Mảnh linh hồn và lời tiên đoán
Ngày hôm sau, Harry và Draco lại đến phòng hiệu trưởng.
Bọn họ được Dumbledore xác nhận.
Xác nhận Harry có khả năng cũng có một mảnh linh hồn của Voldemort.
Nghe vậy, sắc mặt Draco tái nhợt.
Sau đó cậu tuyên bố cậu sẽ vẽ một trận pháp để Harry có thể đứng vào, cậu sẽ nhờ thầy phù thủy dạy.
Nhưng lần này ngay cả vị phù thủy thần bí cũng không nắm chắc pháp thuật tinh lọc có ảnh hưởng gì đến linh hồn Harry không?
Dù sao kia là trận pháp đuổi linh hồn, mà bọn họ không xác định trận pháp chỉ đuổi đi cái thứ nhiều ra hay là cả Harry.
Cho nên Draco mang về rất nhiều sách cổ đại ma văn, cậu lấy từ chỗ thầy phù thủy thần bí, cậu quyết định từ hôm nay bắt đầu nghiên cứu.
Cậu nghĩ mình nhất định sẽ vẽ ra được.
Nếu không được, cậu sẽ đứng vào trong với Harry, cũng chẳng có gì to tát cả...
Draco nói như vậy với Harry, Harry lại ôm chặt lấy cậu.
Vào đêm, Harry trở nên khác thường, điên cuồng làm tình với Draco.
Harry như muốn chứng minh mình tồn tại, không ngừng làm Draco phát ra tiếng rên rỉ mê người.
Cậu đi vào thật sâu, bướng bỉnh dừng lại trong cơ thể Draco, đong đưa va chạm. Trong số ít những lần hai người làm, Harry vẫn luôn ôn nhu mềm nhẹ, chưa từng cuồng dã, tuyệt vọng như bây giờ. Draco bị cậu hung hăng đặt dưới thân, ấn ký sau gáy bị cắn, cậu chỉ có thể bất lực dùng tiếng rên rỉ và thở dốc nói cho Harry mình cũng vui sướng.
Đến cuối cùng, Draco mệt đến ngủ luôn, mà khi đó Harry còn ở trong cơ thể Draco. Harry nhìn Draco ngủ, khóe mắt còn dính nước mắt, cậu mềm nhẹ lau đi, động tác dưới thân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong phòng ngủ tối đen, thiếu đi tiếng rên rỉ của Draco, chỉ còn lại tiếng Harry thì thào cùng tiếng ma sát khi di chuyển...
"...Cậu sẽ tức giận... Nhưng tớ không muốn...Cậu cũng không nên..."
"...Cậu phải sống tốt...Luôn vui vẻ..."
"...A... Tớ khẩn cầu...Cậu... Mọi người bình an...Hạnh phúc..."
"... Cho dù... Không có tớ..."
Nhưng kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa.
Ngày hôm sau, sắc mặt Snape tái nhợt đi vào phòng hiệu trưởng báo cáo Voldemort sẽ tấn công Hogwarts!
Vì Tử Thần Thực Tử vừa mới chấm dứt hội nghị liên tục hai ngày, mà hội nghị đều thảo luận chi tiết việc tấn công Hogwarts.
Tuy rằng Snape không hiểu sao Voldemort đột nhiên tức giận trong cuộc họp, rồi sau đó lập tức quyết định tấn công Hogwarts, nhưng nghe Snape báo cáo, Dumbledore hiểu mấy ngày trước bọn họ phá hủy trường sinh linh giá đã làm Voldemort cảm nhận được...
Cho nên Dumbledore đoán Voldemort sẽ gấp rút đi xác nhận mọi trường sinh linh giá của mình.
Phối hợp với ngày hôm qua bọn họ đến thăm Slughorn, từ trong trí nhớ của Slughorn, họ có thể tin tưởng Voldemort chỉ biết có bảy trường sinh linh giá, nếu trừ đi một mảnh nhỏ trong đầu Harry mà Voldemort vô ý phân liệt ra.
Mà Voldemort biết mình đã mất đi quyển nhật kí và nhẫn, nếu hắn trở về nơi giấu hộp dây chuyền, hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện nơi đó đã bị phá hỏng.
Tiếp theo, Voldemort sẽ nhớ tới cúp vàng, nhưng sau khi Bellatrix bị tống giam vào Azkaban một lần nữa, mọi tài sản của mụ đều đã bị thần sáng tịch thu kiểm tra, cho nên hắn cũng không thể tiếp xúc với nó...
Vậy nên cái còn lại duy nhất Voldemort có thể xác nhận chính là vương miện hắn giấu ở Hogwarts...
Mà Hogwarts còn đang trong kỳ nghỉ, một ít giáo sư còn chưa trở về trường học. Nếu lựa chọn thời gian này tấn công thì trở ngại là nhỏ nhất. Thậm chí vì chuyện ở nhà Nott dẫn đến uy tín của Voldemort đã bị một số Tử Thần Thực Tử hoài nghi, Voldemort tấn công Hogwarts cũng là để lập lại uy tín...
Tin Snape mang về là chuyện lửa sém lông mày!!
Vì thế Dumbledore phát tin họp hội Phượng Hoàng khẩn cấp, dùng lò sưởi liên lạc với tổng bộ thần sáng.
Snape thì đang rống Harry cùng Draco chậm chạp không chịu quay về (hôm nay Draco đến tìm thầy phù thủy thảo luận trận pháp), "Đi về!!! Nơi này không phải nơi mấy đứa nên ở!!!"
"Không, em muốn ở đây!" Harry kiên trì lắc đầu.
Draco tức giận phất tay, "Đúng!! Chúng con cũng muốn chiến đấu!!"
"Voldemort khốn kiếp!! Hắn đáng giá rất nhiều rất nhiều Crucio!!"
Snape vừa vội vừa tức trừng Draco,
"Khi nào thì con chán ghét Voldemort như vậy chứ? Con chưa bao giờ để ý những chuyện thế này!! Đi về!!! Ngay bây giờ!"
"Nhưng hắn bắt nạt Harry!! Hắn muốn đoạt Harry của con!!" Draco tức giận không nghe.
Mà câu nói này nhắc nhở Dumbledore, ông nhớ tới trường sinh linh giá, cũng nhớ tới lời tiên đoán.
Ông không biết thời điểm này lộ ra lời tiên đoán cho Harry có chính xác hay không, nhưng nếu chuẩn bị có chiến tranh, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu ông không nói bây giờ, có khả năng sẽ không còn cơ hội nói rõ ràng nữa...
Cho nên Dumbledore nghiêm túc nói,
"Harry, nghe đây, hiện tại thầy phải nói cho em biết một chuyện, có lẽ thầy nên nói sớm hơn..."
"Chuyện gì vậy ạ?" Harry lại căng thẳng.
Draco cũng khẩn trương lên, "Chẳng lẽ còn có chuyện gì còn tồi tệ hơn việc Harry biến thành trường sinh linh giá sao?"
"Trường sinh linh giá!?" Snape rống to, "Harry biến thành trường sinh linh giá!?"
Anh cũng chỉ vừa mới biết đến trường sinh linh giá, khi nào thì Harry lại biến thành trường sinh linh giá!!?
"Không, nhưng hiện tại nhớ tới, có lẽ kỳ thật có quan hệ..."
Bởi vì thời gian không còn nhiều, mọi người đã bắt đầu tập hợp, Dumbledore cũng khó được nói ngắn gọn.
"Hiện tại thầy nói ngắn gọn Harry, Voldemort giết cha mẹ em, mục đích cuối cùng là muốn giết em khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nguyên nhân là do trước đó không lâu có một lời tiên đoán."
"Dù hắn không hoàn toàn hiểu hết nội dung lời tiên đoán, nhưng hắn biết có lời tiên đoán. Cho nên khi trò còn là một đứa bé, hắn đã đến nhà Potter muốn giết chết trò, hắn tin rằng làm như vậy là thực hiện lời tiên đoán..."
Lúc này lò sưởi xuất hiện ánh lửa, là giọng Shacklebol,
"Giáo sư, đã có 80 thần sáng tập hợp bên ngoài Hogwarts, năm phút sau xin hãy mở ra lớp bảo vệ cho phép chúng tôi vào!!"
Dumbledore đi nhanh đến bên lò sưởi, phát ra chú báo giờ, "Đã biết, năm phút sau, nhưng chỉ có ba phút để ra vào, hãy nhớ kỹ!"
Giọng nói vang lên, "Được! Nhóm thần sáng thứ hai sẽ tới sau 20 phút nữa!!"
Dumbledore quay đầu,
"Sev, tôi biết thầy lo lắng cho Draco, nhưng tôi cần nhờ thầy một việc, đi phân phối vị trí cho thần sáng! Cây cầu phía tây gần hồ đen là nơi trọng yếu, nếu cần hãy đánh sập cây cầu!!"
"Sau đó là phía bắc gần rừng cấm, chúng ta không lo lắng bọn họ đi vào trong rừng cấm vì nơi đó còn nguy hiểm hơn Tử Thần Thực Tử, nhưng khu ria rừng cấm có khả năng bị xâm nhập, thầy đi điều động bọn họ canh giữ hai nơi này!"
Snape còn muốn nói gì đó nhưng Dumbledore nói nhanh, "Nhờ thầy đó, tôi sẽ chăm sóc hai đứa." Snape chỉ phải giận trừng Draco rồi gật đầu, xoay người đi.
"Được, thầy nói đến đâu rồi..." Dumbledore nhạy bén quay đầu thảo luận tiếp với Harry.
"Lời tiên đoán." Vị phù thủy thần bí bổ sung, ông khoanh tay trước ngực rất có hứng thú nghe câu chuyện.
Dumbledore trừng ông, lúc này ông mới nhớ tới tên khốn này cũng có ở đây. Đúng rồi, trước khi Snape xông tới báo cáo, bọn họ đã thảo luận về trận pháp, vì thế ông chỉ cánh cửa, "Cánh cửa phía nam nhờ ông, lần này ông có thể tùy tiện dùng cái gì chú phát nổ, thần sáng sẽ không ngăn cản."
"Tôi nghe xong rồi đi." Ông vẫn tay khoanh trước ngực, nhún nhún vai.
Dumbledore không để ý, "Như vậy, thầy nói đến lời tiên đoán...Trò nhất định sẽ hỏi nội dung, Harry, cẩn thận nghe kỹ..."
Dumbledore như đã ngâm nga vô số lần, không tạm dừng nói ra nội dung lời tiên đoán,
"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..."
Draco mở to mắt, vội vàng hỏi, "Nó có ý gì?"
Dumbledore rất nhanh trả lời, "Người có thể giết chết Voldemort sinh vào cuối tháng bảy. Cha mẹ người đó từng ba lượt đánh nhau với Voldemort."
"Đó... chỉ em sao?" Harry không thể tin há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt.
"Không, trên thực tế nó không chỉ mình trò Harry, có hai đứa trẻ phù hợp với lời tiên đoán này, cả hai đều sinh ra vào cuối tháng bảy, cha mẹ hai đứa đều ở hội Phượng Hoàng, đã từng ba lượt tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay Voldemort. Một người là trò, một người khác là Neville Longbottom..."
Sau đó Dumbledore dừng lại, nói nhanh hơn vì ông thấy Fawkes đi liên lạc đã bay về, "Nhưng hắn lựa chọn trò Harry, Voldemort lựa chọn nhà Potter, hắn để lại dấu hiệu trên đầu trò, một mảnh linh hồn, một khả năng khác đã không còn tồn tại, cho nên thầy phải nói cho trò biết."
Nói xong Dumbledore bước nhanh đến bên cửa sổ, cầm bức thư trên chân Fawkes, tốt lắm, thành viên hội Phượng Hoàng cũng đã tới vị trí chuẩn bị chiến đấu.
Draco kêu lên, "Thầy biết mà chưa nói với Harry?"
Dumbledore dừng lại, ánh mắt sắc bén,
"Thầy có thể nói gì? Nói, Harry, về sau chúng ta phải nhờ trò đánh bại Voldemort, cho nên từ hôm nay trở đi, trò nên nghiêm túc học tập kỹ năng chiến đấu, sau đó đẩy Harry ra chiến trường? Không, cho dù mọi người có trách cứ thầy như thế nào, thầy cũng sẽ không xin lỗi vì đã giấu diếm."
"Nhưng thầy có thể..." Draco vẫn có cảm giác bị lừa gạt, nhưng Harry đột nhiên kéo lấy cậu.
"Chuyện duy nhất thầy có thể làm là che giấu chuyện lời tiên đoán. Nhưng thật bất hạnh, Voldemort có được đoạn đầu lời tiên đoán, cho nên hắn lựa chọn Harry. Nhưng hắn không rõ phần sau, hắn không biết phần cuối, thầy chỉ có thể kỳ vọng..."
Lúc này cửa phòng hiệu trưởng lại mở ra, Dumbledore dừng lại, McGonagal bước nhanh tới, bà kinh ngạc nhìn Harry và Draco rồi mới nói với Dumbledore, "Giáo sư, đã liên lạc được, bọn họ sẽ tập hợp tại cửa lớn sau mười phút."
Dumbledore gật đầu, "Tốt lắm, hãy phân phối bọn họ như chúng ta đã thảo luận."
McGonagal nghiêm túc gật đầu, lại bước nhanh đi.
Khi cánh cửa đá đóng lại, vị phù thủy thần bí đột nhiên mở miệng, "Lời tiên đoán nhất định trở thành sự thật? Không sai bao giờ sao?"
Dumbledore lắc đầu, "Tôi vẫn luôn hy vọng nó không phải thật, nhưng nó vẫn luôn xảy ra..."
Nhưng vị phù thủy thần bí lại gật đầu, "Thật tốt, chúng ta có thể thực hiện nó..."
"Có ý gì?"
Dumbledore cảnh giác hỏi, ông biết ông bạn già của mình không nói lời vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro