Chap 19: không phải đối tượng lên giường của anh, Riddle
Học sinh nhà Slytherin nhào tới bên Harry sau khi cậu trở về ký túc xá, tươi cười với cậu để bù đắp mấy ngày bắt buộc phải chiến tranh lạnh. Harry đưa mắt tìm Abraxas, lách mình ra khỏi đám rắn con.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em", Harry gởi trả lại anh cái áo choàng mà anh đắp cho cậu.
Abraxas dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Harry, trao cho Harry ánh mắt ấm áp.
"Xin lỗi em Harry, mấy ngày vừa rồi không thể ở bên em được".
Harry lắc lắc cái đầu xinh đẹp, tiến lại gần ôm chặt Abraxas rồi buông anh ra, Harry lại nhớ Lucius.
"Tối nay em bị mời tới buổi tiệc thân mật của thầy Slughorn"- Harry phồng má giận dỗi dù lỗi chả phải của Abraxas.
"Chúng ta sẽ cùng đi, Harry, anh cũng được mời". Abraxas mỉm cười rồi trở về phòng.
Harry quanh quẩn suy nghĩ một lúc xem mình nên về phòng với Riddle hay trở lại phòng Cần Thiết. Cậu nhớ ra lý do tới phòng ngày hôm qua và luôn cả cảnh tượng đó, cảm giác nhức nhối lại trào lên tận cổ họng.
Harry mệt mỏi mở cánh cửa gỗ ra, định mau chóng vào lục tìm quyển sách rồi sẽ rời đi càng nhanh càng tốt. Riddle đang ở trong phòng tắm, Harry ngó thấy cửa phòng tắm đóng chặt, cậu tận dụng cơ hội, đi về phía giường của mình.
Harry tìm khắp nơi, trên bàn trà, trên giường, gầm giường, ngăn tủ tường nhưng đều không thấy. Chỉ còn mỗi phần phòng bên Riddle cậu chưa ngó qua và cũng không muốn ngó qua lắm.
Cánh cửa buồng tắm bật mở làm Harry giật nảy mình, cậu không muốn quay lại nhìn Riddle nên mau chóng định ra khỏi phòng.
"Trò định đi đâu, Potter?"-giọng Riddle mượt mà vang lên.
"Tôi chỉ định đi ra ngoài hít thở..."- Harry ngập ngừng. Cậu vẫn không quay lại với hắn.
"Hít thở đến ngày mai hả? Nói! trong mấy ngày qua trò ở đâu?"-Riddle ra lệnh.
"Tôi ở..." Harry lí nhí không thành câu, kiên quyết vẫn đối diện với cánh cửa.
Riddle sải bước về phía Harry, mùi xạ hương quyến rũ bay ra mạnh hơn bao giờ hết khiến cậu phải nín thở. Hắn nắm vai cậu rồi xoay cậu lại, vậy mà thằng nhãi lại chỉ chăm chăm nhìn xuống chân.
Riddle nheo mắt, những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Harry lên, hướng đôi mắt đỏ xoáy vào cặp mắt xanh lá vẫn đang nhiệt tình né tránh, hài lòng khi cuối cùng cậu phải chịu thua, nhìn vào hắn theo cách của riêng cậu, như mọi lần. Khuôn mặt Harry đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng gấp gáp, trái tim khẽ nhói lên khiến tay cậu bất giác túm chặt lấy ngực áo. Cậu nhớ lại cái hình ảnh hôm qua một cách rõ ràng, nhớ lại giây phút ánh mắt Riddle bắt được ánh mắt cậu đang sững sờ. Harry mơ hồ sợ điều gì đó mà chính cậu cũng không biết.
Sau nhiều ngày lẩn tránh và lạnh nhạt, Riddle hôm nay mới được nhìn lại khuôn mặt của Potter trong căn phòng này, ở khoảng cách gần như vậy. Hắn có thể thấy mấy ngón tay khi chạm vào Harry thì ấm nóng một cách lạ thường. Hắn đứng im ngắm nhìn Harry không nhúc nhích, ngắm nhìn ánh mắt kiên định của cậu luôn tỏ ra chống đối hắn, nhìn làn da trắng nõn của cậu đang ửng hồng, nhìn thân thể gầy yếu mỏng manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào, tan biến khỏi cuộc đời hắn, như cậu đã từng cố tình làm mấy hôm rồi và hắn không thích điều đó. Mấy ngón tay nắm vai Harry khẽ siết chặt, hắn muốn nắm giữ cậu như thế này, không hiểu nguyên nhân vì sao.
"Huynh trưởng?"- Harry yếu ớt lên tiếng, cắt đứt mạch cảm xúc kỳ lạ của hắn.
"Trò không nói phải không Potter?", tại sao hắn lại không biết thằng nhóc ở trong phòng cần thiết cả tuần chứ, tay chân của hắn đâu có ít, có điều hắn khá bất ngờ vì Potter biết đến sự tồn tại của căn phòng đó. Hắn đã tưởng chỉ có mình hắn có thể khám phá những bí mật sâu kín nhất của lâu đài.
Harry mở tròn đôi mắt nhìn Riddle, ngay giây tiếp theo, cậu tưởng mình đã suýt lăn ra ngất xỉu vì dòng cảm xúc đang đè chặt lên trái tim cậu. Riddle mạnh mẽ hôn Harry, tay nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu. Nụ hôn đầy chiếm hữu nhưng không thô bạo, cái lưỡi điêu luyện nhanh chóng khám phá hết vòm miệng của Harry, truyền cho Harry sự sung sướng đê mê và cả niềm khoái cảm mà Harry đã từng cảm nhận được khi lần trước hắn hôn cậu, có điều lần này còn tuyệt vời hơn. Một bên tay còn lại của Riddle vòng ra phía sau lưng Harry, đẩy người cậu nép sát vào người hắn, để cho cậu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hai chân mất hết sức lực mà hoàn toàn ngã vào người hắn.
Harry phát ra những âm thanh rên rỉ khêu gợi, đôi mắt xanh lá ngập nước khẽ hé mở. Cậu hôn hắn, nhưng đầu óc vụt nhớ về cảnh tượng hôm qua.
"Không!" ý thức dần trở về với Harry, cậu đẩy mạnh Riddle ra xa, chấm dứt khoái cảm kia. Hai mắt cậu rưng rưng nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ đang mở lớn vì ngạc nhiên của Riddle.
"Xin lỗi huynh trưởng, tôi không phải đối tượng lên giường của anh, thử đến gần tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ ếm anh". Harry lạnh lùng rút đũa phép, chĩa thẳng vào ngực Riddle. Đừng nghĩ cậu là loại thần phục sẵn sàng lên giường với hắn như Rosier. Cậu là Harry Potter.
Riddle nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ do bị hôn của Harry đang khẽ run rẩy. Hắn thấy mắt Harry đang lấp lánh nước, không biết do nụ hôn hay vì lẽ gì khác.
"Trò đã nói sẽ làm bất kỳ điều gì vì ta, Potter." Riddle lặp lại lời hứa của Harry bằng giọng đều đều, gương mặt đẹp trai ánh lên cái nhìn khó hiểu. Tại sao Potter lại không muốn được lên giường với hắn như những kẻ khác.
"Việc đó", Harry hất cằm cao ngạo về phía giường của Riddle, "nếu không có tôi thì vẫn có người khác xử lí được". Harry trừng mắt nhìn hắn.
Riddle mỉm cười lạnh lùng nhìn thằng nhãi hỗn láo hết lần này tới lần khác từ chối mình.
"đó là hình phạt cho trò, Harry Potter, vì trò đã không trả lời câu hỏi của ta".
"Vậy tiểu thư Rosier hôm qua hẳn đã làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng", Harry nở nụ cười mỉa mai, "tôi vô cùng thắc mắc xem cô ây đã gây ra lỗi lầm gì".
Riddle nheo mắt nhìn Harry, thằng nhãi láo toét dám cãi lại hắn.
"Potter, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta, đó là niềm vinh dự của thuộc hạ ta, mi không biết mi tốt số thế nào mới được ở cùng phòng với ta, vậy nên hãy ngoan ngoãn chăm sóc và hầu hạ ta. Ngươi nợ ta, Potter." Hắn lạnh lùng.
"Tôi đã nói với anh từ trước, huynh trưởng Riddle, anh sẽ có được sự phục vụ của tôi, không phải phục tùng".
'Thằng nhãi luôn tỏ ra chống đối, càng khiến ta muốn quy phục nó hơn', Riddle thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầy Horace Slughorn với mái tóc màu vàng rơm bóng mượt và bộ ria mép hoe hoe vàng đang ngồi trên cái ghế bành êm ái trong văn phòng làm việc của thầy, gác chân lên cái ghế đẩu bọc nhung, một tay cầm ly rượu nhỏ, tay kia bưng đĩa mứt dẻo giơ ra cho nửa tá nam sinh đang ngồi vây quanh thầy.
"Harry, con trai ta, chào mừng con đến với câu lạc bộ nho nhỏ của thầy", thầy nháy mắt thân tình với Harry, "sao hả Harry, món mứt của thầy được chứ?"
Harry gượng cười, thân hình bé nhỏ lọt thỏm giữa những cái bóng cao lớn xung quanh, chỉ có mỗi Harry là học sinh năm nhất. Cậu nhai nhai cái miếng mứt có vị dâu, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Abraxas đang ngồi bên trái của Riddle, vẫn như mọi lần, và lẽ dĩ nhiên là Harry ngồi bên phải, cố nhích nhích sao cho không phải chạm vào cái ghế của hắn. Avery và Lestrange thì ngồi hai đầu còn lại, cùng với hai nam sinh nữa. Harry không thấy có nữ sinh nào ở đây.
Thầy Slughorn mỉm cười thú vị nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Harry.
"Thầy đã tương đối ngạc nhiên vì con đã đứng thứ hai trong toàn bộ học sinh Slytherin khi mới chỉ bước chân đến Hogwarts thôi, Harry à. Sức mạnh tuyệt vời ấy hẳn là con được kế thừa từ cha hoặc mẹ của con, những người chắc chắn là những phù thủy vĩ đại".
Các nam sinh khác xung quanh Harry cười rộ lên, ngắm gương mặt đỏ bừng của cậu khi nhận lời khen của giáo sư, Riddle chỉ mỉm cười, liếc cậu qua khóe mắt. Harry thoáng nhìn nhanh vào Abraxas, người đang trao cho cậu một nụ cười khích lệ.
Harry ngồi thẳng lưng lại trên chiếc ghế bành to.
"Thưa thầy, con cũng hy vọng là như vậy, như thầy đã biết, con không nhớ gì nhiều về họ..." Harry ngập ngừng.
Thầy Slughorn nhìn Harry đầy thông cảm.
"Con trai ta, với trí tuệ và sức mạnh của con, chắc chắn con sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng nay mai", thầy cười hì hì với cậu, "ta còn nghe bà Hooch nói rằng con có tài năng bay thiên bẩm đó nhé, và thầy quen biết rất nhiều với các cầu thủ Quitditch nổi tiếng, Harry".
Harry lại bẽn lẽn cụp mắt xuống, cậu vẫn không quen nhận những lời khen ngợi như thế, trong khi các nam sinh sung sướng cười rộ lên to hơn, vừa thưởng thức vẻ xinh đẹp đáng yêu của cậu, vừa tỏ vẻ khâm phục.
"Tom", thầy chuyển hướng sang Riddle,"con thấy ở cùng phòng với Harry thế nào? Trò ấy ổn chứ?"
Riddle mỉm cười, quay sang ngắm nghía Harry, cậu kiên quyết trừng mắt ngó lại hắn.
"Harry", Riddle cố ngâm nga tên cậu, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Harry làm cậu giật bắn mình, suýt tuột khỏi ghế, "em ấy rất ngoan và lễ phép, thưa thầy. Em ý cũng giúp đỡ con rất nhiều trong việc điều hành nhà Slytherin, phải không Harry?"
Harry bị lóa mắt khi Riddle đưa ra nụ cười chói chang với cậu.
"Vâng thưa huynh tr..., thưa anh Tom", cậu quyết định phản công, "em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mong anh dạy bảo và giúp đỡ em thêm, Tom".
Riddle mỉm cười thú vị, gương mặt đẹp trai ánh lên những nét khó hiểu mà cuốn hút làm Harry bị lạc vào đó mất mấy giây rồi mới tự dứt ra được.
Sau khi tạm biệt thầy Slughorn, Harry cùng đám nam sinh tiến về phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin. Hôm nay cậu cảm thấy hơi choáng váng từ buổi sáng, phần vì ít ngủ, phần thì nằm ở hưởng gió hồ lạnh. Cậu trở về phòng cùng Riddle, nhưng sau khi các nam sinh khác khuất bóng, Harry quay người, định đi tới Phòng Cần Thiết.
"Ngươi lại đi, Potter?"- Riddle đứng trước cánh cửa đang mở rộng, nheo mắt nhìn vào cái lưng nhỏ bé của cậu.
Harry mệt mỏi vô cùng, cảm thấy bước chân loạng choạng và cổ họng khô đắng, ban nãy ngồi ở phòng thầy Slughorn, cậu đã phải cố hết sức mới tập trung được. Chẳng còn sức đáp lại Riddle, Harry mau mau sải bước, cậu cần nằm trên cái giường ấm áp kia ngay lập tức.
"Đứng lại, Potter". Hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Chẳng phải tôi đi sẽ không làm ảnh hưởng tới nhu cầu của anh sao, huynh tưởng Riddle, cứ gọi bao nhiêu người tới phòng tùy thích". Harry nặng nhọc trả lời, cảm thấy hành lang này hôm nay sao quá ngột ngạt. Harry dợm bước tiếp thì bàn tay của Riddle đã tóm chặt lấy tay cậu.
'Thằng nhóc này mọi hôm cũng nóng như thế này à?' , Riddle nheo mắt ngạc nhiên ngay giây phút hắn chạm vào cậu. Vẫn biết cơ thể Harry ấm áp mà hắn vẫn muốn một lần thử ôm lại, cái ấm áp mà Ella hay bất kì một thuộc hạ nào không thể mang lại, nhưng hôm nay, thằng nhãi này đang nóng. Rất nóng.
Harry bị lôi lại, mất đà rơi vào lòng Riddle, lịm đi nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro