Chap 20: Ốm
Harry mê man nằm trên giường, cả người hầm hập nhưng lại cảm thấy rét run. Cậu run rẩy trong tấm chăn vừa được đắp lên người.
Riddle tỏ ra thoáng bối rối nhìn Harry, con sư tử Gryffindor lạc vào bầy rắn, chẳng lẽ kẻ ngốc cũng bị cảm hay sao?
"Accio thuốc hạ sốt".-Riddle triệu tập chai độc dược từ trong tủ của mình, nâng đầu Harry dậy một cách nhẹ nhàng, ghé chai thuốc vào miệng cậu.
Hít ngửi được mùi độc dược Hạ Sốt quen thuộc, Harry làm một hơi rồi nhăn mặt, món độc dược này chưa bao giờ là dễ uống. Cổ họng Harry bỏng rát khi dòng chất lỏng kia đi vào, dạ dày cậu sôi sục biểu tình không muốn tiếp nhận cái thứ khó uống đó. Harry uống một chút nước từ đâu đó tiếp đến khiến những cơn khó chịu của cậu giảm hẳn, cậu cảm thấy đầu mình từ từ được đặt xuống chiếc gối êm ái, thơm mùi thuốc an thần cho giấc ngủ của Harry tuần vừa qua-mùi xạ hương của Riddle.
Khuôn mặt đẹp trai của Riddle khẽ thoáng hiện những cảm xúc khó hiểu. Hắn đang chăm sóc cho Potter, một điều hoàn toàn không bao giờ xảy ra từ trước tới nay. Thuộc hạ hắn, những kẻ đã từng ở cùng phòng với hắn, những đứa nhỏ trong cô nhi viện...tất cả đều không có một ai có được cái diễm phúc đó. Vậy mà tên nhóc Potter này lại khiến hắn làm thế. Khiến hắn muốn làm thế. Hồi đầu Potter đến đây bị thương nặng, mặc dù thằng nhóc chưa từng hé lời nhờ hắn giúp đỡ nhưng hắn lại muốn cho thằng nhãi một cái ơn, để thằng nhãi ngưỡng mộ hắn, để nó phục vụ hắn.
Lần này, nó đã phải chịu phục vụ cho hắn, phải chịu ơn hắn, nhưng hắn chẳng hiểu tại sao lại chăm sóc Potter, để nó nằm trên giường của hắn. Đáng nhẽ theo cách hành động bình thường của hắn, Riddle sẽ vứt quách Potter ra ngoài, không cần quan tâm tới một kẻ cứng đầu cứng cổ luôn chống đối hắn như thế kia.
Riddle lặng lẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Harry đang thiếp ngủ, hắn bất giác đưa tay gạt phần tóc mái đang lòa xòa trên trán cậu. Một vết sẹo hình tia chớp hiện ra trước mắt hắn. Thằng nhãi tại sao lại có cái này? Ngón tay dài thanh mảnh vuốt nhẹ qua vết sẹo, hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng hắn không biết là điều gì. Potter vẫn chưa hạ sốt, hắn không hiểu tại sao độc dược lại không có tác dụng.
Harry khó chịu cựa quậy người. Đầu cậu đau nhức nặng nề, mồ hôi thì đang dính ướt hết cả tấm áo trên người, Harry muốn dậy thay nhưng không sao mở mắt hay nhấc tay chân lên được. Một cái khăn mềm mại khẽ lau qua khuôn mặt của Harry, lau dần xuống cổ và luồn sâu vào trong lớp áo dinh dính. Harry cảm thấy thoải mái hơn, cậu khẽ run rẩy khi cái khăn đang chạm vào ngực cậu.
"Ưm ưm...huynh trưởng...?"- Harry cố mở mắt, thều thào khi lờ mờ thấy đôi mắt đỏ đang nhìn vào cậu.
"Trò sốt cao, Potter, độc dược không có tác dụng với trò". Riddle có vẻ nhẹ đi (mặc dù hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy thế) khi thấy thằng nhãi đã tỉnh.
"Tôi bị trờn thuốc đó..." Harry cố gượng giải thích với Riddle, mảnh đời Chúa Cứu Thế của cậu gắn với việc lạm dụng khá nhiều độc dược, bao gồm cả thuốc Hạ Sốt. Cậu gắng bám chặt lấy thành giường để ngồi dậy.
"Trò muốn làm gì, Potter?"- Riddle đưa hai tay ấn người cậu xuống dưới nệm.
"Thay áo, dính.."- cậu nói không ra hơi.
Riddle không dùng đũa phép để đổi quần áo cho Harry, hắn biết dùng pháp thuật sẽ có một số ảnh hưởng đáng kể với người bị bệnh (Riddle đã phải tự chăm sóc bản thân khá nhiều, hắn không bao giờ muốn ai động vào hắn). Hắn nhẹ nhàng tháo bỏ cúc áo sơ mi của Harry, tuột nó ra khỏi cơ thể cậu.
Thân thể Harry với làn da trắng trẻo đang ửng lên vì cơn sốt như tỏa sáng trước mắt hắn. Hắn đưa tay sờ nhẹ vào vết thẹo nhỏ ngay trái tim Harry, chỗ mà con dao của cụ Peverell để lại. Hắn ngây người nhìn vào cơ thể đẹp đẽ mà vô cùng trong sáng trước mặt hắn. Riddle chưa bao giờ nghĩ rằng có một điều gì khác, ngoài pháp thuật Hắc Ám, có thể rù quến hắn, khiến hắn mê đắm và chăm chú như thế này. Hắn giơ hai bàn tay vuốt ve từ cổ xuống cái eo thon của Potter khiến thằng nhóc cong người rên rỉ vì đôi tay lạnh của hắn. Đám da gà mới nổi trên người nó nhắc hắn phải mau khoác áo cho thằng nhãi bất tỉnh kia. Hắn nhíu mày quét qua khu vực của Potter ở nửa kia căn phòng, rương đồ đạc của thằng nhãi vẫn còn nằm trên tầng bảy.
Riddle triệu hồi một cái áo sơ mi của hắn, khoác vào cho Potter. Cơ thể thằng nhóc bơi trong cái áo rộng làm hắn suýt phì cười.
Harry lại cựa mình, thỏa mãn hít ngửi mùi xạ hương trên chiếc áo mới sạch sẽ. Cậu giơ tay muốn cởi nốt chiếc quần phía dưới nhưng không được, bất lực bứt bứt cái thắt lưng. Bàn tay lạnh giá của Riddle nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, nhanh chóng tuột cái quần xuống cho cậu. Harry cảm thấy thoải mái, vội quờ quạng muốn tìm cái chăn rồi chui luôn vào đó cuộn tròn lại, nhích dần cái đầu nhỏ về phía Riddle đang ngồi.
Riddle thoáng cảm thấy dục vọng bắt đầu biểu tình khi thấy cặp chân trắng của Harry nhưng mau chóng kiềm lại được. Hắn nhìn đồng hồ, đã nửa đêm và hắn nên bắt đầu chuyến du hành của hắn. Nhưng hắn không rời đi. Hắn không muốn đi xa khỏi thằng nhóc bé nhỏ đang nằm co ro trên giường hắn vào lúc này.
Riddle từ tốn thay sang bộ đồ ngủ, lách mình vào cái chăn ấm áp đang có cơ thể của Harry phía trong. Harry lập tức bám dính lấy ngực hắn như đêm ấy làm hắn cảm thấy hơi vui vui. Thiên sứ của Hogwarts hơi thở đã dịu dần, khe khẽ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn ôm trọn Harry vào lòng.
Harry cảm thấy đỡ mệt hơn, cậu cố gắng ngồi dậy để tìm chút nước uống, cơn sốt làm cậu khát khô cả cổ họng. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến Harry chẳng nhìn thấy gì. Cậu búng nhẹ ngón tay cho cái đèn ngủ đầu giường sáng lên. Và Harry đã hối hận về việc đó.
Cậu sững người khi thấy khuôn mặt của Riddle, gần sát mặt cậu, hơi thở đều đều đang phả lên tóc cậu. Gương mặt hắn dưới ánh đèn mờ mờ càng đẹp trai cuốn hút một cách kinh ngạc. Harry cố gắng lùi ra xa nhưng cơ thể đã bị khóa bời vòng tay rắn chắc của Riddle. Hắn khẽ mở đôi mắt đỏ vì chuyển động của Harry.
"Trò muốn gì?"- hắn nhẹ nhàng hỏi.
Harry bất ngờ đến mức không nói được gì, chỉ ngây người mở to đôi mắt xanh mà nhìn hắn.
Riddle không động đậy, thưởng thức vẻ mặt thú vị của Harry.
"Nươ..Nước", sau một hồi yên lặng, Harry lắp bắp nói.
Riddle vẫy tay triệu hồi cốc nước cho cậu, tay kia vẫn khóa trên eo cậu.
"Huynh trưởng, tại sao tôi lại nằm trên giường của anh?" Harry cố vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay kia.
"em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mong anh dạy bảo và chăm sóc em thêm, Tom", Riddle đều đều nhại lại giọng của Harry khi ở văn phòng của giáo sư Độc Dược, "và anh Tom đang chăm sóc em đây, Harry". Riddle vẫn giữ chặt người cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu làm Harry thôi không vùng vẫy nữa, mắt mở to hơn nhìn vào hắn.
Hắn đưa cốc nước vừa triệu tập lên miệng, tao nhã uống một ngụm làm Harry nhìn đây tức tối. Cậu khát.
Riddle hướng ánh mắt đùa giỡn nhìn về phía Harry, đột ngột đè cậu ra và giúp cậu uống nước. Bằng môi của hắn. Harry ngây người quên cả kháng cự, nhận lấy nguồn nước kia và cả cái lưỡi tranh thủ đang quét vào vòm miệng cậu. Harry ú ớ gì đó rồi nhắm hờ đôi mắt tận hưởng nụ hôn, cậu dần thiếp đi, giữa những nụ hôn của Riddle.
Harry lại tỉnh dậy một lần nữa, hiện giờ căn phòng đã sáng tỏ và cậu đang nằm giữa giường của mình.
"Em tỉnh rồi sao Harry?"- Abraxas vui mừng ngồi bên giường cậu.
"Anh Abraxas?" Harry cố nói, cổ họng cậu thấy đau đau. "sao anh lại ở đây?"
"Anh không thấy em ở Đại Sảnh Đường sáng nay, Harry. Anh đã hỏi Chủ Nhân và xin phép Người cho anh được tới để xem em làm sao".
"ưm.." Harry đưa tay cho Abraxas để anh giúp cậu ngồi dậy, "em hình như hôm qua bị cảm lạnh".
"Anh đưa em tới Bệnh Thất nhé? Em đã uống thuốc gì chưa Harry?"-anh ân cần hỏi cậu.
Harry mỉm cười yếu ớt với anh: "em đã uống cái món kinh khủng ấy, nhưng không có tác dụng, anh Abraxas, em không muốn tới Bệnh Thất". Đời cậu đã ở trong chỗ đó quá nhiều khiến chỉ nghĩ tới thôi đã làm Harry phát bệnh (dù đang bệnh sẵn rồi).
Sau một hồi kháng cự không thành công, Abraxas quấn chăn quanh người rồi bồng Harry tới chỗ bà Pomfrey, bây giờ còn rất trẻ và khá xinh đẹp.
"Ối quỷ thần ơi"- bà, à mà giờ phải gọi là cô nhìn Harry ngạc nhiên, "hẳn là hồi bé trò rất yếu, cậu Potter. Tôi thấy cơ thể trò đã trải qua dấu hiệu của việc sử dụng rất nhiều loại thuốc", Pomfrey rà đũa phép kiểm tra cậu. Cô lắc đầu rồi lấy cho Harry mấy chai thuốc bổ, bắt cậu ăn cháo.
Harry lắc đầu quầy quậy không chịu ăn, cổ họng cậu đang đau rát. Abraxas nghiêm khắc nhìn cậu làm Harry cụp tai như một con cún, ngoan ngoãn ăn cháo anh đút tới.
Tin đồn Harry bị bệnh không hiểu bằng cách nào lan ra toàn Hogwarts với một tốc độ khủng khiếp. Cả ngày chủ nhật hôm ấy, từng đoàn học sinh của cả bốn nhà, lần lượt khẽ khàng tới thăm cậu, mặc dù lúc đó Harry chỉ đang ngủ thì họ vẫn tới, nhìn cậu một xíu rồi đặt quà thăm bệnh lên bàn. Chẳng mấy chốc, cô y tá trẻ Pomfrey đã phải kê thêm 5 chiếc bàn to nữa để đựng chỗ quà của Harry. Abraxas luôn túc trực bên giường Harry.
Tầm trưa, khi Harry đã tỉnh táo hơn và khỏe hơn tỉnh dậy để dùng bữa, cậu suýt chết ngập giữa đống kẹo xung quanh. Harry có thể nhận ra quà của thầy Dumbledore là một túi kẹo Chanh Muggle nằm nổi bật giữa chỗ kẹo phù thủy ấy.
Harry tựa vào thành giường đọc một cuốn sách giáo khoa Độc Dược cao cấp mà cậu mượn của Abraxas. Lúc này Harry mới để ý cậu đang mặc mỗi cái áo sơ mi của Riddle và may là cả quần lót của cậu. Một vài hình ảnh về cái việc uống nước đêm qua làm Harry ngượng chín mặt, cậu mơ màng lúc đó nên cũng không biết là thật hay là mơ. Nếu là thật, cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ, còn nếu là mơ, cậu cũng phải chui đầu xuống đất vì cậu cảm thấy vui vui vì cái giấc mơ chết tiệt đó.
Harry được trở về phòng sau khi hết sốt và dùng mười loại độc dược hỗ trợ dưới sự vô cùng bất đắc dĩ của cô Pomfrey và sự năn nỉ cầu xin 'ngày mai đã là đầu tuần' của cậu. Abraxas dắt Harry về tận phòng ngủ, cậu mỉm cười với anh và trao cho anh một nụ hôn nhẹ trên má, Abraxas đã giúp đỡ cậu quá nhiều.
Bỏ lại Abraxas vẫn còn đang sững người vì nụ hôn kia, Harry đẩy cửa phòng bước vào. Hành lí của cậu đã lại chất gọn gàng một bên phòng, có lẽ ai đó đã lên Phòng Cần Thiết lấy hộ cậu. Harry đảo mắt tìm Riddle, phát hiện hắn đang ngồi bên bàn uống trà, ngón tay thanh tú dở một trang sách, mắt không ngẩng lên nhìn cậu. Harry lướt nhanh về phía bên ấy làm Riddle hơi nâng mi ngạc nhiên. Hiếm có lần nào thằng nhóc chủ động lại gần hắn. Harry cúi người, cũng hôn lên má Riddle như đã làm với Abraxas.
"Cảm ơn huynh trưởng Riddle", cậu lí nhí nói rồi nhanh chóng bước tới phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cái tên chủ nhân vô tâm của hai nụ hôn bất ngờ kia khiến hai kẻ ngây ngốc, một trong phòng, một ngoài cửa bất động mãi không thôi. Cả hai đưa tay sờ lên má, chỗ Harry hôn vẫn còn nóng mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro