Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cú gọi bàn

Giọng tên đó cất lên the thé:

"Ôi cậu bé đừng căng thẳng như thế chứ! Đây trả cậu, ngày tốt lành!" Dứt lời, Lily chụp trái banh bóng rổ đã xì hơi vừa được quẳng cho, trơ mắt nhìn đám người (mà nó đinh ninh là dân Hippie) bỏ đi với điệu nhảy chân sáo quái đản.

Lily liếc xuống trái banh với vẻ bối rối tột độ; nó chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chết trân ở đó, há hốc mồm. Nó đã quá quen với việc bị nhầm lẫn thành con trai nên thiệt tình thì nó chẳng bận tân mấy, nhưng mấy gã quái gở là ai? Sao họ lại lảng vảng gì ở khu này?

Hàng ngàn câu hỏi được Lily đặt ra; nhưng thay vì đào sâu vào câu chuyện, nó quyết định liệng trái banh vào cái sọt rác gần đó, đút tay vào túi quần trở lại sân bóng rổ.

"Tưởng chết ngúm ở đó luôn rồi- Ê, banh đâu rồi mậy?"

Lily nhún vai:

"Xẹp, tôi vứt rồi."

Theodore đứng phắt dậy làm động tác phẫn nộ, trong khi Richard đứng dậy, tặc lưỡi tỉnh bơ nói với cả đội:

"Hôm nay tới đây thôi, thứ 3 tuần sau cùng giờ, về hết đi!" Dứt câu, gã hướng thư viện, bỏ lại đám thành viên rên lên sung sướng tản đi.

"May phước." Lily lẩm bẩm, mắt dán xuống đôi thể thao đỏ chót. "Nếu thằng chả chịu làm vậy mỗi ngày thì có phải tốt hơn không?"

Cùng lúc đó, tiếng còi xe bíp bíp dưới làn đường dừng lại trước mặt nó khiến Lily hơi ngẩng đầu để nhìn cho rõ. Khoảng chừng 5-6 người đàn ông lạ mặt trùm kín mặt ngồi chen chúc nhau trên chiếc xe van màu kem cũ rích (trông như thể bọn họ vừa cướp được không lâu trước đó), ánh mắt gian xảo láo liên nhìn xung quanh. Dưới cái nắng hắt nhè nhẹ, Lily có thể trông thấy dòng chữ "Revenge" được khắc lên khuỷu tay mỗi người.

"Mày là Lily White?" Tên gần nó nhất gầm gừ.

Lily đảo mắt, mơ màng nghĩ đến món súp khoai tây nóng mà Pattrick có lẽ đã để trên bàn cho nó:

"Nghĩ thử?"

"Tụi tao không có giỡn mặt với mày, khai mau!" Tiếng rít lên đầy giận dữ khiến Lily hơi lùi lại cảnh giác, giơ tay lên.

"Bình tĩnh đi đồ dị hợm, tôi có giỡn với các anh đâu. Tôi là Lily White."

"Thompson đang ở nhà?" Lily chau mày. Thompson sao? Ông ba ngố của nó ấy hả?

"Thompson ở nhà hay không thì mắc mớ gì tới vụ này?"

"Không cần bận tâm! Mà mày có chắc là Lily White không?" Nghe tới đây, Lily thiệt tình không thể vờ là nó không nghi ngờ bọn người này ra mặt nữa. Nó đành tặc lưỡi, liếc về phía bà cụ Casey đang dắt cún cưng của bà gần đó, lầm bầm:

"Không, nãy giờ tôi bịp đấy. Con nhỏ White có tóc dài và cam cơ; anh thấy mà, tôi là đàn ông, tóc trắng nữa. Hơn nữa, nói cho các anh nghe, con nhỏ vừa chuyển đi Canada vài tuần trước rồi."

"Thấy chưa Will? Tao đã bảo là con ranh đó không còn ở Anh Quốc đâu mà!" Người trông có vẻ là Will chửi thề, đập vào vô lăng quay đầu xe.

"Mẹ kiếp Anh Quốc!" Sau đó là tiếng ma sát ken két của bánh xe với mặt đường, cái xe biến mất không lâu ngay sau đó.

"Mụ Kyllie nói phải, khu này đúng là tổ hợp của đám bị nguyền rủa."




















"Patt, Har, con về rồi đây." Lily vò đầu, chán nản nằm phịch lên ghế bành cạnh lò sửa, nơi hướng ra cửa sổ xanh biếc một mảng trời. Đột dưng, dưới sự bàng hoàng của Lily, một con cú lợn cỡ đại vừa bay vụt qua, và Lily trố mắt nhìn theo nó.

"Hai người có thấy không? Có một con cú vừa vụt qua...cái con cú lợn màu nâu nâu ấy...Nó vừa ở đây mà?..." Trong vô thức, Lily không biết nó đã đứng phắt dậy chỉ tay vào con cú vừa biến mất, lẩm bẩm đầy khó hiểu. Quái thiệt, rõ ràng là ban ngày ban mặt, tại sao lại có cú lượn vòng khu Great Marlow? Nhất là khi chúng chưa từng xuất hiện tại đây?

Harvey thở dài day day trán, giọng nặng nề:

"Lily, ngồi xuống đi."

"Nhưng con vừa ngồi mà?"

"Đừng có lắm chuyện nữa!" Pattrick cằn nhằn, đặt tờ bào nhàu nhĩ xuống. Trông cái bộ dạng luộm thuộm, bừa bộn hiếm có của Pattrick khiến Lily có cảm tưởng rằng nếu nó không chịu vâng lời, khả năng cao Medusa sẽ đạp cửa xông vào nhà nó hốt cả ba người đi.

Sau khi yên vị trên ghế, Harvey lên tiếng, điệu bộ ngao ngán:

"Ba rất tiếc khi phải gọi con lại để bàn luận về vấn đề này, nhưng vào thời điểm hiện tại thì chúng ta không thể làm khác được." Dừng một chút, ông đánh mắt sang Pattrick.

"Để con đoán nhé, hai người tính đem con đến một trường công lập nào đó rồi để con tự vật vờ sống với đám vô lại đúng không?"

"...Ừ"

Phòng khách rơi vào tĩnh lặng, trong chốc lát không ai nói gì ngoài tiếng lách tách từ lò sửa vọng lại.

"Ý Patt là sao khi Patt nói ?"

Nhưng trước khi Pattrick kịp trả lời thì Harvey đã vội chen ngang giải thích:

"Mọi chuyện có hơi dông dài để nói bây giờ nhưng ba hứa sẽ giải thích cho con sau, nhưng vấn đề cấp bách hiện tại là nên cho con theo học tại trường nào cái đã."

"Tại sao chứ?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Chúng ta không thể cứ để con ở nhà tự học miết được, đặc biệt là khi..." Pattrick hơi ngừng lại, trao đổi ánh mắt với Harvey. "Bọn chúng sẽ tới đây."

"Gượm cái, bọn chúng là cái lũ nào nữa? Hồi chiều đã gặp hai đám chẳng ra gì chặn đường con lại rồi."

"Cái gì? "

"Một đám ba người thì ăn vận như biến thể của dân hippie, ba biết mà, cái đám vô lại nhất quyết không tuân theo chính quyền nhà nước ấy. Rồi bọn còn lại thì đeo mặt nạ kín mít, đi chiếc xe van màu kem với cái hình xăm "Revenge" trên cánh tay..."

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reng lên và tiếng gõ cữa thùi thụi khiến Pattrick giật bắn mình, xém chút nữa té lộn cổ khỏi ghế. Ông đứng phắt dậy, chộp lấy cái điện thoại để bàn, sợ sệt lắp bắp:

"A...alo..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro