Chapter 58: Lời tỏ tình thứ hai của Lucius
Harry choàng tỉnh, mồ hôi rịn đầy trên trán. Phải mất một lúc, cậu mới nhớ ra được rằng mình đang ở trên lầu của quán ba Muggle mà Lucius ẩn náu. Cuốn sách cậu vừa mượn của thầy Dumbledore vẫn còn đang được nghiên cứu dở dang, được lật vào trang số bảy trăm bảy mươi bảy vẫn ngay ngắn trước mặt cậu. Hóa ra trong lúc nghiên cứu cuốn sách, Harry đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu gượng đứng dậy nhưng cảm thấy sau lưng mình đột nhiên đau nhói. Cậu quờ tay ra phía sau, phát hiện ra Lucius đã choàng áo cho cậu từ khi nào, tuy nhiên, chiếc áo đó có vương một chút gì đó đỏ như vệt máu tươi. Harry hoảng hốt lê tới trước gương: lưng cậu như bị gai cào xước, máu vẫn đang rỉ ra ướt đẫm cả phía sau. Vội vàng triệu hồi một lọ tinh dầu bạch tiễn, Harry xức lên đó, chờ đợi cho vết thương xì khói rồi lành lại hẳn. Sau đó, cậu cho mấy bùa Tẩy sạch lên áo của Lucius vào áo của cậu. Harry không muốn Lucius biết về việc này, bởi hiện giờ, cậu biết hắn đã lo lắng cho cậu rất nhiều rồi.
Cậu run rẩy bật nắp một lọ thuốc Bổ Máu, nhăn mặt làm một hơi rồi từ từ ngồi xuống ghế, chờ đợi cho cơ thể phục hồi.
Cậu đã nằm mơ một giấc mơ lạ lùng lắm. Giấc mơ của cậu toàn một màu đen tăm tối, cậu cố sức mở mắt nhưng chẳng thể nhìn được gì xung quanh, như thể cậu đã bị ai đó bịt mắt vậy. Lưng cậu trĩu nặng như mang trên mình một thứ gì đó, tay vào chân đều bị trói tới không thể cục cựa được. Cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng đôi tay mình đang cầm một vật gì đó dài dài nhưng không phải đũa phép, sau một hồi dùng những ngón tay lần dọc theo vật đó, Harry phát hiện ra rằng đó là một cây sáo, và vô thức, cậu đưa sáo lên miệng thổi, và đó cũng là việc duy nhất cậu có thể làm trong tình trạng bị trói gô như thế này.
Harry vốn không biết thổi sáo. Cậu chưa từng học qua một loại nhạc cụ nào, bởi những thứ đó đâu có cần thiết cho chiến đấu. Nhưng trong mơ, tiếng sáo của cậu bay bổng thánh thót khiến cho chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu thôi một điệu hát ru mà hôm vừa rồi cậu vừa mới nghe thấy má Lily hát cho Harry bé nghe, ru cậu vào giấc ngủ. Má bảo rằng ngày trước, bà ngoại cũng đã ru má bằng điệu hát này.
Rồi Harry cảm thấy có tiếng cây lá sột soạt như có ai đang đến gần, thật gần...cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy ngay sát bên mình...
Harry thở dài rồi đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cậu mơ một giấc mơ như thế, và cậu cũng không hiểu sao lại xuất hiện những vết thương trên lưng mình. Giấc mơ quả thực là rất thật, thật đến nỗi cơn đau đó đã chuyển biến y nguyên lên trên cơ thể cậu.
Đúng lúc đó, cánh cừa bật mở. Lucius duyên dáng bước vào căn phòng, vui vẻ khi trông thấy cậu đã thức giấc. Harry hít ngửi mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều lắm hương hoa hồng nồng đậm cậu ngửi thấy trong mơ.
'Sao vậy Harry? Em lại gặp ác mộng sao?' – Lucius ân cần hỏi khi trông thấy gương mặt cậu thẫn thờ.
Đột nhiên, Harry vòng tay qua ôm lấy hắn khiến hắn bất ngờ sung sướng, cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu.
'Phải rồi, Lucius. Là ác mộng, ác mộng...' – Harry nhắm mắt rồi thở dài buồn bã. Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình nhói đau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harry có mấy ngày tạm nghỉ vô cùng thoải mái do bên phía phe Hắc Ám có tin là Chúa Tể cảm thấy không được khỏe. Harry tận dụng thời gian này để nghiên cứu mấy cuốn sách mà giáo sư đưa cho cậu. Càng nghiên cứu, Harry càng cảm thấy Dumbledore quả thật xứng đáng là phù thủy duy nhất khiến Chúa Tể Voldemort phải khiếp sợ.
'Em làm gì vậy Harry?' – Lucius sai gia tinh mang tới cho cậu một đĩa hoa quả đầy ắp rồi tj tay đút cho cậu.
Ban đầu, Harry còn phàn nàn và phản đối sự chăm sóc thái quá này của vị quý tộc. Nhưng không lâu sau, cậu đã nhận ra rằng: Malfoys luôn đạt được những gì Malfoys mong muốn. Lucius bằng cách nào đó (đưa ra bộ dạng đáng thương mỗi khi bị cậu cự tuyệt) đã thuyết phục được Harry tuân theo sự sắp đặt trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của hắn đề ra cho cậu. Nhìn Lucius hăng hái đứng trong bếp ốp la cho cậu ba trái trứng, Harry không thể không bụm miệng cười và kìm lại mấy câu nhận xét về cái sự Lucius đẹp trai quý tộc hiện giờ trông giống một bà vợ đảm đang như thế nào.
'Ngài không thấy sao, tôi đang đọc sách.' – Harry chỉ vào cuốn sách dày cộp của mình.
'Cuốn này lần trước ta cũng thấy em đọc. Nhưng ta không hiểu nó được viết theo thứ ngôn ngữ nào mà lạ như vậy?' – Lucius nghiêng đầu ngắm nghía cuốn sách bọc bìa da cực kì cũ kĩ.
Harry mỉm cười không trả lời. Để tránh sự can thiệp của Lucius trong việc nghiên cứu thứ nguy hiểm này của cậu, Harry đã phải vô cùng vất vả dùng phép thuật của cậu đưa toàn bộ cuốn sách về Xà Ngữ để chỉ có cậu có thể đọc được.
Lucius không hỏi gì thêm về mấy cuốn sách lạ lùng của Harry. Hắn hiểu rằng nếu như cậu bé không muốn nói thì có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, Harry vẫn sẽ lặng im.
'Một miếng nữa nào bé cưng.' – Lucicus đưa miếng táo ngọt lịm tới miệng cậu.
Harry theo phản xạ, mở miệng ra ngoan ngoãn cắn lấy miếng táo ấy, có điều cậu cảm thấy vị táo hôm nay có chút gì đó đăng đắng.
Không thể nào. Hắn ta không thể bị làm sao được. Hắn là Chúa Tể Hắc Ám đầy quyền năng...cậu đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại tự muốn nguyền rủa mình.
Đó là kẻ thù, là kẻ thù lớn nhất...nhưng Chúa Tể Hắc Ám thì vẫn có thể bị thương đúng không nhỉ? Lòng dạ cậu nóng như lửa đốt, nhưng cậu một mực phủ nhận điều ấy. Harry cố tình cho rằng đây là một chiêu nghi binh nào đó mà Voldemort bày ra để làm phân tán chiến thuật bên phe cậu.
Lucius ngắm nghía gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm của Harry, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an.
'Tranh thủ lúc phe ta cũng đang phục hồi lực lượng, ta muốn dẫn em tới mấy chỗ.' – hắn dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.
'Hửm? Nhưng ngài đang bị truy nã, ngài quên rồi sao Malfoy?' – Harry nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến này của Lucius.
'Yên tâm. Chúng ta sẽ cải trang thật kín đáo.' – Hắn nói rồi hối hả sai gia tinh đi chuẩn bị đồ đạc.
Lucius và Harry sau khi uống Đa Quả Dịch liền cùng nhau độn thổ tới một ngọn đồi vô cùng thơ mộng. Cũng đã lâu rồi cậu nhóc không được thư thái như thế này. Tạm gạt bỏ mối lo bỏng cháy ruột gan cậu bây giờ sang một bên, Harry nhanh nhẹn giúp Lucius trải tấm thảm đen sọc đỏ ra bãi cỏ xanh mướt.
'Đây đúng kiểu picnic Muggle nhé Harry. Em thấy sao?' – Lucius sau một hồi loanh quanh liền duyên dáng ngồi xuống bên cạnh cậu. Gió đưa mùi hương rêu cỏ từ phía hồ bay lên ngai ngái nồng nồng.
'Tôi cũng không biết nữa.' – Harry xa xăm nhìn ra phía bên kia hồ. 'Tôi chưa từng đi picnic bao giờ.' – Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lucius, cậu liền giải thích. 'Khi ở với nhà Dursley thì mỗi lần gia đình họ đi cắm trại, tôi sẽ bị gởi qua nhà bà Figg. Còn trong lúc học ở Hogwarts tôi cũng không có dịp nào được đi khi mà To...hắn cứ loanh quanh tìm cơ hội giết tôi.' – Bỗng nhiên lại vô tình nhắc tới Voldemort, bao tử cậu bỗng rơi tõm xuống đâu đó mất tiêu.
Lucius không nói gì thêm. Hiện giờ cũng còn quá sớm để dùng bữa trưa. Hắn lục trong giỏ xách, nhặt ra một cuốn sách rồi thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Harry, thoải mái 'nghiên cứu'.
Chàng thanh niên Harry trẻ tuổi dĩ nhiên, với bản tính hay xấu hổ của mình, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng cậu cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu. Harry nhìn chằm chằm Lucius một lát rồi mỉm cười tựa vào gốc c ây phía sau lưng, triệu hồi cuốn sách kia và tiếp tục say xưa nghiên cứu.
Tới lúc Harry ngẩng lên, mặt trời đã xuống được tới nửa đường về với đường chân trời xa xa. Lucius đã ngủ luôn trên đùi cậu từ khi nào. Ngồi nguyên một tư thế quá lâu, chân cậu đã mất hết cả cảm giác. Cậu định bụng sẽ nhẹ nhàng nâng đầu Lucius dậy và duỗi chân mình ra cho đỡ mỏi.
Gương mặt Lucius lúc ngủ vô cùng thanh thản nhưng vẫn tuyệt đẹp. Harry bỗng giật mình cảm thấy gương mặt ấy giống với gương mặt của Abraxas khi nhắm mắt biết nhường nào. Điều này càng khiến cậu trở nên sợ hãi. Mặc dù cậu không biết tình cảm của mình với Lucius hiện nay là gì, nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn mất người đàn ông này một chút nào. Đôi mắt xanh lá buồn bã ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi tay khẽ chạm vào mái tóc bạch kim mềm mại chảy dài trên đùi cậu. Nước mắt đong đầy trong cặp ngọc lục bảo, rồi chẳng thể ngăn được, một hạt lệ sa châu đã rơi xuống gương mặt đang say ngủ kia.
Lucius giật mình thức giấc, bối rối không biết phải làm sao với cậu bé đang khóc nhè kia, hắn đưa t ay gạt đi dòng lệ đang chan chứa trên gương mặt tuấn tú. Đôi mắt xám bạc xoáy sâu vào cặp mắt xanh lá đáng yêu. Và rồi cậu bé làm một việc mà từ trước tới giờ chưa từng làm.
Harry đặt làn môi mình lên cặp môi của Lucius, nhẹ nhàng và run rẩy.
Lucius bất ngờ, ngay lập tức định đáp trả, ấy vậy mà Harry đã vội vã rời nụ hôn, gương mặt ửng đỏ, cặp mắt vẫn còn lóng lánh nước.
Lucius không thể buông tha cho cậu bé dễ dàng như vậy được, hắn kéo cậu xuống nằm cạnh hắn, hôn lên khắp gương mặt mà hắn yêu tha thiết, lên cả đôi mắt đang khóc vì hắn, rồi tới làn môi mà hắn khao khát bấy lâu nay.
Rồi hắn ôm cậu thật chặt, xiết cậu trong khuôn ngực rắn chắc của hắn, miệng thầm thì.
'Harry, ta yêu em. Hãy đồng ý ở bên ta mãi mãi, ta đảm bảo sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa.'
'Mãi mãi?' – Harry thầm thì, hơi thở phả vào ngực hắn nóng hổi. 'Không bao giờ rời xa chứ?'
'Không bao giờ.' – Hắn thì thào, ngón tay dài đan vào làn tóc mây.
Cậu bé khe khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro