
Học tập và luyện tập
Trên đường về Hogwarts, Harry buồn cười giật nhẹ tay Draco, "Cậu không phải sợ nhất mang thai sao, sinh em bé cái gì chứ."
Draco lại tức giận hỏi, "Sirius là ai? Sao lại phản đối chúng ta? Cậu chưa từng nhắc tới người này!"
Harry sửng sốt rồi cười nói, "Sirius là cha đỡ đầu của tớ, Sirius Black,đến tận năm thứ ba tớ mới biết." Rồi cậu nhớ tới cây gia tộc ở ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld trước khi khai giảng, "Sirius đã từng là thành viên gia tộc Black, là em họ của mẹ cậu, nhưng đã bị xoá tên, có lẽ cậu biết."
Draco từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, "Đó là...cậu tớ? Không, tớ chưa từng nghe thấy tên người này."
Harry nhìn xung quanh, trên đường đã có học sinh đi về trường, nhưng vẫn còn khá vắng vẻ. Harry ghé sát vào tai Draco nói nhỏ, "Sau khi chúng ta sinh ra không bao lâu thì Sirius đã bị nhốt vào Azkaban. Khi chúng ta học năm thứ ba thành công trốn ra, Dumbledore đang cố gắng rửa sạch tội danh cho chú ấy nên giờ Sirius vẫn còn trốn, không thể xuất hiện công khai."
"Vì sao Sirius lại bị giam vào đó? Ông ấy đã làm chuyện gì?" Draco lo lắng hỏi nhỏ.
"Đó là một câu chuyện rất dài, về tớ sẽ kể cho cậu." Harry nói, "Nhưng chú ấy không phải người xấu, chỉ là có chút xúc động, bị vào Azkaban là do người khác hãm hại. Cậu đừng nghe Ginny nói, tớ sẽ thuyết phục Sirius, trừ cậu ra tớ không cần ai khác."
Draco cười cười khi nghe Harry nói vậy, "Harry, tớ cũng vậy."
Harry mỉm cười, cậu phát hiện Draco rất tôn sùng có qua có lại.
Nhưng Draco đột nhiên dừng lại,
"Từ từ, vì sao Weasley biết cậu có cha đỡ đầu mà tớ lại không biết? Tớ phải là người hiểu cậu rõ nhất chứ, Harry, ta nghĩ vậy nhưng hóa ra không phải."
"A..." Harry chớp mắt, không thể thích ứng với việc thây đổi chủ đề nhanh như vậy.
"Cái gì cậu cũng nên nói với tớ, giống như tớ cái gì cũng nói với cậu vậy..." Draco bất mãn.
"Tớ xin lỗi, về sau tớ sẽ chú ý hơn." Harry giải thích, cậu ôm Draco hôn lên trán, "Như vậy vào ngày nghỉ Giáng Sinh cậu có nguyện ý đi cùng tớ đến gặp Sirius không?"
"Đương nhiên rồi." Draco liếc Harry, cậu cho rằng câu hỏi này rất dư thừa, "Đó còn là cậu tớ nữa mà, tớ phải về hỏi cha xem cha có biết Sirius thích quà gì không..."
Harry nhếch miệng, nhưng cậu vẫn nhắc nhở Draco một chút,
"Tớ phải nói trước Sirius không thích quý tộc máu trong đâu, nếu chú ấy nói gì đó không hay cậu không cần để ý..."
"Vì sao?" Draco kinh ngạc, "Gia tộc Black cũng là quý tộc máu trong, không phải sao?"
Harry nghiêng đầu.
"Chú ấy không thích nghệ thuật hắc ám và Tử Thần Thực Tử, chú ấy cho rằng mọi quý tộc thần huyết đều là Tử Thần Thực Tử, có chút...ưm, cố chấp?"
"Nhưng tớ không thế, cha tớ cũng không vậy nữa." Draco nhíu mày, "Cậu phải nói rõ ràng với Sirius, tớ hy vọng Sirius có thể thích tớ."
"Nhất định rồi." Harry ôm chặt Draco, "Tớ không thể tưởng tượng có người chán ghét cậu."
Nghe vậy, mắt Draco cong cong, "Đương nhiên, cha tớ cũng nói vậy."
...
Nếu không phải đang ở trên đường, chắc chắn mình sẽ hôn cậu ấy thật lâu.
Harry yên lặng nghĩ.
Đề tài mang thai và Sirius được thảo luận trên đường về, trở lại Hogwarts, bọn họ cũng quên chuyện này vì còn rất nhiều chuyện phải làm.
Harry từng nói rất bận cũng không phải là lấy cớ. Từ tối thứ hai đến thứ sáu đều đã được sắp xếp đủ các chương trình học làm cho bài tập của hai người tích lũy rất nhiều. Có hai ngày nghỉ, bọn họ phải nhanh chóng làm cho hết, bói toán, độc dược, thiên văn học,... chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của bọn họ.
Nhưng hiện tại Harry có Draco giục, làm bài tập nhanh hơn nhiều. Vì khi làm bài tập, ngẫu nhiên hôn cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, có phần thưởng là có động lực, hai người đã hoàn thành nhanh hơn tiến độ.
Đương nhiên Harry còn phải vất vả áp lực người anh em hưng phấn. Harry phát hiện độc dược Snape chuẩn bị cho mình không thể đè nén tình dục hoàn toàn, cậu cảm giác mình như một con sói luôn luôn hưng phấn, chỉ cần tới gần Draco thì không có lúc nào mềm xuống.
May mà có áo choàng che đi nên cũng không xấu hổ. Nhưng đến buổi tối, Draco áp sát chui vào trong ngực, đó là lúc Harry đau khổ nhất.
Tình hình này bị Draco phát hiện vào sáng thứ hai, khi thấy Harry tỉnh dậy với quầng mắt thâm sì.
"Harry? Cậu lại gặp ác mộng sao?" Draco hỏi, "Nhưng lần này tớ không thấy chỗ nào khác lạ cả..."
Harry xoa mắt, ngáp, "Không, chỉ là tớ ngủ không ngon..."
"Vì sao?" Draco nhíu mày, "Tớ đá cậu? Hay là tớ ngáy?" Nhưng cậu lại phủ nhận ngay lập tức, "Không có khả năng, tớ không như vậy."
"Không có việc gì, chỉ là, chính là..." Harry tìm kiếm lý do.
"Harry, cậu nói sẽ nói hết cho tớ biết..." Draco nhìn chăm chú.
Suy nghĩ trong đầu Harry cuộn trào, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này, cuối cùng cậu thở dài, cầm lấy tay Draco, họ vẫn nằm trên giường, để vào phần thân dưới của mình, "Hai đêm nay tớ đều như vậy, nhưng Snape nói đó là bình thường, tớ chỉ cần nhẫn nại là được."
Mặt Draco đỏ bừng, cứng ngắc rút tay về, "Cho, cho nên cậu ngủ không ngon?"
Harry nhún nhún vai, cố gắng làm cho mình trông có vẻ thoải mái chút, "Tớ nghĩ là do tớ chưa quen thôi, quen rồi thì chắc sẽ tốt hơn." Nói xong cậu quyết định đi rửa mặt chải đầu, thuận tiện giải quyết cái thứ phía dưới.
"Vậy..." Nhưng Draco kéo lấy cậu, đỏ mặt nói, "Vậy tại sao không làm...Rất, rất thoải mái a..." Nói xong giọng Draco bé đến gần như không thể nghe thấy.
Nhưng thật bất hạnh, Harry nghe được rất rõ ràng, cậu cảm giác người anh em của mình hưng phấn lung lay, cái nóng lan ra khắp người. Nhưng đã là sáng thứ hai, cậu không thể lại làm chuyện đó vào buổi sáng... Harry cố gắng khuyên bảo chính mình, hít một hơi thật sâu, vỗ tay Draco rồi đẩy ra, "Chúng ta không thể làm thường xuyên, không tốt cho thân thể, cậu cũng biết làm xong rất mệt đúng không?"
Nói xong không đợi Draco phản ứng, Harry cố gắng trấn tĩnh đi vào phòng tắm, dưới dòng nước ấm áp, tới hai lần.
Đương nhiên, buổi sáng thứ hai luôn mệt mỏi, đến giữa trưa, Harry ngủ một giấc.
Trùng hợp Blaise nói Draco đi tìm Snape lấy tài liệu độc dược, thuận tiện ăn trưa ở đó sẽ không đến đại sảnh đường, Harry nhanh chóng tìm một phòng học không có người gục xuống ngủ một giấc, buổi chiều tinh thần mới tốt hơn.
Chương trình học một ngày kết thúc, buổi tối còn có lớp của Dumbledore.
Harry gặp Draco trước cửa phòng hiệu trưởng, bọn họ tới không gian Dumbledore chuẩn bị, Dumbledore đã chờ sẵn trong đó.
Dumbledore cũng không thí nghiệm ma lực nữa mà đã giao hết cho phù thủy thần bí kia, ông bắt đầu nói về cách sử dụng pháp thuật mà không cần dùng đũa phép.
Thực ra rất đơn giản, phù thủy cần đũa phép là vì đũa phép giúp phù thủy ngưng tụ ma lực, thuận lợi dùng chú ngữ. Cho nên rất nhiều người cho rằng đũa phép là một nửa của phù thủy, đũa phép lựa chọn phù thủy. Căn cứ vào khả năng đũa phép tiếp nhận ma lực của phù thủy rồi ngưng tụ lại. Nói cách khác, đũa phép như một chất dẫn điện, mà ma lực là điện, khi phù thủy lựa chọn đũa phép, phải bảo đảm điện có thể được chất dẫn tiếp nhận.
Mặt khác, phù thủy có nguồn ma lực lớn mạnh có thể ngưng tụ tự nhiên mà không cần dùng đến đũa phép.
Tập trung ma lực khi không dùng đũa phép khác với lúc dựa vào đũa phép, không cần phải chú ý cách vung đũa phép mà phải tập trung tinh thần và ma lực vào mi tâm, từ mi tâm đến trái tim, tập trung vào lòng bàn tay, thuần thục rồi thì có thể phóng ra bất cứ chú ngữ nào, trừ những chú ngữ cần dùng lượng ma lực rất lớn, như là Avada Kedavra.
Dumbledore giải thích lý luận xong thì để Harry và Draco bắt đầu luyện tập với chú ngữ đơn giản là Lumos.
Dumbledore vừa lòng khi Harry thành công sau vài lần luyện tập.
Kỳ thật khi nghe Dumbledore giải thích, Harry đã cảm thấy cách ma lực đi tới lòng bàn tay rất quen thuộc. Cậu không nhớ mình đã từng dùng thành công chú ngữ vệ sinh trước mặt Hermione, vì khi đó ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được. Ngay lúc đó cậu chỉ là muốn hai tay mình sạch sẽ để vào cửa hàng Công Tước Mật giúp Draco, cậu nhìn hai tay suy nghĩ trong chốc lát, giống như điều hôm nay thầy Dumbledore nói, cậu vô tình học được cách vận dụng ma lực.
Mà phối hợp với lý luận hôm nay, con đường ma lực tập trung để đi đến bàn tay càng rõ ràng, Harry nhanh chóng hoàn thành mục tiêu.
Draco chậm hơn Harry nửa giờ mới thành công lần đầu tiên.
Nhưng đó là vì Draco vẫn sợ lần trước bị Lumos làm đau mắt. Làm cho cậu vẫn luôn không ngưng tụ được ma lực, cậu vừa khống chế ma lực vừa tìm kiếm con đường để ma lực đi qua như lời giáo sư Dumbledore nói. Qua quá trình luyện tập, tuy rằng thời gian kéo dài nhưng khi đã thành công, xác suất thành công của Draco ổn định hơn Harry, thậm chí còn có thể điều chỉnh độ sáng của chú ngữ Lumos.
Dumbledore vừa lòng rồi lại ngạc nhiên sờ sờ râu.
Đương nhiên, kiến thức dễ dàng học được làm hai thiếu niên phấn chấn rất nhiều.
Nhưng lúc này Dumbledore lại chớp mắt, đột nhiên muốn bọn họ cầm đũa phép thi triển vài chú ngữ.
Đến khi bọn họ luyện tập lại, Harry và Draco phát hiện bọn họ lại phải nhớ lại và thích ứng cảm giác ma lực khi không dùng đũa phép.
Dumbledore đắc ý nói (Draco kiên trì cụ Dumb đắc ý), nguyên nhân là do chưa thuần thục.
Chỉ khi luân phiên sử dụng đũa phép và không sử dụng đũa phép thoải mái, không còn phải vất vả nhớ lại thì mới là đã học được. Bọn họ phải luyện tập bằng cách cầm đũa phép của mình, luân phiên dùng đũa phép và dùng tay luyện tập. Đại biểu rất nhiều buổi luyện tập chờ đợi Harry và Draco. Hai người sửng sốt, cũng thu lại sự tự mãn vừa toát ra.
Nhưng Harry và Draco cũng không sợ luyện tập. Dumbledore đã nói cho hai người ngay từ đầu, sau khi có được ma lực lớn mạnh, không ngừng luyện tập khống chế là cách duy nhất, tích tiểu thành đại, nhất định sẽ thấy được hiệu quả. Lời nói này làm cho hai thiếu niên tin tưởng, đến khi Dumbledore tuyên bố tan học hai người vẫn không muốn dừng luyện tập.
Nhưng trước khi về, Harry còn nhớ rõ một chuyện.
Là về luyện tập phòng chống nghệ thuật hắc ám, đã thống kê xong nhân số, ước chừng hơn 20 người, nhưng họ không có nơi luyện tập nào cho nhiều người như vậy, cậu phải tới hỏi thầy Dumbledore xem có không gian nào giống như chỗ bọn họ đang ở không?
Đối với vấn đề này, Dumbledore sờ râu, trầm ngâm một chút rồi mới cố tình thần bí nói tìm gia tinh ở Hogwarts, chúng nó sẽ biết. Nói xong ông đi luôn.
Để lại Harry và Draco nhìn nhau.
Draco hỏi, "Cậu nói xem...Vì sao ông ấy không nói trực tiếp đáp án cho cậu?"
Harry nhìn chỗ Dumbledore vừa đứng, "...Đây là hứng thú của hiệu trưởng?"
Tối đó, Harry và Draco mệt mỏi trèo lên giường.
Trước khi ngủ, bọn họ lại luyện tập với quả cầu thủy tinh và pháp thuật không cần dùng đũa phép.
Nhưng cho dù như thế, khi Draco lăn vào trong ngực Harry, Harry vẫn hưng phấn như hai đêm trước. Harry thở dài, cầu nguyện đêm nay đủ mệt mỏi để có thể làm mình xem nhẹ sự hưng phấn quá độ này để ngủ ngon.
Nhưng không bao lâu sau khi Harry nhắm mắt lại, cậu cảm thấy Draco động đậy rồi có một bàn tay sờ phía dưới của mình... !?
Harry lùi lại một chút, kinh ngạc mở mắt ra, "...Draco?"
Draco không ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn chôn đầu trên vai Harry, giọng nói rầu rĩ , "...Tớ có thể giúp cậu."
Harry thở dốc, vì bàn tay kia vụng về vuốt ve chỗ đang cứng đờ phía dưới qua lớp quần ngủ. Cậu vặn vẹo nói, "Cậu...Cậu không cần như vậy..."
Nhưng Draco kiên trì, lỗ tai hồng hồng cố cúi đầu xuống, từ một bàn tay biến thành hai bàn tay,
"Cha nói... Thư thái xong... Sẽ ngủ ngon."
"Ch, cha?" Harry cứng lại, nhớ tới chuyện giữa trưa, "...Cậu đi hỏi cha cậu sao?"
"Tớ không nói tên cậu..." Draco lầu bầu rồi dừng lại, thành thật nhận tội, "... Nhưng tớ nghĩ cũng không giấu được."
"Draco, cậu..." Harry cào nhẹ gáy Draco làm cậu ngẩng đầu.
Draco thẹn thùng, "Tớ, tớ sẽ làm cậu thoải mái ...Cậu nói cho tớ biết tớ làm đúng không..."
Nhưng Draco chưa nói xong, Harry đã hôn cậu.
Tình cảm mãnh liệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ, từ trên người Harry đốt tới người Draco.
Cuối cùng, bọn họ cùng cao trào trên tay đối phương rồi ngủ.
Trước đó, chú ngữ vệ sinh rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro