8
Cedric dẫn Draco ra khỏi rừng, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ chỉ khi anh lỏng tay thôi thì cậu sẽ lại biến mất một lần nữa
"đàn anh này"
"hửm, anh đây"
"trả anh"
khi đã thấp thoáng thấy được đăng trước là lối ra, Draco mới níu người dừng lại, cậu lôi trong túi mình ra chiếc áo trùng và khăn len mới lúc nãy được cậu biến nhỏ đưa tới trước mặt anh
"cái này, cảm ơn anh nhiều vì đã cho em mượn"
Cedric liếc nhìn đồ vật trên tay cậu rồi lại quay lên nhìn cậu, không biết anh nghĩ gì, cậu chỉ thấy anh đỡ lấy chiếc khăn len trước vắt lên vai trước còn áo trùng thì anh bung ra, cậu không biết anh định làm gì hình như anh không có ý định mặc vào
vài giây sau đó Draco thấy anh choàng chiếc áo trùng quanh người cậu, hành động này khiến Draco ngỡ ngàng, lòng không khỏi cảm thấy rung động mãnh liệt, Cedric vẫn bình thản chỉnh lại áo cho không bị trượt khỏi người cậu rồi mới mỉm cười hài lòng
"tại sao anh lại làm vậy"
chỉ thấy anh mím môi khi nghe cậu hỏi câu này, có lẽ anh đang tìm một câu trả lời thỏa đáng, nhìn thấy anh ấp úng như vậy cậu cũng không tính làm anh khó xử nữa, dù gì cậu cũng thích được như vậy, nhưng đã thấy anh trả lời cậu
"chỉ là ... anh thích nhìn em mặc trên người quần áo của anh"
câu nói này thành công khiến cho bé Rồng nhà ta đỏ hết mặt, anh ơi sao anh thả thính như vậy tưởng em sẽ dính sao, anh đúng rồi đấy, có vẻ Cedric cũng khá ngại khi trả lời vậy, anh cứ gãi gãi phía sau đầu
"ngài Diggory đây thật biết cách khiến em ngại ngùng đấy"
Cedric bật cười với câu châm chọc cậu dành cho anh, nhìn Draco nhỏ bé mà bị bao trùm bởi chiếc áo trùng to lớn của anh thật khiến cậu trông thật đáng yêu
chắc anh đang không biết rằng, nhỏ Veela trong người Draco đang không khỏi vui sướng tột độ, nhỏ hết nhảy nhót rồi ngân nga, đùa chứ cậu còn tưởng nó đang múa cột kia kìa
và cậu đã phải đè nén rất nhiều để giữ bản thân tỉnh táo không bị con Veela mất khống chế mà lao thẳng tới hôn anh
"anh mà cứ làm như vậy chả khác gì anh đang thừa nhận anh thích em"
Draco nói ra câu bụng đùa một cách bất chợt nhưng lại khiến cho Cedric im lặng đi, bản thân anh lại nghiêm túc nhìn cậu, mà Draco khi thấy thái độ của anh như vậy bản thân chợt căng thẳng, không lẽ cậu nói hơi quá rồi sao? hay anh không thích bị nói như vậy?
"xin ... xin lỗi nếu em khiến anh khó chịu"
Draco ngập ngừng, cúi cái đầu nhỏ của mình xuống tránh mặt anh, cậu lại làm gì thế này, Draco không nghe thấy anh nói gì, bản thân trong lòng lại càng trở nên lo lắng
Cedric từ từ tiến lại phía cậu, Draco nghe tiếng chân anh bước lại lòng không hiểu sao lại run sợ mà nhắm chặt hai mắt lại
"Draco này"
cậu thấy hai bàn tay đang run rẩy của mình được anh cầm lấy, người anh hơi cúi xuống cho ngang tầm với cậu, anh nghiêng đầu, giọng anh thầm thì bên tai cậu
"anh vẫn luôn thích em, Cedric Diggory này vẫn luôn yêu thầm em"
lần này đến lượt Draco bất ngờ trước câu nói của anh, cậu mở to hai mắt vội vàng ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt Draco lập tức bắt gặp đôi mắt hổ phách của anh
chỉ thấy anh nhìn cậu đầy ôn nhu trong đôi mắt ấy chất chứa sự chân thành, và đâu đó là sự lo lắng, một tình yêu luôn dành cho cậu, ánh mắt thâm tình ấy luôn nhìn về phía cậu, ánh mắt của kẻ si tình
Draco bất ngờ khi nhận được câu tỏ tình đột ngột này của anh, cậu ấp úng không biết phải đối mặt làm sao, cậu bây giờ mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, không phải vì lạnh mà là vì sự rung cảm trong lòng, một tình yêu mới đang dần nảy nở trong trái tim cậu
mà Cedric bên này lo lắng khi thấy cậu im lặng, anh cũng đánh giá hành động của bản thân là không đúng, khi anh lại đi nói vậy với một người đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn, nhưng Cedric không thể ngăn cản được, anh muốn bày tỏ anh muốn thổ lộ hết tất cả những cảm xúc anh dành cho cậu, như thể chúng đã bị dồn nén quá lâu, nhưng nhìn cậu khó xử như vậy, anh thầm thở dài
"thôi bỏ đi, quên nó đi, cứ làm như anh chưa nói gì đi, xin lỗi đã khiến em cảm thấy không thoải mái, anh nhận ra là em vẫn còn đang quen với Harry mà anh ở đây lại nói vậy với em thật là sai trái..."
mặc kệ anh vẫn nói không ngừng nghỉ, Draco vẫn chăm chú nhìn anh, Cedric kêu cậu quên việc này đi sao? không đời nào đâu, nhìn thấy anh như vậy không khỏi khiến cậu đau lòng
Draco thu nhỏ khoảng cách giữa hai người lại, nhón chân lên, cậu chủ động vòng hai tay mình qua cổ anh siết chặt lấy, bản thân thì dựa sát vào người anh làm điểm tựa, Cedric đang nói bỗng ngừng lại khi cậu làm vậy
anh trợn to hai mắt nhìn cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy mình, Cedric ban đầu bối rối không biết làm sao nhưng rồi anh cũng liền lập tức vòng hai tay quanh eo cậu mà đáp trả lại, đầu anh rúc vào hõm cổ cậu, đem người mình thương khảm sâu vào trong ngực, nhịn không được anh đã để lại một nụ hôn phớt lờ ngay trên cổ cậu
Draco khi được anh ôm bản thân liền đắm chìm trong sự ấm áp và thoải mái, cậu cảm nhận được mùi hương của anh đang bao lấy khắp người cậu và điều này khiến cho Draco không khỏi rung rinh trong người, vòng tay cậu càng không muốn rời đi, bạn đời định mệnh của Veela là một điều không thể chối bỏ và cậu không muốn chối bỏ nó lần này
"anh đợi em được không, đợi em giải quyết xong mọi chuyện rồi hai ta có thể cùng nhau nói tiếp"
Draco thầm thì bên tai anh, cậu phải mau chóng chấm dứt với Harry, phải mau chóng rời bỏ tên đó, để đến với con đường mới của cậu, dù có vẻ người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu lẳng lơ nhưng đây cũng đâu phải là lỗi của cậu, người cậu đang ôm và đang ôm lại cậu mới là người thực sự dành cho cậu
"bao lâu cũng được, anh vẫn sẽ luôn đợi em"
Cedric xúc động rồi, giọng anh như thể sắp vỡ tới nơi rồi, Draco biết điều đó, cậu nhẹ nhàng thả hai tay quanh cổ anh dù cho tay anh vẫn còn quấn chặt eo cậu, áp hai tay lên má đối phương cậu kéo anh kề sát mặt cậu, hơi rướn người tới, Draco đặt một nụ hôn ngay bên khóe môi anh
Cedric đứng hình với việc làm này của cậu, người anh yêu chủ động hôn anh! còn Draco cậu đang đấu tranh với con Veela đang điều khiển bản thân cậu, ngăn nó làm càn, nhưng khi cậu vừa dứt ra, Cedric, một lần nữa cúi xuống gặm lấy môi cậu
tay anh đỡ lấy đầu cậu ấn vào một nụ hôn sâu, tay còn lại lần nữa ôm siết chặt cậu vào lòng, nhấp nháp đôi môi anh đào vừa thơm vừa ngọt như thể là một chất gây nghiện khiến anh không muốn rời ra, anh hôn cậu, hôn đến mê đắm, hôn đến thần hồn điên đảo
khi thấy cậu dường như sắp hết hơi, anh mới rụt rè rời ra, nhìn cậu gục xuống bên vai anh thở dốc, tay anh rời xuống lưng cậu giúp cậu điều chỉnh nhịp thở, đôi môi nhợt nhạt mà bị anh hôn đến đỏ ửng, gò má nóng bừng trông thật diễm lệ khó cưỡng
tính nói gì đó thì chợt Cedric nghe từ xa tiếng chuông vang lên từ phía ngôi trường, điểm mười hai giờ đêm, bóng tối cũng lấp đầy khung cảnh nhưng ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống xuyên qua khu rừng cũng đủ khiến cho cậu nhìn rõ mọi thứ
nhưng cậu cũng chả hơi đâu để tâm, cậu vẫn còn đang muốn hưởng thụ cái ôm mà anh mang lại thì cậu chợt nghe anh gọi tên cậu
"Draco"
"em nghe"
"anh có thứ này muốn tặng cho em"
Draco khó hiểu, cậu thấy Cedric lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung lụa màu xanh lục hình chữ nhật, chìa ra trước mặt cậu, ánh mắt anh rằng ý muốn cậu hãy nhận lấy và mở nó ra, Draco nhận lấy chiếc hộp trên tay anh và mở nó ra, vật bên trong khiến cậu choáng ngợp
một sợi dây chuyền bạc lấp lánh và điểm khiến cho cậu chú ý là một viên đá quý được pha trộn bởi hai màu xanh lam và lục được treo chính giữa của sợi dây, chúng lấp lánh nhưng độ rực rỡ của nó rất mạnh, rất tinh khiết và hoàn hảo, cậu nhìn kĩ lại hình như phía trong của nó được khắc một hình cong uốn lượn tựa như một con rắn, biểu tượng của nhà cậu
"chúc mừng sinh nhật em, Draco"
Draco chạm khẽ lên chiếc dây chuyền ấy, bất ngờ khi anh nhớ ngày sinh của cậu, lòng cậu chợt hạnh phúc khi ngay cái giây phút đầu tiên của ngày cậu sinh thành cậu lại được ở cạnh anh, và Cedric là người đầu tiên tặng cậu món quà
"chúng thật đẹp, em rất thích nó cảm ơn anh Cedric"
ngước đôi mắt vui vẻ, cậu cầm lên ngắm nghía lấy chúng, theo như cậu đoán viên đá quý này cực kì hiếm và cậu chưa thấy bất kì cửa tiệm nào bán nó
"kim cương mang hai màu sắc này chúng vô cùng hiếm để tìm được, trong một lần anh tham gia điều tra khám phá hang ổ của các loài rồng, anh đã tìm được nó ngay sâu dưới lòng đất nơi chúng cất giấu các kho báu và khi anh nhìn thấy nó làm anh nhớ đến em"
cậu bất ngờ trước sự tích của loại trang sức anh tặng cậu này, đồ vật quý giá như vậy mà anh lại tặng cậu, nhận ra cậu nghĩ gì anh chỉ nói với cậu rằng, đây là thứ sinh ra là để dành cho cậu và chỉ một mình cậu thôi, và anh tin rằng chúng xứng đáng được cậu sở hữu
"hãy để anh đeo nó giúp em"
anh vòng ra phía sau cậu, vén mái tóc bạch kim dài của cậu về phía bên vai, hai tay đón lấy hai đầu của sợi dây bạc, đeo chúng vào chiếc cần cổ trắng ngần của cậu, viên kim cương nhỏ bé nằm im ngay trên khuôn ngực cậu, chúng như tỏa sáng giữa làn da trắng nhợt xong anh lại thả mái tóc cậu về lại sau lưng
"Cedric cảm ơn anh, cảm ơn anh đã làm cho ngày sinh nhật của em trở nên ý nghĩa"
Cedric ở phía sau vòng hai tay quanh eo Draco, ôm cậu từ đằng sau, một lần nữa khảm cậu vào trong lòng, mặt anh tựa kề bên vai cậu, hơi thở ấm nóng của anh thả xuống bên phía gò má cậu, Draco nhắm mắt lại cảm nhận cái ôm mà anh mang lại
"một lần nữa sinh nhật vui vẻ, người anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro