý nữa mà nhìn vơ vẩn đâu đó, vạch ra mấy cái kế hoạch trong đầu cho đến khi hắn nghe một giọng thiếu niên non nớt vang lên, hắn mới quay trở lại nhìn trận đấu.

"Người tiếp theo." Cậu bé mắt xanh lá dõng dạc nói. Cậu đã đánh bại toàn bộ đám năm nhất, năm hai và năm ba bằng mấy bùa chú năm nhất đơn giản nhưng đầy uy lực. Hắn ngạc nhiên nhíu mày tập trung vào Harry.

Harry đả bại thêm vài đối thủ năm sáu và năm bảy nữa thì không một ai đứng ra thách đấu với cậu nữa. Harry bình tĩnh quay ra nhìn Riddle, bắt gặp ánh mắt đỏ ấy cũng đang nhìn cậu, cậu vô tình lại bị xoáy vào trong đó. Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc rồi Riddle mới thong thả đứng lên, chuẩn bị ra quyết đấu với cậu. Xem ra cậu nhóc này không tồi, rất có tư chất, có thể thu nạp làm đệ tử, hắn nghĩ bụng.

Hắn buộc phải dồn toàn lực vào trận đấu khi Harry phất nhẹ đũa phép một cái, không cúi chào cầu kì, bắt đầu trực tiếp vào trận đấu bằng một bùa không lời hoàn hảo, tấn công hắn bằng một bùa đốt đơn giản nhưng uy lực kinh hồn. Riddle tập trung né tránh, sững sờ nhìn sang Harry. Hắn đáp trả lại bằng mấy bùa chú phức tạp hơn.

Thực ra Harry cũng không muốn phô diễn trình độ với đám rắn này nhưng cậu lại muốn trực tiếp kiểm tra trình độ của Voldemort tuổi 16, chỉ tiếc nội thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng bùa đơn giản, kích cho Riddle thực sự xuất trận. Quả nhiên hiểu biết pháp thuật của một học sinh năm 5 như hắn vượt qua nhiều pháp sư trưởng thành.

Harry đánh thêm vài chiêu nữa thì vết nội thương bỗng phát tác, cậu đau đớn buông rơi đũa phép rồi tự nhận thua, tránh cho bản thân khỏi bị tổn thương lâu dài, mặt cố không biểu hiện gì.

Riddle nhíu mày nhìn cậu, lập tức sử dụng Chiết tâm trí thuật để tìm hiểu xem Harry là ai nhưng gặp ngay vào một bức tường Bế quan hoàn hảo. Hắn sững sờ trước sức mạnh mà một học sinh năm nhất như Harry có rồi định bụng sẽ bí mật sai thuộc hạ nhí của hắn kiểm tra lý lịch của cậu.

Harry bước thêm vài bước nữa thì choáng váng, bước chân lảo đảo rồi rơi ngay vào vòng tay Riddle. Cậu khẽ ngửi thấy mùi xạ hương thơm bí ẩn quyến rũ như chính con người hắn, khác hẳn với hương nước hoa nhàn nhàn dễ chịu của Malfoy. Cậu vội vã cảm ơn Riddle rồi xin phép đứng lên trở về phòng.

Harry quên mất bản thân còn chưa biết phòng mình ở đâu, cậu đi qua đi lại mãy dãy tìm kiếm.

"Cậu Potter, phòng cậu ở đây".

Harry hướng đôi mắt biết ơn đến người vừa chỉ đường cho mình, lập tức hối hận khi gặp cặp mắt đỏ đầy ám ảnh kia. Xem ra cậu sẽ bị ánh mắt đó quay cho đến chết trước khi tìm được cách trở về mất. Cần phải càng nhanh càng tốt, Harry nghĩ bụng, cậu có thể làm thay đổi lịch sử chỉ bằng một việc nhỏ ở đây.

Harry theo chân Riddle đến một gian tẩm đặc biệt, cách xa chỗ ở của đám xà kia, tới một căn phòng có chiếc cửa bằng gỗ được chạm trổ tinh tế với tay nắm cửa là một con rắn mắt đỏ bằng bạch kim, thân đang uốn éo ngoằn ngoèo.

<Mở ra>-Riddle rít nhẹ bằng Xà ngữ nhưng Harry không để ý tới hắn bởi cậu đang chết sốc khi nhìn cái bảng tên được ịn trên cánh cửa: TOM RIDDLE AND HARRY POTTER'S ROOM.

Ca..Ca..Ca..Cái quái gì thế này, Merlin khốn kiếp (Mer: Ta lại bị chửi không liên quan), cậu và chúa tể hắc ám cường đại, kẻ thù không đội trời chung, tên khốn (đẹp trai) đã giết ba mẹ cậu, trói buộc số phận cậu vào hắn từ lúc cậu còn chưa vào đời, một lần nữa lại ở đây, dán tên cậu và tên hắn chung vào một phòng. Cậu còn phải chịu đả kích thế nào nữa đây?

Harry xúc động trực trào ra một ngụm máu tươi. Nội thương của cậu đang nhói lên đau đớn, nhưng cậu cố gắng kiềm lại, nén cơn đau lê theo sau Riddle.

Nét thoáng nhăn nhó của Harry không qua được con mắt tinh tường của Riddle. Hắn nhíu mày ngạc nhiên. Thương thế của thằng nhóc này có vẻ nặng, vậy mà nó còn mạnh như thế, nếu như nó hoàn toàn khỏe mạnh thì không biết sẽ nguy hiểm đến mức độ nào, Riddle thầm đánh giá Harry. Hắn tiến lại gần, chĩa đũa phép về phía Harry.

Harry sững người lại ngay tại lối vào, nhìn vào cây đũa phép sinh đôi với cây đũa phép của cậu đang dí thẳng vào ngực cậu. Thôi vậy là xong đời, Harry thầm nghĩ, nếu như Riddle muốn giết cậu ở đây, với thương thế nghiêm trọng thế này, thì thật dễ dàng, sau đó chỉ cần ngụy tạo chứng cứ và đổ tội cho một nạn nhân đáng thương nào đó như hắn vẫn từng làm với gã cậu ruột Morfin hay bác Hagrid. Nếu như đã là số phận "người này không thể sống nếu kẻ kia còn tồn tại" thì trước đó (tức là trong tương lai) cậu đã giết hắn, bây giờ, hắn giết cậu, kể cũng coi như huề. Harry khẽ nhắm đôi my dài rồi đột ngột mở to cặp mắt xanh lá, nhìn thẳng vào Riddle, sẵn sàng một lần nữa đón chào tử thần.

Riddle trợn mi nhìn biểu hiện kiên cường của Harry, học sinh duy nhất không tỏ ra khiếp sợ hay thần phục hắn, chỉ có tia kiên định vững vàng tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp, trong vắt như mặt nước mùa thu. Hắn rà cây đũa phép để kiểm tra vết thương của cậu, phát cho cậu một bùa trị thương bình thường rồi quay người bước đi.

Harry lại một lần nữa ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng hắn đang khuất dần sau một cánh cửa khác mà Harry đoán đó là phòng vệ sinh.

Harry khẽ thở ra, đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng, cỡ gấp 3 lần phòng ngủ kí túc xá cũ bên Gryffindor của cậu, thầm trách tại sao lại có sự phân chia bất công giữa các nhà như thế. Căn phòng chỉ dành cho hai người, kê hai chiếc giường đơn giản nhưng trang nhã, chen vào giữa là một cái bàn nhỏ đang để một cây đèn kiểu cách, tỏa ra ánh sáng màu xanh dìu dịu. Harry cảm thấy cách trang trí ở đây có nét tương đồng với phòng ngủ của Lucius ở Paris mà cậu đã từng tới. Hai chiếc tủ quần áo màu trắng, hòa hợp với kiểu dáng của chiếc giường, được bố trí đối xứng hai bên của căn phòng. Chiếc cửa sổ pháp thuật tinh tế đang buông một bên rèm màu xanh lá, bên còn lại vẫn được cột lại gọn gàng. Harry cố lê bước về phía chiếc giường để hành lý của cậu rồi nằm phịch xuống. Bùa chú của Riddle đã khiến tình hình cậu được cải thiện một chút nhưng không đáng kể. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, cả người lạnh ngắt, lên cơn co giật từng hồi. Nếu không có chút linh dược bạch liễn ở đây, có lẽ đêm nay Harry sẽ chịu nhiều tra tấn bởi cơn đau này.

Cậu cố vẫy đũa phép để khép cái mùng xanh lá cho nó vây quanh giường và gia cố vài bùa cách âm không lời, Harry rên rỉ thành tiếng, lăn qua lăn lại vì cơn đau. Cậu chĩa đũa phép vào ổ bụng mình, lẩm nhẩm đọc một bùa chú phức tạp mà có lần cậu thấy Hermione đã dùng, rồi dần di chuyển lên ngực. Có điều bùa này cần sự hỗ trợ của độc dược mà cậu không tài nào có được mà không cần phải giải thích bây giờ.

Chiếc mùng quây bỗng được kéo sang hai bên, Riddle đã bước ra khỏi phòng tắm, nheo mắt nhìn Harry đang tự trị thương cho mình. Hắn vẩy nhẹ đũa phép, triệu hồi tinh dầu bạch liễn của hắn rồi đưa cho cậu. Harry yếu ớt ngước cặp mắt đang mọng đỏ vì đau, cầm lấy rồi uống thẳng. Cậu ghét phải chịu cái cảnh đau đớn kéo dài này.

Mấy phút sau, cơ thể căng cứng của Harry dần duỗi ra, hơi thở cậu dần điều hòa. Vết thương mấy năm qua không lành, nhờ chữa trị đúng cách hiện giờ bắt đầu khép miệng hẳn. Cậu nằm thêm một lúc nữa cho chắc ăn rồi từ từ đứng dậy, quan sát kẻ vừa cứu cậu.

"Cảm ơn huynh trưởng Riddle".

Hắn cười lạnh lùng nhìn cậu. Riddle tuyệt nhiên không phải kẻ có thể cứu người một cách bừa bãi. Nhận thấy năng lực rất mạnh của Harry dù tuổi đời còn nhỏ, hắn đã tương đối lo lắng. May mắn cậu là một Slytherin, tức là không phải kẻ thù. Hắn phải làm cho Harry mắc nợ chút ân tình, rồi toàn tâm toàn ý phục vụ cho cái đại nghiệp của hắn, đặc biệt là sau khi hắn mở được cửa phòng chứa bí mật, giết hết lũ máu bùn, thanh lọc dòng máu phù thủy, mà hắn đã gần lắm để khám phá ra cái bí mật của Slytherin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro