Chap 69: Chấn động linh hồn
Tiếng chuông cửa vang lên đưa Lily dứt khỏi những dòng suy nghĩ. Cô mau chóng cởi bỏ chiếc tạp dề và ra mở cửa.
"Chào giáo sư," cô vui vẻ nói, "em đoán chắc chắn là thầy mà. Thằng bé hẳn là mong thầy lắm."
Giáo sư Albus Dumbledore trông không có nhiều khác biệt lắm so với mười năm trước đây. Cụ ốm, cao, rất già, căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoác áo trùm màu tím cũng dài quét đất, mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt cao gót lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nửa vầng trăng. Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị gãy mũi ít nhất hai lần.
"Nếu như cô nói việc thằng bé nhìn vào cái mũi gãy của tôi lâu thêm hai giây là biểu hiện của việc mong ngóng gặp gỡ thì tôi hoàn toàn tán thành, Lily à. Nhân tiện đây thì tôi đồ rằng cái mùi thơm nức mũi này chính là món bò hầm sốt vang cho bữa tối. Trong trường hợp chủ nhà vẫn hiếu khách như mọi lần thì tôi có chai rượu Mật Ong Sừng Đồi số dách của Rosmerta đây. Thực lòng mà nói thì Alberfort không vui lắm khi tôi bỏ qua mấy hũ rượu của ổng. Cô biết đấy, cái vấn đề vệ sinh trong quán Đầu Heo ấy mà..."
Cụ vui vẻ bước qua thềm cửa, đoạn đưa cho Lily chai rượu Mật Ong Sừng Đồi vàng óng.
"Và ông bố trẻ của chúng ta đâu rồi?"
"À phải. James và Chân Nhồi...ý em là Sirius đã tới Hẻm Xéo mua đồ cho Harry. Thầy biết đấy, em thậm chí còn phải dặn dò anh ấy không được tốn quá nhiều tiền vào mấy cái tiệm Giỡn. Thiệt tình thì hai ảnh cũng đã già đầu rồi mà còn..."
Cụ Dumbledore cười khoái trá rồi bước lên lầu. Lily không đi theo. Cô biết cụ luôn có cách riêng của cụ với Harry.
"Chào Harry, vậy là thầy trò ta lại gặp nhau."
Cụ Dumbledore sau khi lịch sự gõ cửa thì tự đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng dĩ nhiên đã được sửa sang một cách hoàn hảo sau đêm ba mươi mốt tháng bảy ấy. Và nó cũng trải qua nhiều đợt bài trí lại để phù hợp với tuổi tác chủ nhân của căn phòng. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là nỗ lực vô vọng của James và Lily nhằm thu hút sự chú ý của con trai cưng.
Hiện tại, căn phòng cũng bình thường như bất kỳ căn phòng của một cậu bé tuổi teen nào khác. Ba James và cha đỡ đầu Sirius đã cố gắng dán càng nhiều càng tốt trên khắp các bức tường những tấm huân chương, áp phích của đội BALLYCASTLE BATS , đội CAERPHILLY CATAPULTS và thậm chí là một vài bức của đội CHUDLEY CANNONS bởi bay là thứ duy nhất mà thằng nhỏ còn tỏ ra hứng thú (không kể tới việc nói chuyện với rắn). Cha đỡ đầu của nó thậm chí còn trang trí lại toàn bộ rèm cửa và chăn mền cho có màu đỏ-vàng truyền thống của nhà Gryffindor, ngay sau khi ba James gửi cú thông báo về việc Harry sẽ đi học vào vài tháng tới.
Nhưng rõ ràng là sau mọi cố gắng, Harry vẫn không tỏ ra hứng thú với mấy gã cầu thủ trong tấm áp phích đang cố gắng nhe nhởn cười và vẫy tay để gây sự chú ý với nó. Nó chỉ thường hay ngồi trên chiếc giường kê sát mé cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng bầu trời cao vời vợi. Nó có thể ngồi như vậy cả ngày, nếu như không bị ba hay má nó hoặc những vị khách hiếm hoi của căn nhà làm phiền.
Giáo sư Dumbledore bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc này khi bước vào căn phòng.
Nó vẫn ngồi yên trên giường, không thực sự quá chú ý vào vị pháp sư vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng. Nhưng nó vẫn tỏ ra cho cụ thấy, nó có nhận biết được sự có mặt của cụ. Nó khẽ gật đầu.
Giáo sư Dumbledore hoàn toàn không bị phiền lòng bởi kiểu chào hỏi thờ ơ này. Thậm chí cụ còn cho rằng đây là một dấu hiệu đặc biệt tốt, đánh dấu việc thằng bé phần nào đã chấp nhận cụ bước vào thế giới của nó sau mười năm nỗ lực cố gắng.
"Một chút kẹo đủ vị chứ, Harry? Mèn ơi thầy từ lâu đã không thử lại cái món Bertie and Botts này kể từ hồi thầy nếm phải vị gỉ mũi." Cụ rút từ trong tay áo một bịch kẹo đủ loại sắc màu rồi đưa cho Harry.
Nó nhìn qua trong giây lát rồi lắc đầu.
Cụ nhún vai tỏ vẻ thông cảm, sau đó vẫy đũa phép cho chiếc ghế êm ái nhứt trong phòng tự trượt về phía mình và thả người xuống thư giãn.
Harry vẫn không nhìn vào cụ mà chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hệt như mọi lần.
"Vậy thì Harry à, thầy chắc là ba má con đã nói cho con biết rằng trường Hogwarts sẽ rất hân hạnh được chào đón con vào ngày mùng một tháng chín tới." Cụ ngừng lại một chút, ngắm nghía phản ứng của Harry, nhưng nó vẫn ngồi bất động. "và ba má con cũng đang chủ động sắm sửa toàn bộ đồ dùng cho con ở Hẻm Xéo. Thầy cá là James đã hỏi con cùng đi nhưng con vẫn khoái ở nhà hơn..." cụ vẫn tiếp tục, mặc kệ sự phớt lờ của Harry. "Nhưng như vậy thì lại hên cho thầy quá, Harry à. Hôm nay thầy đến để làm một nhiệm vụ đặc biệt."
Cụ ngừng lại rồi đưa tay lục lọi ống tay áo chùng phù thủy của mình một lần nữa, rồi như cái cách cụ móc ra bịch kẹo Đủ vị Bertie and Botts, cụ giơ hai chiếc hộp dài ra trước mặt Harry.
Lần này, cụ đã thành công giành được sự chú ý của nó. Nó thôi không ngắm nhìn mây trời nữa mà quay sang ngó chằm chằm vào hai chiếc hộp được đưa ra. Lần đầu tiên, cụ thấy ánh mắt nó sáng lên đến vậy.
"Con biết đây là vật gì sao, Harry?"
Nó không trả lời, nhưng đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng vào thành một chiếc hộp. Cụ Dumbledore vui vẻ mở ngay chiếc hộp nó vừa chạm vào.
"11 inchs, gỗ nhựa ruồi và lông phượng hoàng, thầy tin là như vậy. Lẽ dĩ nhiên thầy đã hỏi lại cụ Ollivanders. Cầm thử một chút nào, Harry."
Nó từ từ cầm cây đũa phép giữa những ngón tay, và thật kỳ lạ, nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái trong không khí. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường rồi đậu ngay chóp chiếc mũi của anh chàng Tầm Thủ trong đội Chudley Cannon.
"Ôi đúng rồi, Harry à...thật kỳ lạ." Cụ Dumbledore reo lên khe khẽ rồi nhanh chóng mở chiếc hộp thứ hai ra. "Con vui lòng cầm thử giúp thầy cây này nữa nhé, Harry. Mười ba phẩy năm inchs, gỗ Thủy Tùng và lông phượng hoàng. Chỉ để cho chắc, ừ phải, chỉ để cho chắc..." cụ lầm bầm, phần nhiều là với chính mình. Nhưng Harry cũng không từ chối. Nó đặt cây đũa phép kia trở lại vào hộp và cầm cây đũa phép còn lại lên.
Cảm giác lần này nó không thể nói thành lời. Nếu cây đũa phép Gỗ Nhựa Ruồi khiến nó cảm thấy hòa hợp ngay lập tức thì cây đũa phép Gỗ Thủy Tùng này khiến cho nó có một cảm giác vừa nghẹn ngào, vừa tuân phục. Và nó biết chắc chắn rằng, cây đũa phép này cũng sẽ giao hòa với nó, nhưng theo một cách thức hoàn toàn khác. Nó lại ngoắc nhẹ cây đũa phép. Lần này, một chùm pháo bông khác màu trắng xanh bắn ra từ đầu cây đũa. Nó có thể cảm thấy được chiếc đũa đang reo vui sau nhiều năm bị phủi bụi ở một góc mà không được sử dụng.
Nó nhìn thấy sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt của vị pháp sư. Cụ nhìn theo chùm sáng cuối cùng vụt tắt ở đầu cây đũa phép rồi thở dài rối rắm.
"Thành thực mà nói, Harry, thầy nghĩ con xứng đáng biết một vài chuyện mà ba má con vẫn lo sợ không trò chuyện đàng hoàng với con từ hồi nào tới giờ. Chúng ta đều không biết là hiện tại con hiểu được bao nhiêu phần nhưng cũng thống nhất là con cần nắm rõ một số thông tin nhất định vì bây giờ con sẽ cần đối mặt với nhiều thứ hơn là ngồi trong căn phòng này." Cụ Dumbledore nói và tỏ ra hài lòng khi ánh mắt của Harry vẫn bám theo cụ.
"Như con đã biết là mười năm nay, thầy vẫn luôn cố gắng trò chuyện với con dù rằng con không đáp lời thầy. Thầy xin giải thích lại một lần nữa, đó là bằng một phép nhiệm màu nào đó, con vẫn còn sống sót sau cuộc thanh chừng của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Tên tuổi của con được nhắc tới ở nhiều cuốn sách khác nhau mà con có thể tìm thấy ở thư viện Hogwarts. Thầy cá là con cũng như mọi người, tự hỏi tại sao một đứa trẻ một tuổi lại có thể chiến thắng được những bùa phép hùng mạnh như vậy. Căn phòng của con bể nát tan tành nhưng chiếc cũi của con vẫn hoàn toàn lành lặn."
"Và con thì chỉ bị một vết thẹo tia chớp mà thôi. Nếu con muốn xóa đi vết thẹo này, thì Harry à, như thầy vẫn nhắc với con, vết thẹo sẽ có tác dụng của một vết thẹo, đặc biệt là vết thẹo của con thì không Độc Dược hay Bùa Chú nào có tác dụng. Thầy tin là Lily đã thử hết các cách được biết đến rồi."
"Đó là những gì Thế Giới Pháp Thuật được biết. Tiếng tăm luôn là một ả phù phiếm. Thầy biết điều đó chứ, Harry, nhưng con sinh ra đã bị bao trọn bởi tiếng tăm rồi. Dù là thầy cũng nhận thấy con chẳng hề quan tâm tới mấy điều ấy. Nhưng con cần được chuẩn bị."
"Lily và James đã lo sợ bùa phép ngày đó làm đầu óc con không được bình thường, dẫn đến việc chậm giao tiếp của con như lúc này. Nhưng thực tế thì thầy đã làm vài phép kiểm tra từ đơn giản tới chi tiết. Thầy kết luận rằng con hoàn toàn khỏe mạnh và thứ lỗi cho thầy được nói rằng, vì lý do đó, con sẽ đi học và có bài tập về nhà như tất cả các học sinh Hogwarts bình thường khác. Con cũng sẽ di chuyển bằng tàu tốc hành Hogwarts ở sân bay chín-ba-phần-tư. Không có ngoại lệ đâu nhé."
"Tuy nhiên, cũng có một chút xíu điểm bất thường ở đây, đó là về phạm trù mà thầy không biết một đứa trẻ mười một tuổi không buồn đáp lời lão già đáng thương như thầy đây trong suốt mười năm hiểu được bao nhiêu phần, đó là vấn đề về linh hồn. Thể chất và pháp thuật của con thì hoàn toàn bình thường, nhưng linh hồn con đã gặp chấn động mạnh. Con hoàn toàn không gặp vấn đề về giao tiếp như ba má con vẫn tưởng. Con đã bị ức chế cảm xúc. Ừ phải, con không thể tỏ ra vui, buồn, hứng thú, tức giận hay bất cứ cảm xúc nào mà một người bình thường nên có. Chính vì lẽ đó mà con không nói. Thầy đoán là vậy." Cụ ngừng một chút khi ánh mắt xanh sáng của cụ rà lại cái thẹo của nó lần thứ ba trong buổi gặp ngày hôm nay. "Và thầy cũng đoán rằng trước khi tan biến, Voldemort đã để lại một phần sức mạnh trong con. Đó là lý do mà con là một Xà Khẩu. Đây không phải là khả năng gì xấu đâu nhé, Harry. Có điều hơi bị tai tiếng một chút thôi." Cụ nháy mắt với nó.
Harry gật đầu tỏ vẻ nó vẫn đang theo kịp câu chuyện.
"Còn về cái chuyện đặc biệt chúng ta vừa làm", cụ ra dấu về phía hai cây đũa phép, "thì đây là những gì còn xót lại sau cuộc chiến năm ấy. Rớt lại hai cây đũa phép...chứng tỏ rằng đã từng có pháp sư giao đấu với Voldemort trong căn phòng của con. Nhưng thầy không xác định được đây là pháp sư nào." Đây là lần đầu tiên giáo sư Dumbledore nhắc tới chuyện này. Từ trước tới giờ cụ chỉ kể với nó dưới phương diện trong căn phòng năm ấy chỉ có nó và Voldemort. Hiện tại thì kẻ thứ ba đã xuất hiện.
"Dĩ nhiên như thầy đã nói, thầy có tham khảo cụ Ollivanders và cả Gregorovitch, cây đũa phép được tạo ra bởi Ollivanders, nhưng ông ta lại hoàn toàn không nhớ việc đã bán nó cho ai. Merlin à, điều này quá sức bất thường. Ollivanders không bao giờ quên được từng cây đũa phép của ổng và cả chủ nhân của chúng. Chưa kể đến việc cây đũa phép ban đầu con chạm vào có lai lịch vô cùng đặc biệt. Nó là anh em sinh đôi của cây đũa thứ hai mà con vừa cầm." Thầy nói, kèm theo một tiếng thở dài bất lực.
"Mười ba phẩy năm inchs, gỗ Thủy Tùng và lông phượng hoàng, đây là cây đũa phép của Voldemort."
"Cây đũa phép Nhựa Ruồi bí ẩn đã chọn con làm chủ nhân, lẽ dĩ nhiên, con sẽ sở hữu cây đũa này nhé." Thầy mỉm cười nhìn nó gật đầu. "Còn về cây đũa Thủy Tùng, như thầy đã giải thích, có lẽ do một phần sức mạnh của Voldemort đã truyền sang cho con nên con hoàn toàn có thể cũng làm chủ được cây đũa phép hùng mạnh này. Nhưng hai cây đũa phép đặc biệt này, thứ lỗi cho thầy được nói thẳng, là quá sức với một phù thủy mới chỉ có mười một tuổi. Vậy nên thầy sẽ giúp con bảo quản cây đũa Thủy Tùng, con có quyền đến văn phòng Hiệu Trưởng và lấy nó bất cứ khi nào con cần. Con có đồng ý không, Harry?"
Nó lại gật đầu.
"Tốt lắm." Thầy Dumbledore cười khà khà trước khi cất cây đũa phép Thủy Tùng vào trong tay áo. "Giờ thì chúng ta sẽ giải quyết đến vấn đề ngôn ngữ của con. Như thầy đã phân tích, sự ức chế cảm xúc do chấn động linh hồn đã ảnh hưởng đến việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. Con không có vấn đề gì việc nghe hiểu, nhưng con không đáp lời lại. Thầy chỉ có thể giải thích là con lười nói. Nhưng con sắp đi học, Harry à. Con sẽ cần phát biểu ý kiến, làm bài tập và quan trọng nhất, con cần đọc thần chú."
Thầy nhìn nó chăm chú. Đây không phải lần đầu tiên thầy cố gắng thuyết phục nó mở miệng nói chuyện. Nó nhìn chằm chằm thầy Hiệu Trưởng trong giây lát rồi lại quay lại với cánh cửa sổ của mình. Bầu trời bây giờ đã ngả chiều tàn, ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên khắp các con đường của thung lũng Godric trước khi tắt hẳn.
Hai thầy trò ngồi trong yên lặng cùng nhìn khung cảnh thung lũng trong vài phút thì cánh cửa đột ngột bật mở. Hai người đàn ông trẻ tuổi xông vào với một mớ đồ trên tay và có vẻ như vừa xài chân để tông cửa.
"Harry...Ồ chào thầy! Tụi em không biết là thầy đang ở đây. Lily không ở dưới nhà, hình như cổ vừa chạy sang bên bà Bathilda thì phải."Ba James phấn khởi tiến vào và thả bịch đống đồ lên mặt bàn.
"Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc, thầy không thể chuồn được đâu. Lupin cũng sắp độn thổ đến rồi. Em phải đi đón đã."Chú Sirius vui vẻ không kém, thả đống đồ coi bộ còn nhiều hơn của James xuống giường, vì trên bàn đã hết chỗ rồi. Nói đoạn, chú hớn hở chạy biến xuống lầu.
"Áo chùng, nón chóp nhọn, găng tay da rồng,..." Ba James lẩm bẩm kiểm lại đồ, "Thần chú căn bản, Lịch sử pháp thuật, à há, cuốn này Lily lấy từ bà Bathilda đây, Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn, một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật, Đề cương phép lạ và Độc..." nói đến đây, James bỗng sững lại trong giây lát. Anh lắc lắc đầu, luồn tay vò mái tóc cho nó rối tinh rối mù, ánh mắt thoáng bối rối nhìn vào bìa quyển sách thêm vài lần rồi mới chuyển sang một bên. "Đề cương phép lạ và Độc Dược, Quái vật Kỳ thú và nơi tìm ra chúng, Những lực lượng Hắc Ám,..."
"Severus Snape vẫn là Bậc Thầy Độc Dược của chúng tôi." Thầy Hiệu Trưởng vui vẻ nói khi thấy James đang ngừng kiểm đồ, tay mân mê chiếc vạc. "và là Chủ nhiệm nhà Slytherin."
"Bậc Thầy Độc Dược à? Ừ vẫn là Bậc Thầy Độc Dược." James đáp, tự lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn. "Se...Snape vẫn khỏe chứ?" James máy móc hỏi.
"Không thể nói là khỏe như vâm, nhưng vẫn như hồi nào đến giờ." Cụ khoái trá trả lời. "Hai anh dễ có đến vài năm không gặp lại rồi nhỉ?"
"Tám năm hai tháng hai mươi ba ngày..." James thầm thì rồi lại luồn tay vò loạn xà ngầu mái tóc vốn đã rối bung bét. "Vâng thưa thầy, kể từ hồi ở Bộ."
Sau khi Chúa Tể Hắc Ám sụp đổ, giáo sư Dumbledore đã làm chứng trước tòa về việc Severus Snape hoàn toàn là người của Hội và là gián điệp quan trọng. James đã bất ngờ tới nỗi độn thổ ngay đến Bộ Pháp Thuật chỉ để tham gia vào phiên tòa.
Snape có nhìn thấy James ở phiên tòa nhưng không tỏ thái độ nào khác. Trông nét mặt thanh thản của Snape, James cuối cùng cũng dằn lòng mình và sau đó chỉ tập trung cho gia đình nhỏ của mình.
Anh tưởng mình đã quên, cho đến khi nhìn tới đống đồ mà anh đã sắm cho cậu con trai cưng. Trong phút chốc, nỗi ghen tị về việc thằng bé sẽ được học với Snape bỗng bùng lên làm anh khó thở.
"Tôi không chắc là món đó hợp lệ." Thầy Dumbledore hí hửng chỉ vào một chiếc hộp dài đẹp mắt lẫn trong đồng đồ Sirius đã mua sắm cho con trai đỡ đầu. "Học sinh năm nhất không được có chổi riêng. Mèn ơi Nimbus 2000." Thầy suýt xoa khi nhìn thấy nhãn cây chổi. "Số dzách".
James dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, lấy lại dáng vẻ phấn khởi ban nãy rồi vẫy cây đũa phép, cho phép đống đồ đã kiểm đậu vào chiếc rương mới cứng của Harry.
"Không được gọn gàng lắm, Lily luôn làm việc này tốt hơn em." Anh nói, rồi đưa cây chổi cho thầy Dumbledore. "Thực tình hiếm khi Harry tỏ ra đặc biệt thích thú với món gì khác, nên nếu bản thân nó thuyết phục được giáo sư Chủ Nhiệm nhà để được tham gia Quidditch trong năm nhất, thì thầy chiếu cố thằng nhỏ cho em nhé. Thiệt tình thì nó cũng tự lập lắm mà em chẳng thể hết lo được..."
Thầy lại nhét chiếc hộp dài ấy vào ống tay áo chùng, và chiếc hộp dù to dài như vậy nhưng cứ thế biến mất như thể thầy chỉ vừa cất đi một thỏi Socola Nhái. Sau đó, thầy phẩy cây đũa phép cho đống vật dụng trở nên gọn gàng hơn, trước khi biến ra cuộn giấy da và một cây viết lông ngỗng.
"Thầy tin là đến đúng thời điểm thích hợp, con sẽ nói ổn thôi, Harry. Còn bây giờ, chỉ để tập luyện trước cho kỳ học, con vui lòng tập viết trước một vài bài luận theo yêu cầu của thầy đây nhé." Thầy đưa giấy và cây viết cho nó rồi vẩy đũa phép thêm một lần nữa để cuốn Thần Chú Cơ Bản xuất hiện. "Thầy nghĩ sẽ bổ sung cho con một vài kĩ năng đặc biệt chỉ để đề phòng con lơ là phần học tập của mình do không niệm được thần chú. Con vui lòng đọc kỹ cuốn sách này, từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro