Chap 29: Lucius tái xuất (:D:D:D)
Lucius thức giấc trong trang viên nhà Malfoy. Hắn đã nằm mơ một giấc mơ rất lạ, hắn mơ thấy hắn chạy đến Bộ Pháp Thuật để tỏ tình với Harry và cơ thể Harry sau khi chạm vào đống cát màu tím dưới chân đã thu nhỏ lại thành một đứa trẻ 6 tuổi. Sau đó hắn và Harry bị cuốn đi thật nhanh và bị tách nhau ra. Thật là một giấc mơ buồn cười và khó hiểu, Lucius nhếch mép.
Hắn bước xuống giường, quái lạ, tại sao cái giường hôm nay lại cao thế? Hắn đã suýt té vì bước hụt trong không khí. Sau một hồi, Lucius đi tới phòng tắm, với mãi mới được cái khăn phơi trên giá, tự hỏi sao lũ gia tinh dám để giá khăn của hắn cao như vậy.
"Bụp" tiếng độn thổ của một con gia tinh vang lên.
"Chào cậu chủ, cậu chủ đã thức giấc, cậu chủ có muốn Dobby phục vụ trà và bánh mì phết mứt hoa quả kèm kem tráng miệng hay cậu chủ muốn dùng bánh nướng?"- giọng con gia tinh the thé.
Lucius nhíu mày suy nghĩ, thật kì lạ, hôm nay có cái gì đó rất kì lạ, ngoại trừ cái việc mọi thứ bỗng chốc trở nên cao lên thì con gia tinh Dobby này nếu như theo trí nhớ của hắn thì đã chết từ lâu rồi, và người ta đã không gọi hắn là cậu chủ nữa mà thành ông chủ cũng từ rất lâu rồi. Mà thực đơn bữa sáng của hắn sao lại có thể như đồ ăn trẻ con như vậy? Hắn đâu phải là trẻ...Ôi quỷ thần ơi.
Lucius bàng hoàng nhìn vào tấm gương lớn. Có phải tấm gương pháp thuật đã đến lúc phải thay rồi không? Tại sao hắn trông bé tí như thế kia?
Hắn nghĩ có thể hắn đang ngủ mơ rồi nên trở lại giường, trèo lên và nằm ở đó nhắm mắt..ngủ lại, chờ đến lúc tỉnh hẳn. Nhưng không được bao lâu thì đã có một người tới kéo chăn của hắn.
"Lucius, gia tinh bảo con lại nằm ngủ tiếp, con có biết hôm nay là ngày đi mua đồ dùng học tập cho con ở Hẻm Xéo hay không"- giọng cha hắn vang lên.
Merlin khốn kiếp, sao cái giấc mơ này lại thật đến thế. Chẳng phải cha hắn đã mất rồi sao mà giờ lại còn ám hắn như thế này. Hắn mặc kệ, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Abraxas nghiêm nghị nhìn đứa con hôm nay dở chứng bất thường liền cho nó mấy tét vào mông. Lucius bị đau ngồi bật dậy, đau thế này mà còn chưa tỉnh cơn mơ hay sao?
"Lucius, con cư xử không ra một quý tộc chút nào hết. Con đã sắp được chuyển phòng rồi, hãy người lớn lên đi".
Hắn nhìn quanh phòng, ừ phải, đây là căn phòng hồi nhỏ của hắn, kia là người cha của hắn nhìn còn vô cùng trẻ trung và khỏe mạnh. Con hắn đâu? Vợ hắn đâu? Harry đâu? Vậy hóa ra cái hôm tỏ tình với Harry đó không phải là giấc mơ hay sao? Hắn đã bị quay lại cái thân xác hồi 11 tuổi này rồi à, thế còn Harry, Harry của hắn đã bay đi đâu?
Lucius sau buổi sáng trầm lặng không nói gì trong Hẻm Xéo để tiếp nhận thông tin đầy mới mẻ này, hắn bắt đầu suy nghĩ tính toán. Hắn vô cùng lo lắng khi không biết chuyện gì đã diễn ra với Harry. Harry thời đại này còn chưa sinh ra, nếu như theo định luật về thời gian mà hắn vẫn biết, Harry sẽ tan biến khi đi một khoảng cách xa như vậy. Ngay bản thân hắn lúc ấy cũng thấy mình đã dần biến mất nhưng lại hiện hữu trở lại khi nhận được nguồn sức mạnh Harry truyền sang, và bằng một cách nào đó, hắn lại xuất hiện trong thân xác hắn lúc 11 tuổi như thế này.
Lucius đau đầu đi quanh phòng ngẫm nghĩ. Suy cho cùng, ngoại trừ việc không biết Harry đang ở đâu, trở lại quá khứ đồng nghĩa với việc hắn có thể làm lại nhiều việc, hắn hiện giờ đang là một tâm hồn tự do và trong sạch, không có chủ nhân, không bị ràng buộc bởi vợ và con. Hắn hoàn toàn đủ tư cách để yêu Harry nếu không kể hiện giờ Harry còn chưa ra đời.
Hắn, một Malfoy quý tộc, một Slytherin điển hình hoàn toàn có đủ kiên nhẫn và thời gian để chờ Harry 14 năm nữa sẽ xuất hiện, lần này, hắn sẽ bảo vệ Harry khỏi tay Chủ nhân (cũ) của hắn, hắn sẽ yêu thương Harry từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Harry nói đúng, ai cũng có quyền lựa chọn, và hắn đang có được cơ hội để làm lại từ đầu.
Lucius cảm thấy phấn chấn lên một chút, dạo quanh căn phòng hồi còn thơ bé của mình. Dù sao hắn cũng chỉ ở lại đây 2, 3 ngày nữa rồi sẽ chuyển sang căn phòng mà ở thời đại của hắn hiện giờ thuộc về Draco.
Hắn mở các ngăn tủ, nhìn chỗ quần áo bé xíu nhưng cái nào cái nấy đều sang trọng và quý phái, do một tay cha hắn đích thân chọn lựa. Mắt thẩm mĩ của hắn được di truyền nguyên vẹn từ ông.
Hắn mở tới ngăn kéo đồ lót sạch sẽ, trắng tinh, hoài niệm một chút về thời thơ bé. Hắn mở qua ngăn tủ đồ chơi đầy ắp những thứ mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải thèm muốn. Hắn bước về phía bàn trà, bên trên có đặt đủ loại bánh và kẹo ngọt. Hắn thong thả cầm một cái lên, tao nhã thưởng thức trong khi đứng bên cánh cửa sổ mở rộng, tràn ngập ánh nắng thu vàng tươi. Lucius bị phân tán bởi một mẩu giấy da khá cũ được gài kín đáo bên khe cửa, tiệp màu với cánh cửa gỗ mà phải cố gắng lắm hắn mới nhìn thấy. Nếu không phải lúc ấy có một con ong đậu trên đó, hắn tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra.
Lucius lần mở tấm giấy cũ trong những ngón tay thanh mảnh khá cẩn thận vì nó đã cũ lắm rồi. Bên trong chỉ vẻn vẹn mấy chữ:
Đợi tôi, ngài Malfoy.
HP
Hắn như không tin vào mắt mình nữa, đây đúng là chữ của Harry, đúng là cái cách mà cậu vẫn viết khi muốn để lại giấy nhắn cho hắn, đúng cái cách chấm chữ i của câu, cách đặt dấu phẩy của cậu. Tại sao Harry lại cài bức thư này ở đây?
Lucius lập tức cho gọi một gia tinh lên chất vấn.
"Thưa cậu chủ"- giọng Dobby the thé, "Dobby chỉ là gia tinh mới, Dobby không biết, nhưng nếu ngài hỏi Luke thì có thể Luke sẽ biết".
Hắn cho con gia tinh kia lui rồi gọi ngay Luke.
"Thưa cậu chủ"- Luke cúi rạp người chào hắn, "đây là mảnh giấy của cậu Harry Potter để lại đây và dặn chúng tôi để nguyên ở chỗ đó, không được phép động vào".
Lucius không nghe nhầm, con gia tinh vừa nhắc đến tên của Harry. Vậy Harry vẫn còn tồn tại sao? Harry đã từng ở đây trước cả khi hắn ra đời sao? May mắn sao mẩu giấy lại chưa từng bị người nào khác lấy. Hắn phải tìm Harry.
"Vậy cậu Harry đã từng ở đây?"- Lucius nhướng mày hỏi con gia tinh
"Vâng thưa cậu chủ, cậu Harry cách đây 15 năm có tới đây nghỉ hè cùng với ông chủ, thế nhưng sau này không thấy cậu ấy quay lại, ông chủ không nói nhưng Luke biết ông đã rất buồn khi cậu Harry không tới nữa".
Harry đã từng tới nơi này với cha hắn, Lucius vô cùng hồi hộp, hắn muốn gặp Harry bằng mọi giá. Có lẽ Harry đã từng tới Hogwarts học nên quen biết với cha hắn chăng. Nhưng làm thế nào cha hắn, một Slytherin lại quen với Gryffindor được? Lucius chau mày ngẫm nghĩ, quyết định khi tới Hogwarts sẽ tìm hiểu tung tích về Harry.
Lucius vẫy tay từ biệt cha và mẹ hắn rồi bước lên con tàu tốc hành dẫn đến Hogwarts. Hắn lập tức kết thân với Goyle và Crabbe như trước đây hắn vẫn làm.
Cái mũ phân loại ngay lập tức đưa hắn vào Slytherin khi vừa chớm qua mái tóc bạch kim của hắn, mọi chuyện không có gì khác so với trí nhớ của Lucius. Hắn lập tức đánh thắng tất cả các các học sinh từ năm nhất tới năm bảy của nhà Slytherin trong lễ phân cấp sức mạnh truyền thống đầu năm trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, về điểm này thì đã bắt đầu khác, ngày trước, hắn chỉ đạt được vị trí đứng đầu năm nhất và phải ở cùng 4 người khác. Đến tận năm thứ 5, hắn mới được bước vào căn phòng riêng dành cho hai người lãnh đạo đứng đầu Nhà.
Tuy nhiên, Lucius không ở trong căn phòng lãnh đạo đó như hắn vẫn nghĩ. Căn phòng đó đã được niêm phong cẩn thận không để cho bất kì một ai xâm phạm và hắn không hiểu tại sao lịch sử lại đổi khác như vậy. Lucius cùng kẻ mạnh thứ hai ở trong một căn phòng khác, được xây dựng sau đó, cũng có cấu trúc và nội thất tương đối giống căn phòng kia nhưng rõ ràng căn phòng này được xây dựng sau, và theo như trí nhớ của hắn thì hoàn toàn không tồn tại trước đây. Lucius bắt đầu suy nghĩ về điều này.
Đêm đầu tiên ở Hogwarts, Lucius đã bỏ ngủ để đi lục tìm danh sách của học sinh nhà Gryffindor cách đây 15 năm trong kho lưu trữ của trường nhưng cái tên Harry Potter không hề xuất hiện. Hắn nhíu mày, cố tìm kiếm trong những năm sau đó cho đến năm vừa rồi cũng không thấy sự xuất hiện của Harry. Lucius vô cùng thất vọng và trở về phòng. Trên đường đi, hắn bỗng muốn xem xét căn phòng lãnh đạo cũ xem nó có vấn đề gì mà bị niêm phong lại nên thay vì đi về bên phải, Lucius lại rẽ sang trái.
Đèn hành lang ở đây đã không được thắp sáng nhiều năm, hắn đành dùng bùa Lumos để soi đường. Cánh cửa căn phòng có nắm tay con rắn vẫn y hệt trong trí nhớ, không có dấu vết của một sự tàn phá hay hủy hoại nào để phải khóa kín căn phòng. Lucius lên cánh cửa để nhìn cho rõ rồi bàng hoàng làm rớt cây đũa phép của mình khi nhìn thấy dòng chữ: TOM RIDDLE AND HARRY POTTER'S ROOM. Hắn rốt cục đã tìm thấy Harry, nhưng Harry sao lại ở đây, trong phòng lãnh đạo cấp cao của Slytherin này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~
Voldemort trong 15 năm qua đã nghiên cứu tỉ mỉ cuốn sách của Ignotus Peverell và đã hiểu được phần nào những điều được viết trong ấy: 3 bảo bối tử thần và Cát Thời Gian. Hắn cũng hiểu được rằng kết hợp với những gì hắn đã nhìn thấy trong phòng lưu thữ thời gian ở Sở Bảo Mật thì Harry chính là người chủ của con dao bạc, nắm giữ được sức mạnh khổng lồ đó và đã du hành thời gian, tới thời đại của hắn. Như vậy, Voldemort vẫn còn hi vọng tìm lại được Harry trong tương lai. Bởi vậy, 15 năm qua, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm xem có đứa trẻ phù thủy nào tên Harry Potter ra đời hay không nhưng tất cả vẫn nằm trong vô vọng. Dòng họ Potter 6 năm trước cũng có một bé trai tóc đen vào đời, tên là James Potter. Điều này nhen nhúm một chút hi vọng cho Voldemort, nhưng ngay khi nhìn thấy mái tóc bù xù bất trị và cặp mắt nâu của nó, hắn đã biết đó không phải người hắn tìm kiếm.
Sau khi Harry ra đi, Voldemort đã cho niêm phong lại căn phòng của hắn và cậu từng ở chung rồi tới khi ra trường thì tài trợ để xây môt phòng khác. Hắn không muốn không gian chứa đầy kỷ niệm với Harry ấy bị bất kì kẻ nào xâm phạm, bản thân hắn mỗi khi bước vào cũng không thể chịu được, hình ảnh Harry cứ phảng phất đâu đây, mùi hương của Harry, giọng nói của Harry, tất cả làm hắn phát điên lên. Hắn nhớ Harry. Hắn cần Harry.
Voldemort đã từ bỏ việc tạo ra những Trường Sinh Linh Giá mặc dù hắn rất muốn, bởi đây là điều duy nhất Harry từng xin hắn, Harry không tham đến danh vọng tiền tài hay sắc dục, ước mong của Harry lại xuất phát từ việc Harry muốn tốt cho hắn, muốn bảo toàn linh hồn cho hắn. Bởi vậy, hắn đã làm theo. Hắn chưa từng cho Harry được thứ gì cả, và đây là điều duy nhất hắn làm được bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~
Abraxas đã kết hôn cùng một tiểu thư quý tộc theo lệnh của Chủ Nhân và có được Lucius- người thừa kế gia tộc Malfoy. Tuy nhiên, 15 năm qua, anh chưa bao giờ ngừng nhớ nhung Harry, tình yêu duy nhất của trái tim anh đã vụt qua đời anh. Anh không yêu vợ, giữa nàng và anh chỉ là hôn nhân chính trị và anh cần nàng hạ sinh cho anh người kế nghiệp của gia tộc, đồng thời cũng sẽ là người tiếp tục phục vụ cho đại nghiệp của Chủ Nhân: thanh lọc dòng máu phù thủy. Mười một năm chăm sóc và dưỡng dục Lucius, anh đã truyền cho con anh được tư tưởng của mình, luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu và anh tương đối hài lòng vì Lucius tỏ ra rất thông minh.
Cũng giống như Chủ Nhân, anh chưa bao giờ mất hi vọng vào việc tìm lại Harry. Trong dinh thự Malfoy, anh đã dành ra một căn phòng luôn luôn được canh giữ nghiêm ngặt để lưu trữ những kỉ niệm về Harry tại dinh thự này: cái khăn tắm của Harry, bàn chải đánh răng của Harry, bộ dao nĩa Harry dùng, cuốn sách mà Harry hay đọc, bức thư Harry gửi anh, những món quà mà Harry đã tặng anh, những bức tranh mà anh vẽ Harry, không chứa linh hồn mà bất động như tranh của Muggle...tất cả đều được lưu trữ cẩn thận. Abraxas mỗi ngày đều vào thăm một lần, thu giữ hình ảnh bé nhỏ ấy cất sâu vào trong tim, đồng thời, anh cũng đã hoàn thiện được kĩ năng Bế quan của mình, Harry là góc tư mật trong trái tim anh, không một ai, kể cả Chủ Nhân, được biết đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 năm qua, Lucius không ngừng tìm kiếm Harry. Hắn cài tay chân trong tất cả các bệnh viện lớn, các trường học Muggle và Phù Thủy trên toàn châu Âu, các khu đông dân cư, bất cứ nơi nào có thể. Vậy nhưng Harry vẫn không xuất hiện.
Theo điều tra của Lucius, Harry sau khi học tới giữa năm thứ 2 của Hogwarts thì đột ngột biến mất mà theo lời của lão-già-khoái-Máu-Bùn thì cậu đã xin chuyển trường. Hắn không biết Harry đi đâu, tại sao lại đi nhưng Harry đã nhắn hắn đợi, tức là hắn sẽ đợi, mặc dù ngoài đợi ra hắn cũng chẳng biết làm gì khác. Hắn vẫn giữ nguyên ý định của mình, nếu không tìm được Harry, hắn sẽ đưa Harry sơ sinh 5 năm nữa mới ra đời về chăm sóc.
Sau khi tốt nghiệp Học Viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts, Lucius đã tách mình ra khỏi con đường đi mà cha hắn hướng cho từ khi còn bé là trở thành một Tử Thần Thực Tử. Hắn không muốn phục vụ cho Voldemort, đi lại theo vết xe đổ trước đây: đối đầu với Harry, bất lực khi không thể làm gì để bảo vệ cậu.
Bằng kinh nghiệm và sự lõi đời của một Malfoy chân chính và cả những thông tin hắn đã biết trước ở tương lai, đến năm 20 tuổi, Lucius đã gây dựng được một sự nghiệp to lớn, hoàn toàn độc lập với sự nghiệp của cha hắn. Tuy nhiên, ngoài việc không trở thành một Tử Thần Thực Tử, Lucius cũng không dại gì mà đối đầu với Voldemort, thế lực bây giờ đã vô cùng hùng mạnh, hắn chỉ đứng trung lập giữa cuộc chiến chính trị của Voldemort và Dumbledore. Hắn trở thành một phe thứ ba trên bàn cờ.
Tới ngày hôm nay, Lucius gần như mừng phát điên khi nhận được tin báo từ bệnh viện St.Mungo. Hắn lập tức lên đường tới đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~
Voldemort một mặt làm cho tiệm Borgin và Burkes hòng tìm lại sợi dây chuyền gia bảo của tổ tiên Slytherin mà mẹ hắn đã mất, một mặt điều khiển thuộc hạ để gây dựng các thế lực. Hắn đã từng định trở về Hogwarts để làm một giáo sư, xây dựng cho hắn một đội quân nhí để đảm bảo sau này, lực lượng của hắn ngày càng hùng mạnh, tuy nhiên, hắn lại không chịu đựng được khi bước về nơi tràn đầy hồi ức của Harry.
Những năm tiếp theo, sau khi thu thập được chiếc vòng và may mắn là hắn còn tìm được cả chiếc cúp của Hufflepuff và vòng nguyệt quế của Ravenclaw, Voldemort tập trung lực lượng, một mặt đàn áp lũ Máu Bùn và Muggle, mặt khác tôn vinh vị trí và thế lực của máu lai và Thuần Chủng, hắn đã thu hút được một lực lượng đông đảo các phù thủy quý tộc đi theo.
Voldemort tương đối tức giận vì Abraxas đã không dạy dỗ cho người kế nghiệp của mình trở thành một Tử Thần Thực Tử, nhưng xét trên vị trí trung lập để giữ cân bằng của Lucius hiện nay trên mặt trận chiến đấu với Dumbledore, hắn tạm thời gác việc thu phục Lucius lại.
Voldemort vẫn đặt việc tìm kiếm Harry lên hàng đầu, hắn đặt tai mắt ở khắp nơi để tìm cho kì được một cậu bé mắt xanh lá và có vết sẹo hình tia chớp trên trán.
Tim của Voldemort như ngừng đập khi nghe tin báo từ St.Mungo ngày hôm nay, liền đích thân khởi hành tới đó. Đã 24 năm trôi qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~
Abraxas vô cùng tức giận với đứa con của mình, anh đã phải hứng chịu một trận cuồng phong của Chủ Nhân, mặc dù Crucio không để lại vết tích trên cơ thể nhưng mỗi lần nhớ tới, anh vẫn còn thấy kinh hoàng.
Dù sao anh vẫn cảm thấy may mắn khi con trai anh vẫn làm theo lời anh, đặt gia tộc Malfoy lên hàng đầu, dù không cùng phe nhưng cũng không đối lập, hơn nữa thằng bé đã đứng vô cùng vững chắc trên đôi chân của mình.
Abraxas đang đứng trong căn phòng chứa những kỉ niệm về Harry thì thấy thuộc hạ báo về: Đã tìm thấy một cậu bé như miêu tả trong bệnh viện St.Mungo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro