Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Phòng Chứa Bí Mật

Harry nhào tới ôm Abraxas vừa trở lại trường sau kì nghỉ khiến trái tim anh lỡ mất mấy nhịp khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Harry.

"Cảm ơn Harry về món quà Giáng Sinh nhé, món bánh quy em tự làm thật tình rất ngon"- anh trìu mến nói với Harry. Cậu hăng hái nói với anh về các tính năng đặc biệt của cây Nimbus một cách say mê, không để ý rằng Abraxas chẳng chú ý tới cậu nói gì, chỉ mải mê ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Harry bừng bừng nhiệt huyết, đặc biệt sau hai tuần không gặp làm anh nhớ nhung.

Abraxas và các Tử thần thực tử khác sau khi đã tụ họp đầy đủ thì lập tức tới phòng của Riddle và Harry theo lệnh triệu tập.

"Chủ nhân, đã tìm được tung tích về dòng họ Gaunt"- Avery quỳ gối xuống sát bên chân Riddle, hôn vào cánh áo chùng của hắn bằng vẻ thành kính nhất.

"Tốt lắm, các thuộc hạ của ta"- Riddle hài lòng, đôi mắt đỏ quét quanh một lần đám tay chân, "và ta sẽ có thưởng cho bất cứ ai làm tốt, Chủ Nhân của các ngươi luôn rộng rãi".

Các Tử thần thực Tử quỳ rạp sát đất đầy phục tùng trong khi nghe Riddle phổ biến các bước hành động tiếp theo cho kế hoạch: mở cửa phòng chứa Bí Mật! Hắn cuối cùng đã khám phá được ra nó ở đâu.

Harry lặng lẽ khoanh tay đi lòng vòng trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Cậu biết Abraxas vội vã tới phòng cậu để làm gì. Harry có thể suy đoán ra kế hoạch của Riddle vì những điều này hiển nhiên đã xảy ra, ở thời đại của cậu. Nói rằng cậu cần phải đứng bên lề Lịch sử để ngăn cản sự đổi thay có thể dẫn đến nhiều chiều hướng khác đi trong tương lai nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm thế. Cậu muốn cứu cuộc đời của con ma khóc nhè Myrtle, muốn cứu tương lai của bác Hagrid nhưng cậu bất lực vô cùng. Harry chỉ có thể nhìn mà không được phép tham gia. Cậu ước gì hiện giờ mình có thể trở về hiện tại để thà rằng không thể can thiệp còn hơn là có thể nhưng lại phải đứng yên để nhìn như bây giờ. Cậu vò vò mái tóc loăn xoăn mềm mại- một thói quen cũ mỗi khi Harry bối rối mà cậu đã bỏ từ rất lâu rồi.

Harry ngồi phịch xuống ghế so pha, đăm đăm nhìn vào cái lò sưởi, cố đưa ra vài lí do nào đó để tự thuyết phục mình cảm thấy bớt tội lỗi nhưng không được. Harry cảm thấy bị dằn vặt trong lòng rất nhiều. Kiềm lại cái cảm xúc muốn xông tới phòng chứa, giết quách con Tử Xà đi, Harry ủ rũ đi về phía Abraxas đang cùng các Tử thần thực Tử khác đi ra từ phía phòng cậu sau khi kết thúc cuộc họp.

"Sao trông em buồn vậy, Harry?"- anh ân cần đưa tay xoa lại chỗ tóc vừa bị rối lên của cậu.

Harry buồn bã ngước đôi mắt xanh nhìn sâu vào cặp mắt sáng giống hệt của Lucius rồi lắc lắc cái đầu xinh đẹp.

"Không có gì", cậu lúng búng trong miệng rồi tựa vào ngực anh. Cái ôm của anh luôn làm cho Harry cảm thấy ấm áp và vững dạ.

Riddle vừa đi tới phía sau Abraxas, chăm chăm nhìn cái cảnh ngứa mắt trước mặt. Tên nhãi kia mắc bệnh thích dính lấy Abraxas hay sao?

"Harry Potter!" Riddle lạnh lùng cất tiếng gọi.

Harry buông Abraxas ra, đứng thẳng người nhìn hắn chán ghét. Nếu không phải tại cái tên rắc rối này thì Harry đã không lâm vào tình cảnh rối rắm hiện giờ mà đang còn ba, còn mẹ.

Lờ đi cái trừng mắt vô lễ của Potter, hắn sẽ tính sổ sau, Riddle ra lệnh.

"Về phòng ngay lập tức, trò Potter"- rồi hắn quay người về phòng, trước khi đi ném cho Abraxas một cái nhìn cảnh cáo.

Harry tạm biệt anh rồi theo chân Riddle.

"Huynh trưởng tìm tôi có việc gì?" Cậu uể oải nói.

Riddle nham hiểm cười làm sống lưng Harry lạnh toát.

"Ta có việc cho mi đây, nhãi con"- hắn đổi giọng, lạnh lùng nhìn thằng nhãi cứng đầu, "làm xong việc này, ta và mi sẽ không còn nợ nần gì với nhau".

Harry nghe vậy cảm thấy vô cùng sung sướng, cậu ghét cảm giác mắc nợ chúa tể Hắc Ám.

Riddle mỉa mai nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, đương nhiên trả nợ một Slytherin đâu có dễ.

"Ta muốn ngươi, Potter, hai tháng nữa mở cửa Phòng Chứa Bí Mật"- hắn hài lòng nhìn cái cằm suýt rớt ra của thằng nhãi, tiếp lời "phải, ta biết mi cũng là một Xà Khẩu, biết đâu chúng ta lại là anh em, là hậu duệ của Salazar Slytherin cao quý".

Harry ngây người như bị phóng thần chú Hóa đá, cậu biết nói sao đây, Harry đã rất cố gắng để không can thiệp vào lịch sử, cố gắng để làm ngơ trước các kế hoạch của Riddle, vậy mà chỉ vì sơ suất, vì những cảm xúc không kiểm soát của bản thân hôm ấy để tự dính nợ với Riddle, để phải làm cái công việc độc ác kia thay hắn. Riddle hay Voldemort, bây giờ hay trong tương lai, luôn luôn can thiệp vào cuộc sống của cậu dù cậu cực kỳ không muốn.

"Ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách mở..."

"Không cần!"- Harry lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt căm ghét nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ khiến Riddle giật mình. Potter chưa từng dùng ánh mắt đối với kẻ thù như thế để nhìn hắn bao giờ.

"Ngươi nợ ta, Pott..."

"Ta chỉ nói không cần ngươi hướng dẫn, huynh trưởng"- Harry một lần nữa ngắt lời hắn, "ta biết nó là cái gì và chính xác nó ở đâu, ta sẽ làm, sau đó chúng ta không ai phải dính đến ai nữa"- Harry lạnh lùng suy nghĩ, đây là Riddle đã trực tiếp khiến cậu phải tham gia, mà nếu như thế, Harry không thể làm ngơ được nữa, cậu sẽ can thiệp vào lịch sử, cho dù nó có biến đổi ra sao cậu cũng mặc kệ. Nếu Harry không làm, Abraxas sẽ gặp nguy hiểm, ảnh hưởng tới sự ra đời của Lucius, nếu Harry làm, chẳng những anh không làm sao mà cậu còn có thể cứu Myrtle và bác Hagrid. Có lẽ Merlin đã an bài, cho cậu về đây để làm lại một lần nữa, cứu rỗi những con người vô tội như cái thân phận Chúa Cứu Thế, Đứa-bé-sống-sót mà cậu vẫn mang. Hơn nữa, nếu có thể, Harry cũng sẽ cứu được linh hồn của một ai đó...cậu nhìn thẳng vào Riddle.

Riddle sững người nhìn Harry, thằng nhãi vừa tuyên bố rằng nó biết cái bí mật mà hắn mất công tìm hiểu trong vòng 5 năm, rốt cuộc thằng nhãi này là ai?

Riddle kỳ thực rất tự tin vào kế hoạch của mình. Hắn dự định sẽ để Potter, học trò cưng của lão Dumbledore, tiến hành thâm nhập Phòng Chứa vì lão căn bản không đề phòng thằng nhãi, tìm hiểu xem con quái vật nào đang ở trong đó và làm sao để khống chế nó. Sau đó, Potter sẽ trao lại thông tin ấy cho hắn và hắn sẽ xài con quái vật, trong lúc lão nhiều chuyện kia không để ý, thả quái vật ra, một mặt để thanh trừng kẻ Máu bùn, mặt khác để thí nghiệm pháp thuật bất tử mà hắn mới khám phá ra: Trường sinh linh giá.

Hắn dạo gần đây bị Dumbledore theo đến sát sườn, không có cơ hội tiếp cận Phòng Chứa, nếu hắn làm, rất có thể sẽ bại lộ (mặc dù Riddle đã tính sẵn nếu lộ ra, hắn sẽ đổ tội cho thằng người lai khổng lồ Rubeus Hagrid và con quái vật của gã mà hắn đã thấy trong những cuộc du ngoạn ban đêm), để Potter, một kẻ hội tụ đầy đủ điều kiện, tiến vào tìm hiểu giúp hắn là tốt nhất. Hắn đã tính tới điều này ngay từ khi biết Potter là một Xà Khẩu. Ban đầu, Riddle không hiểu sao một phần trong hắn không muốn để thằng nhãi làm cái việc nguy hiểm này, không phải vì nó không đủ năng lực mà do hắn hơi lo cho tính mạng của nó. Nhưng sau khi suy xét sự việc, Riddle đưa ra kết luận rằng Slytherin không thể để người kế thừa của mình gặp nguy hiểm được nên hắn mới giao phó công việc quan trọng này cho nó.

Harry lạnh nhạt mỉm cười, hắn có kế hoạch? Cậu cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới Valentine, tức là còn gần một tháng nữa là Harry phải đột nhập vào phòng chứa Bí Mật. Cậu cần tính toán kế hoạch cho chu toàn.

Mải suy nghĩ trong bữa sáng, Harry không để ý cả đoàn cú dài đã xếp hàng trước mặt cậu, chen nhau đòi cậu mở thư trước, một con tức giận mổ vào Harry, trừng phạt thái độ lơ đãng của cậu làm Harry giật bắn mình. Cái gì thế này? Tại sao lại có nhiều người viết thư cho cậu như vậy?

Harry nhẹ nhàng gỡ cuộn giấy da cuộn chặt, cột dưới chân của con cú đứng gần cậu nhất. Mấy học sinh nhà Slytherin khác lén ném cho Harry vài cái nhìn trộm đắm đuối.

Th..th..thư tình, Harry ngơ ngẩn đọc mấy dòng bày tỏ cảm xúc dạt dào của một gã nào đó gửi đến cậu. Vâng, Harry Potter, nhận được cả bàn thư tình, trong đó đa số là của con trai, việc này đánh vào lòng tự trọng của cậu một đòn ghê gớm, uy lực khủng khiếp hơn cả Avada Kedavra. Riddle đã đọc được nội dung nhảm nhí của bức thư qua vai Harry, đang nhíu cặp mày thanh tú đầy khó chịu.

Harry vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn cả bàn Slytherin xem ai dám to gan làm việc này. Tuy nhiên, Slytherin quý tộc không một ai viết thư tình cho Harry cả, một phần vì sợ người thừa kế của gia tộc Malfoy mà Harry luôn vô cùng thân thiết, một phần lớn hơn sợ bạn cùng phòng của Harry- huynh trưởng đầy quyền lực Riddle, chủ nhân của bọn chúng.

Harry nhóng mắt qua ba bàn còn lại, nhận thấy những ánh mắt cuồng nhiệt đầy say mê đang ném về phía cậu. Harry ngó sang Abraxas và Riddle, hai người cũng đang có thư tình chất đầy bàn nhưng liếc qua cũng biết là của con gái. Chết tiệt thật, chẳng lẽ con gái lại không nhận ra được vẻ hấp dẫn nam tính của cậu hay sao? Harry phồng má giận dữ, khuôn mặt đỏ ửng trông càng đáng yêu khiến các chàng trai ngắm nhìn đầy si mê. Cậu tức khí, giơ chỗ thư tình của con trai, tung nó lên không khí và phóng cho nó vài bùa đốt khiến các chàng hoảng sợ: thiên sứ mà tức giận thì vô cùng nguy hiểm. Mấy đốm lửa từ đám thư tình tản ra, theo bùa phép của Harry, bay về chủ nhân của từng bức thư khiến mấy cậu la oai oái vì bị đốt cho trụi tóc. Abraxas buồn cười nhìn hành động và pháp thuật tinh tế của Harry lại đi áp dụng cho cái trò này.

"Sao anh lại cười em, anh Abraxas?" cậu giận lây sang cả anh, "em đâu có phải đồng tính cơ chứ, sao con trai lại có thể thích em đươc? Em không có cảm giác khicontraiđộngvàongười", mấy tiếng sau Harry nói líu ríu, nhớ lại những nụ hôn của Riddle, những lần tiếp xúc thân mật với Lucius, hơn nữa, khi Lucius tỏ tình với Harry, cậu đâu có tức giận? Cậu đỏ  bừng khuôn mặt, lén nhìn sang Riddle.

Riddle cười mỉa mai và nguy hiểm khi nghe Harry nói nhưng không ngẩng lên, mắt vẫn dõi theo tin tức trên Nhật Báo Tiên tri, tay cầm tách cà phê đen, thỉnh thoảng nhâm nhi một cách tao nhã.

Abraxas khẽ ho mấy tiếng, dở khóc dở cười không biết nói với Harry làm sao, thực ra anh cũng yêu cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry nhìn cái vòi nước cũ kỹ bằng đồng được khắc nguệch ngoạc một con rắn nhỏ xíu, hắng giọng rồi rít lên:

<Mở ra>.

Ngay lập tức, từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển, hạ xuống để lộ ra một ống nước rất lớn. Harry bình tĩnh xách cây chổi Nimbus 1943 mà cậu nâng niu rồi trượt xuống dưới ống. Harry bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Cái ống đưa Harry qua nhiều nhánh khác nhau, nhưng không có nhánh nào to bằng nhánh Harry đang trượt, quanh cua, ngoằn ngoèo và đổ dốc đứng. Cuối của cuối cùng, chân Harry cũng chạm được tới đất, té xuống cái sàn ẩm ướt và tối om.

Địa đạo tối om hút lấy thân người bé nhỏ của Harry, cậu bình tĩnh gia tăng sức mạnh cho bùa 'Lumos' để nó tỏa ra ánh sáng chói chang, soi rọi khắp con đường Harry sẽ đi. Harry không  nhìn thấy bộ da lột của con rắn như lần đầu cậu đi vào với Ron và Lockhart, có lẽ nó chưa từng được thả ra để mà lột da. Cậu đi qua địa đạo rộng lớn âm u, tiến về khúc hẹp hơn, hết quẹo rồi đến quanh. Dù đã từng đi qua rồi và biết mình sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng thần kinh của Harry vẫn căng như dây đàn. Đến cuối của địa đạo, Harry ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hai con rắn khổng lồ đang xoắn vào nhau, được khắc trên một bức tường đá lớn. Đôi mắt to cồ bằng ngọc bích của hai con rắn nhìn Harry một cách sống động.

<Mở ra>, Harry lại rít lên lần nữa.

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng, hai mảng tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt. Tay nắm đũa phép, tay cầm chổi, Harry bình tĩnh bước vào.

Căn phòng mà Harry nhìn thấy vẫn y như trong trí nhớ của cậu, rất dài, âm u và cao hun hút, được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất ngưởng có khắc hình những con rắn vươn mình cuốn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo. Harry không thể không thắc mắc tại sao Salazar Slytherin lại có thể xây dựng một căn phòng to như thế này ngay dưới mũi của ba nhà sáng lập tài ba còn lại.

Harry đi vào giữa hai hàng cột đá, nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối nhờ nhờ. Harry rít lên:

<Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts>

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động, cái miệng há ra mỗi lúc một rộng hơn đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại và rồi con Tử Xà Basilisk chuyển động từ dưới đáy sâu trồi lên. Harry cúi mặt, tránh nhìn vào đôi mắt to vàng của nó.

<Ai đã gọi ta, kẻ nào dám đánh thức giấc ngủ của ta?>- con rắn rít lên giận dữ.

<Chính là ta, người kế thừa của Slytherin vĩ đại> -Harry rít lại với con rắn.

Con Basilisk hít ngửi trong không khí.

<Mi không phải, mi không có mùi máu của Slytherin trong huyết quản, mi là một Xà Khẩu nhưng mi không phải con cháu của Slytherin> -con rắn tức tối, Harry có thể cảm nhận ánh mắt nó đang quét qua người cậu.

Harry nhún vai, không còn cách nào khác, cậu đúng là không phải con cháu của Slytherin mặc dù nếu so ra từ đời tổ tiên là anh em nhà Peverell, cậu và Voldemort cũng có họ hàng. Vậy nhưng khoảng cách đã quá xa như vậy, dòng máu Slytherin sang đến nhánh của họ Potter thì đã quá loãng đến không thể nhận ra. Nếu đã là số phận, đằng nào Harry cũng tự tay kết liễu con rắn này trong tương lai, giết trước hay sau cũng không thành vấn đề. Có điều lần này Fawkes chưa thể đến cứu cậu, Harry lại không có thanh gươm Gryfffindor trong tay, nhưng không sao, tất cả đã nằm trong dự tính của cậu.

Harry vung đũa phép, ước lượng chỗ của cái đầu con rắn, tung cho nó một bùa bịt mắt để tạm tránh cái nhìn giết người.

Con rắn gầm lên giận dữ vì bị tấn công, quăng thân hình đồ sộ về phía trước hòng cắn Harry. Harry nhanh nhẹn nhảy lên, liên tiếp dùng đũa phép phóng ra những ánh sáng xanh hùng mạnh vào con rắn.

Lớp vảy của con Basilisk đã được ếm bùa, rắn chắc như áo giáp, phản lại bùa chú của Harry khiến chính bản thân cậu phải chạy quanh trốn tránh. Phương pháp này quả nhiên không hiệu quả, y như dự đoán của Harry.

Con rắn đánh hơi cậu trong không khí rồi nhanh chóng đuổi theo. Harry lập tức cưỡi lên cán chổi, bay lượn vòng qua các cây cột để tránh mấy cú tớp từ đám răng nanh vàng khè nguy hiểm kia. Con rắn bị dụ, phóng theo miết để đuổi bắt Harry, không hề nhận ra bản thân đã bị thắt nút thành vài vòng giữa các cây cột vững chãi.

Tới khi không thể vươn tới được nữa, con rắn mới rít lên giận dữ, vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của chính mình. Harry nhân lúc con rắn còn bối rối, nhanh chóng bay tới, rút con dao bạc trung thành của cụ Peverell, chém một nhát ngọt xớt nhưng đầy uy lực xuống cổ con rắn, dòng máu đỏ tươi nóng bỏng phun trào, tưới ướt đẫm cả người Harry.

Con dao nhá lên lấp lánh, có lẽ vừa hấp thụ được yêu khí của Tử Xà, ngoan ngoãn quay về nằm trong túi của Harry. Harry tiện đà chổi bay, phóng một lèo lên tận miệng ống rồi niêm phong lại. Vậy là con quái vật của phòng chứa đã bị tiêu diệt vĩnh viễn, và Harry nên trở về để đón nhận cơn thịnh nộ của Riddle.

Harry phá bùa Tan ảo ảnh của mình khi bước vào phòng, mùi máu tanh sặc lên, tỏa ra khắp căn phòng. Cũng may ban nãy cậu không gặp ai trên đường đi, người ta sẽ nhận ra cậu từ khi cách xa cả trăm dặm mất.

Riddle ngây người nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang thấm ướt máu tươi của Harry, hắn vẫn biết trước Harry hợp với màu đỏ, trông cậu đẹp một cách kì lạ và mê đắm. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ về truyện này.

"Potter, mi bị thương sao?"

Harry giơ tay chặn cái đũa phép đang định rà khắp người cậu để kiểm tra, lạnh lùng trả lời:

"Tôi đã giết nó, huynh trưởng Riddle".

Riddle sững người nhìn Harry.

"Nó là thứ gì?"

"Tử Xà"- Harry đơn giản đáp lại, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Riddle khi cậu vừa ngang nhiên phá hỏng kế hoạch của hắn. Thế nhưng, Riddle không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Harry.

"Anh không giận sao, huynh trưởng?"

Warning: Cảnh không trong sáng ở phần sau. đề nghị cân nhắc trước khi ngó :D:D:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro