Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: quyết định của Lucius

Harry tha thẩn dạo quanh cái bồn nước pháp thuật gần cổng lớn. Cuối cùng, sau mười ngày nằm viện và 5 ngày chết dí trong căn phòng sa hoa, Harry, với những chiêu thức (dọa) bỏ ăn, mặt lạnh không thèm nói chuyện đã khiến cho ba người đàn ông chịu thua, miễn cưỡng đồng ý cho Harry đi dạo quanh trong khuôn viên của tòa dinh thự, trong khoảng mà họ có thể để mắt tới. Bọn họ còn khăng khăng bắt Harry lúc nào cũng phải đưa một gia tinh hầu hạ đi kèm, như thể sợ cậu không lường trước được những hậu quả vô cùng nguy hiểm của việc đi dạo.

Harry buồn cười nhớ lại cái biểu hiện chăm bẵm đến từng milimet ấy, trong lòng cũng hơi bực bội vì cứ bị coi là trẻ con, mặc dù thân thể của cậu hiện giờ đúng là của một đứa trẻ mười hai tuổi. Harry ngồi trên thành bồn nước, soi bóng khuôn mặt mình dưới làn nước kia, mấy ngón tay xinh xắn vô thức lướt qua vết sẹo hình tia chớp trên trán.

Hôm qua, trước khi đi ra ngoài, Harry đã được Lương Y riêng của nhà Malfoy tháo băng bằng đôi bàn tay run rẩy, dưới ánh nhìn chết chóc của Voldemort và sự giám sát chặt chẽ của hai Malfoy. Ngay sau khi tháo băng, Harry chạy tới tấm gương pháp thuật lớn trong phòng và ngắm nghía, phát hiện thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán mình.

"Tại sao tôi lại có cái này nhỉ?"- Harry đưa mắt nhìn ba người đàn ông đang tái mặt vì thấy cậu di chuyển quá nhanh, sợ nội thương của cậu vẫn chưa lành, "đây có phải là nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ không?"

"Harry", Voldemort bước tới bên cậu, hắn không dám đụng vào Harry vì toàn bị cậu cự tuyệt "vết sẹo này từ khi ta biết em tới giờ đã có. Ta không biết vì sao nhưng nếu tìm ra kẻ để lại cho em vết sẹo xấu xí này, ta sẽ lột da hắn".- Voldemort quả quyết.

Lucius cười thầm nhìn Chúa Tể Hắc Ám, nghĩ bụng nếu như vậy thì hiện giờ Chúa Tể đã không đứng ở đây.

Harry thở dài đứng dậy, đi ra phía thảm cỏ mượt mà mát rượi rồi nằm ườn xuống đó, khoan khoái hít ngửi mùi cỏ tươi mát và mùi nắng vàng dễ chịu của tiết trời đầu tháng bảy, khi mà thứ gì cũng đang tràn đầy sức sống. Hoa cỏ ở đây luôn xanh tốt và sạch sẽ bóng bẩy. Gia tinh Dobby nhìn thấy vậy liền sợ hãi the thé kêu lên:

"Cậu Harry Potter, xin cậu đừng nằm ở đây, các vị Chủ Nhân mà biết sẽ cho Dobby quần áo mất".

Harry chán nản đành phải ngồi dậy, nếu không sẽ phải chứng kiến một loạt các màn hành xác của con gia tinh kì lạ này.

"Muốn có chút tự do cũng không được sao?" cậu thở dài rồi đi ra một chiếc ghế giả thân cây, đặt cạnh một chiếc bàn gỗ sang trọng, thưởng thức một tách trà mà Dobby mang đến.

Harry nhìn ra phía cổng, để ý thấy thỉnh thoảng lại có một vài người trùm áo mũ kín mít xẹt ra xẹt vô trong dãy nhà chính, một số thì lại không kín đáo như vậy. Harry biết đó là thuộc hạ của Voldemort và Lucius. Cậu có chôm được một tờ báo kỳ lạ gọi là Nhật Báo Tiên Tri sáng nay ở phòng ăn, nhân lúc Abraxas không để ý (vì cả ba người khăng khăng rằng hiện giờ đầu cậu vẫn chưa ổn định để mà đọc bất kì thứ gì đó). Ban nãy cậu tới đây, giở tờ báo ra và đọc tin tức về thế giới phù thủy, phát hiện thấy hiện nay, ở bộ Pháp Thuật đang là cuộc chiến chính trị của Voldemort (mà Harry nhận ra qua ảnh đó là người mà cậu vẫn gọi là Tom), Lucius và thầy Dumbledore. Harry ngắm nghía mấy cái ảnh chụp cả ba trong một cuộc họp sớm hôm qua tại bộ. Harry không ngờ người cậu quen toàn là những người có ảnh hưởng lớn như vậy.

Quan hệ của ba người đàn ông vẫn ở bên cậu có vẻ khá rắc rối, Abraxas thì gọi Tom là Chủ Nhân, Lucius lại là con của Abraxas nhưng lại đứng ở một vị trí khác nhưng cũng không hẳn là đối đầu với Chủ Nhân của cha mình. Harry cảm thấy mình chẳng thích cái chuyện lằng nhằng này tí nào, lập tức quăng tờ báo và mấy cái hình người động đậy sang một bên.

Harry lại ngắm nghía mấy thuộc hạ đang đi ra đi vào, người nào trông thấy cậu cũng cúi chào sát đất, có hai người tự giới thiệu là Avery và Lestrange còn lại gần kính cẩn hôn tay cậu và nói chào mừng cậu đã về. Harry trước đây cũng quen hai người này sao?

Duy nhất chỉ có một cô gái, nhìn qua cũng có thể tạm gọi là xinh đẹp, mái tóc đen dài tới thắt lưng, gương mặt kiêu kì ngẩng cao ngó cậu với con mắt khinh thường thấy rõ rồi hất áo chùng bước nhanh vào trong.

Harry cũng chẳng thèm để ý tới thái độ ấy, đứng lên vươn tay vươn chân.

"Harry, em có mệt không?"- Abraxas dịu dàng tới gần.

"Em ổn"- Harry cười tít mắt, tâm trạng sảng khoái khi rất lâu rồi mới được nhìn thấy thiên nhiên cây cỏ thế này.

Abraxas ngây đơ nhìn nụ cười hồn nhiên ấy, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy cái nụ cười tràn ngập sức sống đó không xuất hiện trên gương mặt Harry, hơn 24 năm đã trôi qua.

"Xin lỗi em, Harry, anh rất bận nên không có thời gian nhiều cùng em chơi đùa như trước đây"- cuộc chạy đua vào chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đang trong đợt bỏ phiếu thứ hai gay cấn, Abraxas chính là ứng cử viên của bên Chúa Tể Hắc Ám, mặc dù trước đây, nhà Malfoy lại thích đứng ở sân sau hơn.

"Không sao, anh Abraxas" cậu thoải mái phất tay, mặc dù cả ba khăng khăng muốn chăm sóc cậu nhưng Harry cảm thấy mình chẳng phải bà con thân thích gì, nhận của họ như vậy đã là quá nhiều.

Abraxas dắt Harry qua cái hồ lớn, nơi mà ngày trước, thuở còn chưa vướng bận việc gì, anh và Harry đã tới đây cắm trại rất vui vẻ. Harry bị cảnh đẹp nơi đây mê hoặc, cứ chạy quanh ngắm nghía mặc cho Abraxas ngăn cản (Harry, em còn rất yếu, đừng vận động mạnh).

Abraxas đứng ở đó với Harry một lúc nữa rồi anh lại phải đi, hôm nay anh sẽ phải xuất hiện trước một buổi họp báo. Abraxas gọi Dobby tới.

Harry thả giày ra, ngồi trên bờ hồ, chân buông thõng xuống làn nước trong mát rượi, cậu đột nhiên muốn nhảy xuống tắm. Nghĩ là làm, Harry sai con Dobby một việc gì đó cho nó khỏi chứng kiến cảnh này rồi cởi quần áo nhảy tùm xuống, ngụp lặn.

Harry bơi từ đầu bên này sang tới đầu bên kia, cao hứng rồi hát rống lên một giai điệu nào đó mà chính cậu cũng không biết là cậu nhớ. Sau cùng, Harry nằm ngửa trên mặt nước, mặc cho gió đưa cậu đi trôi nổi lượn lờ xung quanh cái hồ. Một vài hình ảnh nào đó vụt qua đầu Harry, những lớp bọt tung trắng xóa, tiếng hát cậu vang lên trong một căn phòng tráng lệ, làn nước ấm trượt qua đầu ngón tay, mấy cái vòi hình con rắn đang phun nước ngập bể...

"Harry!"- giọng Voldemort vô cùng hoảng hốt, vung đũa phép triệu hồi cậu nhóc tinh nghịch từ dưới hồ lên.

Harry bị một luồng sức mạnh nào đó kéo tuột lên khỏi mặt nước, hai tay lập tức che đi những điểm nhạy cảm trên người trước khi rơi vào lòng của người đàn ông tóc đen điển trai đang đứng trên bờ. Người đàn ông đó ôm chầm lấy cậu.

"Harry, tại sao em lại làm như vậy? Em có biết nhìn thấy em như thế ta đã lo lắng cho em như thế nào không?"- Voldemort vẫn ôm Harry thật chặt trong vòng tay rắn chắc.

"Tom!"- Harry vùng vẫy, bị ôm lúc đang khỏa thân thế này thật kì cục.

"Harry", Voldemort giữ hai vai Harry, kéo cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Harry lập tức nhìn lại. "Harry, ta đã mất em một lần, ta không muốn mất em thêm lần nữa, em làm ơn đừng bao giờ để ta lo lắng như vậy nữa nhé, Harry."

"Tôi đã lớn rồi, tôi có thể chịu trách nhiệm với hành động của mình"- Harry vẫn cố yếu ớt bao biện trước ánh nhìn dịu dàng nhưng quả quyết nghiêm khắc của Voldemort.

"Harry, tại sao em từ trước tới nay luôn bướng bỉnh như vây?"- Voldemort nhíu mày, phẩy tay cho một chiếc khăn tắm xuất hiện, vẫn để Harry ngồi trên lòng mình mà nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.

Harry đỏ bừng mặt, ngây người trước những cư xử ấy, đôi mắt lục bảo của cậu lại lạc ngay vào đôi mắt đỏ đầy mê đắm kia.

Voldemort đưa khăn lau xuống cổ, rồi xuống ngực cho cậu, xót xa thấy thân hình gầy yếu của cậu. Hắn đưa mắt trách móc nhìn Harry nhưng bắt gặp ngay đôi mắt xanh lá đang chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt hắn đang rất gần với khuôn mặt Harry, đôi môi cậu đang khẽ hé ra mời gọi, khiêu khích hắn, đôi môi mà hắn vẫn nhớ mong hàng đêm. Voldemort khẽ cúi xuống, thấp hơn nữa, gần hơn nữa...

'Hắt xì'- cơn gió thổi qua khiến thân thể đang không một mảnh vải che thân của Harry bị lạnh. Voldemort giật mình, tiếc nuối quấn khăn cho Harry.

"Cám ơn"- cậu lí nhí, rồi sực nhớ ra điều gì đó."Tom, anh có biết một căn phòng có một cái bồn tắm rất rộng, có nhiều cái vòi nước hình đầu rắn không?"

Voldemort ngay lập tức trở nên vui vẻ.

"Harry, em nhớ ra rồi sao? Đó là phòng tắm của chúng ta ở nhà Slytherin. Em và ta đã từng cùng tắm trong đó".

"Tôi và anh cùng tắm à? Tình cảm của chúng ta có vẻ khá tốt nhỉ, có vẻ như bạn bè thân thiết vậy"- Harry hồn nhiên đưa ra kết luận.

Voldemort thất vọng nhưng không dám đính chính.

"Thảo nào anh chịu mặc váy khiêu vũ với tôi"- Harry như ngộ ra điều gì đó, đắc chí cười khanh khách trong khi Voldemort hóa đá tại trận.

Harry nhân lúc Voldemort lơi lỏng tay, bật ra khỏi lòng hắn, quắp lấy đống quần áo rồi mau lẹ mặc vào. Hắn ngây người nhìn Harry mặc quần áo ngay trước mặt, tự hận bản thân quá yếu đuối mà không dám làm gì cậu. Như trước đây, hắn đã có thể...

Lucius sững sờ nhìn sự thân thiết của cựu Chủ Nhân với Harry, vết thương do cây roi gia bảo gây ra bỗng nhói lên sau lưng hắn. Hắn quay đi, tựa vai vào một thân cây gần đó, bàn tay đẹp đẽ đấm vào thân cây sần sùi cho tới khi rớm máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lucius lại nhắm mắt hứng chịu trận đòn roi của cha hắn rồi lịm đi, mỗi ngày 50 roi cho sự đi lệch hướng của hắn. Tới khi Lucius tỉnh lại thì cha hắn đã đi, hắn cảm thấy khá may mắn vì ít ra không có màn tra tấn tinh thần sau đó. Lucius thấy cơn đau sau lưng đang ngấm vào tận xương. Cây roi da của gia tộc được yểm bùa rất kĩ lưỡng làm giảm tác dụng của tất cả các loại thuốc tác động vào. Bởi vậy, tinh dầu bạch liễn không có tác dụng với vết thương này, đặc biệt là khi hắn phải chịu nó mỗi ngày, với mức độ xuống tay ngày càng nặng.

Lucius không trách cha mình. Ông là một Malfoy, giáo huấn hắn theo cách một Malfoy phải làm và nếu trong hoàn cảnh của ông, hắn sẽ hành động tương tự. Sự giáo dục này được truyền từ đời này sang đời khác, từ tổ tiên của dòng họ xuống, rồi dần dần tới ông hắn, từ ông hắn xuống cha hắn, từ cha hắn xuống hắn, từ hắn tới Draco và Draco sẽ làm như vậy đối với đứa cháu Scorpius của hắn. Đó là chuyện trong tương lai, nếu hắn vẫn cưới Cissy. Cái sự giáo dục này chính là một trong số những bí quyết thành công của gia tộc Malfoy, tránh khỏi những quyết định bất chợt của tuổi trẻ bồng bột, bao giờ cũng đưa người kế vị vào khuôn phép.

Lucius nằm xấp trên giường, để mặc cho máu nhỏ xuống đệm trắng và lũ gia tinh sau đó sẽ phải khổ sở. Hắn nằm đó, mắt hé mở nhưng không nhìn thấy gì trong căn phòng tối. Hắn biết rằng sự trừng phạt này sẽ không ngừng lại cho tới khi hoặc là hắn theo Chúa Tể Hắc Ám theo ý muốn của cha hắn hoặc hắn lại rời khỏi đây như trước kia.

Một cơn đau khác nhói lên hoàn toàn không liên quan tới vết thương của hắn, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực từ khi hắn thấy Chúa Tể cùng Harry, hắn thấy Harry cười vui vẻ, điều mà từ lúc tìm thấy cậu tới giờ, hắn không làm được. Hắn ghen tị với câu chuyện tắm chung nào đó của hai người, rốt cuộc, Harry và Chúa Tể Hắc Ám đã thân thiết tới mức độ nào? Hắn cố nghĩ về cơn đau trên lưng cho quên đi cái nhức nhối nơi trái tim hắn. Harry của hắn đâu rồi? Tại sao cậu lại đối xử với hắn như người xa lạ, như trước kia khi hắn và cậu ở hai đầu chiến tuyến. Hắn sợ điều ấy, hắn sợ hắn lại không thể chạm vào Harry.

Lucius chờ một lúc cho máu ngừng chảy nhưng không ăn thua, hắn rứt cái áo sơ mi ra khỏi người, mặc lên một chiếc áo sơ mi màu đen, trái ngược với sở thích của hắn, cho không lộ vết máu rồi đi ra ngoài. Hắn còn công việc, hắn còn thuộc hạ và điều cần thiết của hắn hiện giờ là giữ vững được vị trí trên chiến trường chính trị, có như vậy hắn mới có thể ngang cơ được với Chúa Tể.

Lucius uể oải giải quyết đống thông tin mà thuộc hạ liên tục tiếp đến, tình trạng vẫn đang tạm thời cân bằng, chưa có nhiều việc phải lo ngay lập tức nhưng không có nghĩa là không có. Hắn cần dựng lên một kế hoạch tác chiến lâu dài, hắn không đối đầu với Chúa Tể cũng như lão-già-sống-dai-giết-không-thèm-chết-Dumbledore, hai người bọn họ dùng vị trí trung lập của hắn để thương lượng, để đàm phán, để giữ cân bằng cho thế trận, đảm bảo bên kia không vi phạm vào giao ước của mình. Nếu không, hắn sẽ cộng tác với bên còn lại và chắc chắn đối phương sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Sự đối lập là cần thiết cho thế giới Phù Thủy đang lạc hậu và lỗi thời này, có mâu thuẫn ắt sẽ có phát triển, mà hắn sẽ là người đầu tiên kiếm được lời từ cái sự phát triển đó.

Lucius tương đối hài lòng với tiến triển của công việc, hắn dựa người vào thành ghế rồi suýt nhảy dựng lên vì đau. Hắn đã quá tập trung cho công việc mà quên mất cái lưng đang hành hạ hắn từng khoảnh khắc.

Lucius khó khăn đứng dậy nhưng vẫn cao ngạo sải những bước dài ra khỏi phòng làm việc, hắn không bao giờ để mất hình tượng một Malfoy trong mọi tình huống.

Lucius đi qua hành lang, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngập nắng. Hắn không thích nắng, quá rực rỡ và chói chang, vậy mà hắn lại yêu Harry, một mặt trời mùa hạ lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Hắn thấy Harry đang loanh quanh nghịch ngợm ở mấy lùm cây kiểng, Lucius ráng vứt cái lưng và sự ghét nắng của hắn sang một bên rồi xuống lầu, bước về phía Harry. Hắn nhớ Harry, mặc cho mỗi lần nghĩ tới cậu là tim hắn lại thắt lại.

"Lucius?"- Harry nhìn thấy hắn đang đi tới.

"Harry, tôi trông em hôm nay thật khỏe mạnh và tươi tỉnh", hắn hài lòng nhìn đôi má đang hồng lên vô cùng đáng yêu.

"Lucius, anh có vấn đề gì sao?"- Harry tròn mắt hỏi, hắn à? Ngoài chứng bệnh Harry-sụt-sịt kinh niên thì hắn không làm sao cả.

"Tôi không sao, cậu nhóc"- hắn đưa tay định xoa đầu Harry nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại, Harry từ sau khi mất trí nhớ thì không thích hắn chạm vào người.

"Anh nói dối, Lucius", Harry hơi khó hiểu nhìn cánh tay vừa thu về của hắn, "trông anh nhợt nhạt lắm". Harry quả quyết.

Lucius hơi sững người một chút, ban nãy hắn đã quên mất không uống độc dược bổ Máu nên hiện giờ có lã không khác gì một con Ma Cà Rồng.

Harry chẳng thèm nghe hắn, bảo hắn đi theo cậu ra chỗ cái ghế và bắt hắn ngồi xuống. Lucius thú vị nhìn Harry.

"Tôi có thể biết được mùi này"- Harry hếch cái mũi lên, đi xung quanh hắn hít ngửi, "nó vẫn hay hiện ra trong giấc mơ của tôi".

"Mùi à Harry? Mùi gì? Người ta có mùi khó chịu sao?"- hắn đưa tay lên hít hít, lạ thật, ngày nào hắn chẳng tắm rửa sạch sẽ tới ba bốn lần?

"Lucius, anh đang bị thương, tôi khẳng định anh có mùi máu trên người"- rồi chẳng đợi hắn trả lời, Harry đưa tay khẽ chạm vào lưng áo hắn làm Lucius rùng mình vì đau "Tôi biết ngay mà"- cậu nói đắc thắng, "đi thôi, Lucius, về phòng anh nào".

Lucius ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời Harry trở về phòng.

"Cởi áo ra, Lucius"- Harry yêu cầu, mà không, phải nói đó là một mệnh lệnh.

"Ha..Harry?"- Lucius bất ngờ nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Merlin!"- Harry thốt lên khi nhìn thấy tấm lưng trắng của hắn lằn đầy vết roi và vẫn đang rỉ máu, "Quỷ thần ơi, Lucius, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Ai đã đánh anh?"- Harry kêu lên khiến hắn mặc dù bị đau nhưng vẫn sung sướng: Harry đang lo lắng cho hắn.

Harry đưa cặp mắt lục bảo nhìn vào những vết thương trên lưng Lucius, rồi như một phản xạ, cậu bắt đầu xem xét kĩ lưỡng hơn. Cậu có cảm giác cậu rất quen thuộc với việc phải chữa trị những thứ này.

"Lucius, anh bị đánh bằng một cây roi đặc biệt"- Harry nhận xét, trong đầu vụt qua những ý nghĩ khác lạ về các phương pháp cứu chữa như thể nó luôn tồn tại sẵn trong đầu Harry. Cậu chợt nhớ lại lời của thầy Dumbledore hồi hôm:"nó không nằm ở đâu xa mà ngay tại đây, ngay trái tim con rồi, pháp thuật là một điều kỳ lạ". Harry cảm thấy tri thức kì lạ ấy đang trào về.

"Tôi có thể mượn cái cây dài dài kì lạ mà Tom và Abraxas đều có của anh không? Cái cây mà bắn ra phép thuật í".

Lucius hiểu Harry đang nói về đũa phép liền đưa cây trượng đầu rắn cho cậu.

"Anh thật kiểu cách"- Harry nói làm hắn muốn cười rộ lên, đây đúng là cái cách mà cậu vẫn hay mỉa mai hắn trước kia.

Harry lóng ngóng cầm cây trượng ấy lên rồi như thể đã làm qua hàng trăm lần, cậu chĩa cây đó vào tấm lưng của Lucius, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó mà chính cậu cũng không biết.

"Merlin, cái lưng của anh..."- Harry trách móc hắn, "tại sao anh không gọi cái ông Lương Lương gì đó tới chữa cho anh?"

Lucius không trả lời, hắn thực ra không muốn chữa, phần vì bận rộn, phần vì hắn muốn giữ cơn đau trên lưng cho quên đi cơn đau nơi lồng ngực mà hắn vẫn thấy nhức nhối từng ngày. Hắn coi như đó là một lời nhắc nhở cho hắn cần phải mạnh hơn nữa.

Harry thở dài rồi lẩm nhẩm vài tiếng gì đấy tương đối dài và phức tạp khiến Lucius ngạc nhiên vô cùng.

"Harry, em nhớ lại rồi sao?"

"Yên nào, Lucius"- cậu tiếp tục lầm bầm cho tới khi vết thương ngừng chảy máu, "tôi không nhớ gì cả, nhưng cứ tự hành động thôi"- Harry nhún vai, chính cậu cũng bất ngờ về khả năng của mình.

Cậu gọi gia tinh lấy một cái khăn sạch và ít nước nóng, giặt ướt nó rồi lau qua lưng cho Lucius. Hắn rất xót nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Harry đang chăm sóc hắn, hắn tình nguyện bị thêm một trăm trận đòn như thế mỗi ngày cũng đáng.

Harry đi tới cái tủ đựng toàn chai lọ to nhỏ gì đấy rồi lục tìm một chai thuốc màu vàng mà cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại chọn nó. Harry lại chĩa cây trượng vào lọ thuốc, lẩm nhẩm một câu gì đó rồi rót lên lưng cho Lucius. Vết thương của hắn lập tức khép miệng. Lucius cảm thấy cơn đau như đã bốc hơi vào không khí.

"Harry, em làm thật giỏi"- Lucius nhiệt tình khen ngợi, không như cậu, hắn chỉ biết về Nghệ Thuật Hắc Ám thôi chứ trị thương thì hắn mù tịt, chuyện gì cũng phải qua Lương Y giải quyết.

Harry hài lòng rồi tìm một chai có chứa dung dịch màu đỏ bên trong.

"Đây, uống cái này đi, Lucius"- Harry đưa cho hắn, Lucius nhận ra đó là độc dược bổ máu. Hắn uống xong, cảm thấy cơ thể lại đầy sinh lực.

"Cảm ơn em, Harry"- hắn dùng ánh mắt say đắm nhìn sâu vào cặp mắt xanh lá xinh đẹp của cậu, của người hắn yêu.

"Không có gì, Lucius"- Harry tươi cười với hắn làm hắn lại muốn rụng tim, "tôi chỉ muốn trả ơn anh, anh đối xử với tôi rất tốt dù tôi không phải họ hàng của anh".

Lucius vô cùng sung sướng, việc chịu đựng đòn roi của hắn cuối cùng cũng mang lại chút kết quả.

"Tôi có thể ôm em một cái được không, Harry, chỉ một cái ôm thôi mà"- hắn nhìn cậu theo kiểu làm-ơn-hãy-chiều-chuộng-người-vừa-ốm-dậy.

Harry ngập ngừng một chút rồi đồng ý, hình như cậu thuộc tuýp dễ mủi lòng.

Lucius ôm Harry một cách nhẹ nhàng, hắn đã chờ đợi điều này, chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, hắn đã luôn muốn ôm cậu trong vòng tay, để cậu chỉ nhìn hắn, chỉ thuộc về hắn, thuộc về Lucius Malfoy...Harry của hắn, một khi hắn đã ôm thì quyết sẽ không buông tay, cho dù phải đối mặt với Chủ Nhân cũ của hắn, với Cha hắn, nhưng hắn đã chọn, hắn đã có lựa chọn của riêng mình. Một Malfoy không bao giờ hối hận về hành động của mình. Mùi nước hoa của hắn tỏa ra nhàn nhạt, cuốn lấy Harry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro