Chương 5: Hẻm Xéo
"Cái Vạc Lủng." Giáo sư McGonnagall làm như không thấy biểu cảm xây xẩm của nhà White-Thompson, bình thản chỉ vào một quán rượu trông nhếch nhác nhỏ xíu xiu nằm ở trung tâm đường cái. Không một ai trong số những người đi đường nhận thấy quán rượu nằm ở đó. Ánh mắt họ lướt từ tiệm sách tới tiệm bán băng dĩa nhạc (đó là Madonna phải không?), nhưng tuyệt nhiên không để ý thấy quán Cái Vạc Lủng.
Pattrick dựng Harvey xụi lơ đứng thẳng dậy, há hốc miệng:
"Làm sao mà?...Rõ ràng là trước đó nó đâu có ở đó?..."
Đẩy cửa vào bên trong tiệm, Giáo sư McGonnagall vừa đi vừa nói:
"Chỗ này hoàn toàn vô hình đối với dân Muggle, bọn họ không thể nhìn thấy nó nếu không được một pháp sư khác dẫn theo cùng."
Lily bĩu môi, giấu nhẹm đi biểu cảm ghê sợ.
Không biết liệu có ai đó từng nói nơi đây là chốn buôn may bán đắt hay không, nhưng Lily thì thấy nó âm u và nhớp nháp kinh khủng. Nó phải ráng dữ lắm mới không để đôi Jordan mới toanh chạm vào lớp bụi dày đặc trên bàn ghế và sàn nhà.
Lia sang phía góc quán, con nhỏ bắt gặp vài ba mụ già đang nhấm nháp mấy ly rượu bé xíu – dám chừng là rượu Mandy lắm – Lily bèn túm lấy đuôi áo ba nó, nài nỉ ỉ ôi:
"Cho con uống thử một ly đi!"
"Còn lâu! Con còn chưa đủ tuổi để uống!"
Bốn người bọn họ đi qua quầy rượu, vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc chung quanh. Ngoại trừ một cái thùng rác và đám cỏ dại ra, không còn gì ở đó cả. Lily thụp người xuống muốn bứt lấy một bông hoa cúc liền bị Pattrick nạt:
"Đừng có mó máy tay chân!"
Giáo sư McGonnagall dùng cây que mà trước đó cô giải thích là đũa phép, gõ gõ lên mấy viên gạch trên tường. Bức tường đá rùng mình, chúng co lại, ở chính giữa từ từ hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ cứ lớn dần ra, tới một lúc, nó cao tới độ hai tay to con như Pattrick và Harvey cũng chui vừa mà không cần tốn công cúi người. Phía sau cái lỗ là một con đường trải đầy đá cuội quanh co khúc khuỷu.
Làm bộ như đây là chuyện thường tình ở huyện, Lily huých vào tay ba nó, hất đầu về phía cô McGonnagall:
"Đi thôi."
Ánh nắng mặt trời rọi xuống con phố rôm rả, tấp nập. Người ta bày biện đủ thứ đồ pháp thuật như sách thần chú, giấy da, chai quỷ dược, những quả cầu thủy tinh bên ngoài tiệm quán. Cái ở gần họ nhất, Lily căng mắt để nhìn, là các kiểu vạc đủ kích cỡ, đồng, thau, thiếc hay bạc, cái nào cũng bán. Trên nhãn hiệu treo bên trên đống vạc có ghi: Tự khuấy – Xếp gọn được.
Tiệm khác, chẳng hạn như Apothercary, có một thứ mùi rất khủng khiếp của hỗn hợp trứng thối và cải nhũn, Lily quay sang ba nó lèm bèm rằng nó sẽ không bao giờ đặt – dù chỉ một ngón – chân vô cửa tiệm đó.
Cuối cùng, họ dừng chân trước một tòa nhà tráng lệ, cao vượt qua những tiệm quán thấp lè tè. Nhảy lên các bậc thềm, Lily đánh mắt một vòng chung quanh, phát hiện ra vô số điều mới lạ. Thông thường, khi cả nhà nó tới nhà băng rút tiền, sẽ có giao dịch viên ra tiếp chuyện. Nhưng ở đây, Lily chớp chớp mắt kinh ngạc, có khoảng đâu đó hàng trăm con yêu tinh cặm cụi làm việc, hí hoáy viết vào những cuốn sổ cái (cắn cứ vào gương mặt tinh quái, chòm râu nhọn và chân cẳng dài khoằm, nó dám khẳng định chắc nịnh).
Giáo sư McGonnagall tiến tới cái quầy trống gần đó, nói:
"Chúng tôi muốn đổi tiền."
Tên yêu tinh ngẩng mặt lên, đôi mắt ti hí của hắn quét từ Pattrick sang Harvey, cuối cùng, chúng dừng tại mớ khuyên tai treo lủng lẳng trên tai Lily. Hắn nói:
"Dân Muggle hả? Các người muốn đổi bao nhiêu?"
"Tầm 80 galleons là được rồi." Cô quay ra Harvey và Pattrick. "Các ông có đem theo tiền mặt bên người chứ?"
Harvey ấp úng, lục lọi túi quần:
"Ờ...hình như tôi để tiền ở đâu đây...xin đợi một lát..."
Lục lọi các túi áo, Harvey trông khá chật vật khi tìm kiếm. Ông mím môi, cứ vài phút ra trút ra mớ giấy vụn và kẹo bạc hà làm chúng văng tung tóe xuống sàn. Lily tiện tay chụp lấy vài viên, đút vào trong túi. Mặc dù nó không chuộng vị bạc hà vì cái mùi hăng hăng của nó lắm, nhưng con nhỏ nghĩ đó là một ý hay khi tích trữ đồ ăn theo bên người. Biết đâu lại giúp ích gì thì sao?
Sau một hồi chật vật, Harvey cũng tìm được đúng số tiền và đặt nó lên bàn (cùng với cọc tiền Pattrick hùn vô). Tên yêu tinh xem xét một lát rồi mở tủ ra, lấy một tá đồng vàng đẩy về phía nó; Lily nheo mắt lại xem xét, hi vọng nó không nhìn nhầm. Đó là mấy đồng xu bằng vàng nhỏ bé tẹo, với những hình thù ngồ ngộ, khắc bên trên là các con số mà Lily đoán chừng là dòng số sê-ri.
"Các người có muốn mở một căn hầm để bỏ tiền vô trong đó không?"
"Ơ..." Ú ớ, Harvey dòm sang phía Pattrick để cầu cứu – trông khi ông tướng này cũng thộn mặt ra, không biết nên nói năng gì.
"Tôi nghĩ đó là ý kiến hay đó, hai ông nghĩ sao?"
Thế là, sau vài thủ tục lằng nhằng, Harvey và Pattrick quyết định cất một ít tiền phù thủy vào trong căn hầm số một trăm bảy mươi bảy. Xong xuôi, cô McGonnagall bảo với họ:
"Đi nào, chúng ta không có cả ngày la cà ở đây đâu."
"Giờ đi đâu tiếp hả cô?" Sải bước dài để đuổi kịp vạt áo chùng của giáo sư McGonnagall, Lily hỏi trong khi tò mó ngó hai thằng nhóc tóc đỏ y xì nhau chạy nhong nhong ngoài tiệm Gambol & Japes.
"Sao trò không kiểm tra tờ danh sách?"
Lily thọc tay vào túi quần – hơi mạnh bạo không cần thiết – cáu kỉnh đọc (nếu có gì đó khiến nó căm ghét hơn việc dọn dẹp phòng hay giả vờ thân thiện với mấy mụ hàng xóm thì đó là đọc).
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép. (7 galleons)
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
"Alo, chim sẻ gọi đại bàng, bộ trong đó có gì hay ho lắm sao?"
"Alo, đại bàng đây, trong đó không có gì ngoài chữ, chưa thấy gì hay ho sất."
"Thế à, vậy thôi nhé, cúp đây."
Lily bày ra vẻ mặt khó coi, rên rỉ:
"Hai người có thôi đi không?...Thiệt là khủng khiếp hết sức...chưa từng qua đọc tờ danh sách nào dài như thế...Mà hổng lẽ con phải mua hết đống này sao thưa cô?"
Giáo sư McGonnagall phẫy nhẹ đũa, một cuộn giấy dê hiện ra trong không trung. Còn chưa kịp để cô dứt câu, Pattrick – lẹ hơn cả Lily tí tởn – đã nhanh nhảu giành lời trước:
"Tôi có ý này, tại sao cô không về và nghỉ ngơi trước, trong khi chúng tôi tự phân chia nhiệm vụ mua sắm với nhau, dù gì cũng đã làm phiền cô rất nhiều rồi."
Harvey tiếp lời:
"Phải đó, không phải công việc ở trường rất bận rộn hay sao? Cô nên tiếp tục công việc đang dang dở, ở đây đã có chúng tôi lo."
Giáo sư McGonngall tỏ vẻ ngạc nhiên rõ thấy. Cô mỉm cười, đưa cho Pattrick cuộn giấy da:
"Thật là tử tế khi nói như vậy, thưa ông. Nói thiệt thì tôi còn khá nhiều thứ phải xử lý ở trường, các ông không phiền nếu tôi đi ngay bây giờ chứ?"
Không hề gượng ép, Lily – được ba nó chuyền cho thanh Snicker – gật đầu lia lịa, lâu lâu còn giơ ngón cái để phụ họa thêm (mặc dù nó không hiểu tại sao hai ông ba của nó lại đuổi người duy nhất có vẻ biết mình đang làm gì ở cái chốn Hẻm Xéo này đi về).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro