Vòng quanh nhà Nott
Bartemius nhanh chóng đi ra cửa, Bellatrix cũng đuổi kịp.
Draco vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện phía trước là ngõ cụt, cậu chỉ có thể đi theo đường cũ về.
Mà nếu đi đường cũ, trên hành lang hẹp dài, kẻ địch chỉ cần dùng chú thu hồi pháp thuật, bùa ảo ảnh sẽ bị giải trừ... Mà cậu cũng không thể tìm một căn phòng nào đó trốn vào, vậy khác nào nói cho kẻ địch vị trí của mình...
Dưới tình thế cấp bách, Draco nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu ném một bùa nổ lên cánh cửa, hy vọng có thể ngăn cản người ở bên trong đi ra. Nhưng Draco quên ma lực của mình đã tăng lên, cậu không chuẩn bị gì, vì thế,
Rầm!!!!!!!
một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa gỗ nặng bị nổ tung!!
Draco cũng bị đẩy áp vào tường, Bartemius và Bellatrix không biết được sẽ xảy ra chuyện này, một cánh cửa còn bay về phía Bartemius, Bartemius chật vật lăn một vòng mới tránh thoát.
Bartemius nhanh nhẹn đứng dậy rống to, "Mau đuổi theo!! Nhất định là người của hội Phượng Hoàng!!! Bọn họ tới!?" Nói xong hắn nhảy qua khung cửa đang toát ra khói đặc và tia lửa nhỏ, quan sát hướng đi rồi nhanh chóng chạy trên hành lang dài, không ngừng tung bùa thu hồi pháp thuật và chú hóa đá về phía trước.
Nhưng Bellatrix lại ngăn lại Nott muốn chạy theo, mụ gầm gừ,
"Sao lại có kẻ địch!! Nott!? Ngươi dám phản bội chủ nhân!!??"
"Không!!! Tôi không phản bội chủ nhân!!!" Nott rống to, "Tôi không biết là ai!! Nơi này chỉ có tôi!!"
Ông ta nhìn Bartemius đã chạy đến cuối hành lang dài, không biết nên đi hướng nào, ông rống lên, "Bên trái!! Bên trái là hướng ra cửa lớn!! Bọn họ sẽ đi hướng đó!!"
Bartemius lập tức đi sang trái, nhưng chỗ đó là một khu vực trống trải, hắn bắt đầu dùng chú trinh trắc sinh vật vào các góc.
Mà Bellatrix đuổi theo hướng bên phải, là hướng đi phòng bếp mà Draco vừa đi qua, "Ta đi bên này!", trước khi đi, mụ cảnh cáo trừng Nott, rõ ràng là không tin tưởng Nott.
Nott cũng không tranh chấp, mặt ông ta tái nhợt lựa chọn đi cùng Bartemius.
Nhưng Draco còn ở phía sau.
Sau vụ nổ mạnh, cậu áp sát vào tường. Nhìn thấy Bartemius nhảy ra, trên người còn chú ảo ảnh nhưng cậu vẫn khẩn trương lăn một vòng đến ngõ cụt.
Nhìn ba Tử Thần Thực Tử vội vã đi phía trước, Draco gãi đầu, chậm rãi đứng lên, vung tay vung chân xác định mình không bị thương, rồi mới phát hiện Linky lại thừa dịp chạy trốn, chân giò hun khói đâu?
Draco nhanh chóng sờ sờ quanh chân, "Chân giò hun khói? Mày ở đâu?" Cậu cũng cho chân giò hun khói một chú ảo ảnh cho nên cậu không nhìn thấy nó, chỉ có thể sờ, mà chân giò hun khói cũng rất thông minh, trên đường đi đều quấn bên chân cậu.
Draco gọi được vài giây thì có một thứ lông xù dụi vào chân, Draco nhanh chóng ôm lấy chân giò hun khói, sờ soạng từ trên xuống dưới, ôm nó nói nhỏ, "Chân giò hun khói, mày không sao chứ? Chúng ta vẫn không thể bỏ bùa ảo ảnh, ta không nhìn thấy mày, không có việc gì thì kêu một tiếng đi."
Chân giò hun khói cứng đờ, nhưng không kêu.
Draco khẩn trương, cho rằng chân giò hun khói bị thương, "Mày bị thương sao? Ta xem xem..."
Sau đó cậu thu hồi pháp thuật, thấy một con mèo béo khỏe mạnh đang không kiên nhẫn khua chân.
Draco nhíu mày, cẩn thận nhìn rồi lầu bầu, "Không sao a, có bốn chân, phía dưới cũng vẫn còn, sao còn giả vờ bệnh chứ...Đừng làm nũng, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta còn phải theo Bartemius đi tìm cửa ra..."
Vừa nói Draco lại cho chân giò hun khói đang cuồng bạo bùa ảo ảnh, lần này cậu ôm chặt nó. Có lẽ bọn họ phải độn thổ, cậu cũng không muốn khi đó không tìm thấy chân giò hun khói.
Draco thật cẩn thận đi cùng Bartemius và Nott. Có người dẫn đường, cậu nhanh chóng hiểu rõ kết cấu của trang viên này.
Nhưng bọn họ đang chú ý xung quanh, không ngừng dùng chú ngữ tìm kiếm sinh vật sống. Draco chỉ có thể mở to mắt nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt nhưng không thể tới gần.
Hai người kia cũng làm bẫy trên các cánh cửa, Draco quyết định đi lên tầng trên, cậu tính nếu không thể đi cửa to thì chọn cửa sổ ở tầng hai cũng được...
Vì thế thừa dịp bọn họ còn đang điều tra phòng khách (nơi đó gần cửa lớn), Draco nhẹ nhàng đi lên tầng hai. Cậu tìm một cửa sổ ngược hướng với cửa đi, cậu không muốn nhảy xuống lại bị Tử Thần Thực Tử ở dưới nhìn thấy. Nhưng hướng Draco chọn lại đưa cậu đến phòng làm việc, vì căn phòng này là nơi ánh sáng luôn sung túc mà cửa sổ cũng nhiều nhất.
Vừa bước vào, Draco lập tức nhận ra căn phòng này dùng để làm gì.
Cậu hưng phấn thương lượng với chân giò hun khói, "Nếu Voldemort thích giao trường sinh linh giá cho người khác bảo quản, cha ta có, bà dì vừa xong cũng có, có lẽ Nott cũng sẽ có đúng không?"
Nhưng Draco mới vừa nói xong thì cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần.
Nott nghĩ đến tầng hai cũng có cửa sổ có thể trở thành cửa ra vào, ông ta và Bartemius tách ra, mình nhanh chóng đi lên điều tra. Thân phận kẻ nghe trộm liên quan đến sự trong sạch của ông, làm không xong sẽ bị Bellatrix cắn lại.
Nott biết mụ ta ghen tị mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao.
Mà nơi đầu tiên Nott đi cũng chính là phòng làm việc.
Căn phòng này không chỉ có nhiều cửa sổ nhất, mà nó cũng chứa những tư liệu bí mật không thể bị phát hiện, Nott chạy đến để xác định có thứ gì bị mất không.
Nott vừa vào cửa, Draco đã ngây người.
Không phải vì khẩn trương mà là Draco đang giãy dụa.
Theo lý thuyết, cậu hoàn toàn có thể làm Nott mê man rồi thuận lợi đi ra bằng cửa sổ.
Trong phòng cũng chỉ có Nott, Nott còn chưa phát hiện cậu, cậu có làm gì thì cũng không bị phát hiện.
Nhưng Nott là hung thủ bắt cóc mình, mục đích bắt cóc còn liên quan đến cha, cậu rất tức giận...
Mà căn phòng không thoải mái kia không chừng cũng là Nott làm ra!!
Nott nhốt làm mình xương sống thắt lưng đau, không có nước, đói bụng, còn làm cho mình lo lắng không có WC mất mấy giờ liền...
Mà đáng lẽ giờ cậu đang ôm Harry ngủ ngon, buổi sáng bọn họ mệt như vậy, buổi tối lại không được nghỉ ngơi, Harry sẽ rất lo lắng, tất cả là do Nott...
Draco càng nghĩ càng khó chịu.
Vì sao phải dễ dàng buông tha Nott, còn cho ông ta ngủ ngon nữa chứ!?
Mình nên trả thù Nott, tuy rằng sau đó thần sáng có lẽ sẽ làm vậy, nhưng giờ mình cũng có thể làm được a??
Draco đứng trong góc phòng, tư tưởng ngày càng nguy hiểm. Nott xác nhận xung quanh không có ai thì nhanh chóng mở ra một tường kép bí mật trên tường đá sau cái bàn, hình như để xem cái gì đó, đương nhiên khiến cho Draco chú ý.
Draco lén lút đến gần vài bước muốn nhìn xem đó là cái gì. Chẳng lẽ điều mình đoán là thật?
Nhưng góc độ đó không nhìn được thứ trong tay Nott, nhưng cậu nghe thấy Nott nhẹ nhàng thở ra, để thứ kia xuống rồi muốn đóng tường kép lại.
Draco nhanh chóng hóa đá Nott! Bởi vì Draco biết không gian bí mật trong trang viên cần phối hợp huyết thống và pháp thuật bảo vệ mới mở ra được, một khi Nott đóng lại thì sẽ không có cách khác mở ra, cậu phải nhanh chóng trước khi cửa đóng lại.
Mắt Nott trừng to, ông biết mình bị bắt, nhưng ông không thể nói chuyện, chỉ có thể thẳng tắp đứng tại chỗ, duy trì tư thế úp mặt vào tường.
Draco cũng không sơ suất giải trừ bùa chú, cậu lướt qua Nott cầm lấy thứ ông ta vừa cầm kiểm tra, đó là một cuốn sách dầy.
Draco mở ra thì phát hiện có rất nhiều ký hiệu và câu chữ lạ lùng, không rõ nội dung. Nhưng cậu thấy sắc mặt Nott tái nhợt và mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi trượt xuống, cậu vừa lòng cất quyển sách vào túi áo.
Ý tưởng của Draco là ông đã yêu quý món đồ này như vậy, tôi bắt cóc cái này, quá thích hợp để trả thù!
Mà nếu đã làm đến đây, Draco quyết định làm xong, cậu không phải một người bỏ dở nửa chừng!
Cậu bắt đầu dùng chú ngữ nghệ thuật hắc ám Dumbledore mới dạy vào buổi sáng lên khắp căn phòng, cậu không từ bỏ ý tưởng vừa rồi, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm một trường sinh linh giá.
Khi Draco nghiêm túc kiểm tra, con mèo dưới chân vẫn cắn ống quần cậu như đang cố gắng nhắc nhở cậu nhanh chóng trốn thoát.
Draco đành phải ôm lấy chân giò hun khói an ủi, "Đừng làm ồn, ta phải kiểm tra một chút, rất quan trọng..."
Cậu kiểm tra từng đồ vật mang nghệ thuật hắc ám.
Vì chú ngữ truy tìm nghệ thuật hắc ám rất nhạy cảm, một số đồ vật dùng nguyên lý của nghệ thuật hắc ám nhưng trên thực tế không nguy hiểm cũng sẽ bị đánh dấu. Draco muốn mang toàn bộ đi nhưng túi không gian đã bị cầm đi, cậu cũng chỉ còn túi quần áo nên cậu phải nghiêm túc chọn lọc.
Thời gian không biết qua bao lâu, Draco đang cầm một cầu thủy tinh kiểm tra, bên trong quả cầu thủy tinh cũng có nghệ thuật hắc ám, lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, "Nott!! Ông tránh ở trong này làm..." Tiếng nói bén nhọn nói được một nửa, đột nhiên chuyển sang kêu to, "Ai!!!?"
Bellatrix!
Nott vào phòng kiểm tra rồi mới đi mở tường kép cho nên phòng này rất sáng. Bellatrix tìm đến đây.
Vừa vào cửa, nhìn Nott quay lưng lại đang xem xét cái gì đó, tầm mắt vừa chuyển thì nhìn thấy một quả cầu thủy tinh đang nổi giữa không trung, mà trên sàn nhà lại có bóng, trực giác lập tức nói cho mụ biết chỗ đó có người!
Bellatrix không chút do dự vung đũa phép, "Thạch..."
Nhưng mới nói được một nửa, đũa phép lại bị một thứ gì đó nhào đến, thứ đó còn có... Móng vuốt?
Vì mu bàn tay Bellatrix xuất hiện ba vết máu!!
Mà chú ngữ bị lệch!!
Sau đó rầm một tiếng, bị một cái lá chắn rất nặng ngăn cản!!
Cùng lúc đó, trong không khí cũng truyền ra một tiếng nói, "Hóa đá!"
Bellatrix còn không thể né tránh!!
Bởi vì mụ không nhìn thấy đối phương, trong thời gian bị va chạm, chú ngữ đã trúng mụ!!
Mà tốc độ lại nhanh và chuẩn xác hơn mụ đoán!! Mụ chỉ có thể giống Nott, trừng mắt, nghi ngờ đoán xem đối phương là ai...
Lần này Draco giải trừ chú ảo ảnh, chậm rãi đi đến chỗ Bellatrix.
Mà thiếu niên tóc vàng nhãn nhã xuất hiện làm mắt Bellatrix trừng càng lớn!!
Mal... Malfoy sao lại có thể chạy tới đây!!? Còn nghe lén kế hoạch của bọn họ!!?
Mụ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Draco cũng không phải đến để giải thích, mắt cậu sáng lên tới gần Bellatrix.
"A, nghe nói bà có Cúp vàng, là Voldemort đưa sao, tôi có thể nhìn xem đó là cái gì không?"
Bellatrix vừa sợ vừa giận, mụ giận dữ cuồng loạn hét to trong đầu, cái gì gọi là nhìn xem?!
Đó là đồ của chủ nhân!! Ngươi đừng mơ lấy được!!
Nhưng là ánh mắt thiếu niên tóc vàng không hiểu sao lại sáng ngời, làm cho mụ không thể né tránh. Mơ mơ hồ hồ, mụ dễ dàng giao ra đoạn ký ức, không thể ngăn cản lần Chiết Tâm Trí Thuật này...
Xác nhận Cúp vàng ở đâu xong, Draco vừa lòng, cảm thấy đêm nay không lãng phí vô ích.
Draco quay đầu kêu to, "Chân giò hun khói." Cậu chờ đợi một sức nặng ấm áp nhảy lên người mình, rồi lại sờ soạng mèo béo một lần nữa.
Mèo béo lần này kêu meo một tiếng, Draco cười tủm tỉm nói,
"Được rồi, ta biết mày rất tuyệt, ta đồng ý mày có thể làm nũng, trở về cho mày càng nhiều thịt chân giò hun khói!"
Đương nhiên, mèo béo lại táo bạo.
Draco không để ý, mắt cậu sáng ngời,
"Harry đến đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro