Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Draco dừng lại chống tay xuống đầu gối bắt đầu thở dốc, cậu đã chạy, chạy về phía khu Rừng Cấm, lúc đó cậu chỉ muốn biến mất khỏi đám đông càng nhanh càng tốt

bản thân cậu không biết hiện tại mình đang ở đâu, lúc đó chỉ muốn tìm một nơi không ai dám lui tới, sự phát hoảng đột ngột này, sau khi bình tĩnh lại thì cậu vừa nhận ra

Draco ngó nhìn xung quanh chợt tặc lưỡi, thế mà cậu lại có thể đi lạc, vì sự mất cảm xúc vừa rồi mà để giờ đây không biết mình hiện tại đang ở đâu

nhưng cậu cũng chả lo dù gì từ khi biết mình có một phần Veela cậu đồng thời cũng có cho mình một số lợi ích, cũng không sợ bị những sinh vật khác tấn công, đôi cánh của Veela cũng là một chiếc khiên vững chắc bảo vệ cậu khỏi những quái thú

mà thôi dù gì cậu cũng chưa muốn quay trở lại, chưa muốn đối mặt với vô số câu tra hỏi, thôi thì cứ thà ở đây một lúc vậy, Draco giờ mới có thời gian ngắn nhìn phong cảnh của nơi này

cậu trước nay luôn được dạy rằng Rừng Cấm là một nơi chứa nhiều bí mật, đầy nguy hiểm, u tối và lạnh lẽo nhưng Draco cậu lại không cảm thấy như vậy, nơi đây thật tuyệt đẹp, thật huyền bí

không biết thời gian đã trôi qua lâu chưa nhưng cậu có thể nhìn thấy những ánh sáng chiếu soi vào khu rừng qua từng tán cây thật giống với cảnh đẹp cực quang ở nơi lạnh giá mới có thể nhìn thấy, vừa lung linh vừa diệu ảo

nơi đây chứa đầy vô số các loài hoa, thực vật mà trước này cậu chưa hề biết tới chúng, có một số loài hoa còn đang phát sáng khiến cậu cảm thấy rất thích thú, lâu lâu cậu còn đang thấy một số con Bowtruckle đang đi tìm que hay cành cây gì đó

bỗng Draco nghe được tiếng động một cách dồn dập đang dần về phía cậu, cậu không dám quay lại phía tiếng động ấy chỉ lặng lẽ cầm chắc cây đũa phép đang được cất trong tay áo

khi càng đến gần cậu định tung một bùa chú rồi chạy thoát thân nhưng trước khi làm vậy thì mũi cậu lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến Draco chợt ngừng lại

"Draco!"

vừa nghe thấy tên mình cậu lập tức xoay người về phía sau nhưng chưa kịp nhìn rõ là ai thì bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp rộng lớn đang khảm sâu cậu trong lòng, giờ thì cậu chắc chắn người này là ai rồi

Cedric ôm chặt cứng Draco vào lòng mình, đầu anh gục xuống trên vai cậu, tiếng thở hổn hển của anh vang bên tai cậu không ngớt, lồng ngực anh vẫn còn đang không ngừng dồn dập, tuy vậy vòng tay của anh quanh người cậu chưa khi nào thả lỏng

anh đã đi tìm cậu, từ lúc cậu chạy đi, không một giây nào anh ngừng kiếm tìm chỉ mong có thể sớm tìm được cậu nhanh nhất có thể, dù bản thân có kiệt sức hay mệt cỡ nào nhưng đối với anh bây giờ phải tìm được Draco mới là quan trọng nhất

"tìm được em rồi"

Cedric cuối cùng cũng buông Draco ra, xem xét người cậu để tìm xem có bất kì vết thương nào hay không, hành động lo lắng này của anh không hiểu sao lại khiến cậu bật cười, thôi nào dù gì cậu cũng đâu thể bị thương dễ dàng như vậy

Draco lấy hai bàn tay mình áp lên má anh để anh có thể nhìn mình, mà Cedric khi vừa được Draco ôm má liền đỏ ửng hai vành tai lên, ây này là anh đang ngại sao, dễ thương thật, Cedric khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên mặt cậu liền an tâm được phần nào là cậu đã không sao

"đàn anh Diggory đây là đang ngại sao, em biết là em đẹp với có sức hút lắm mà"

Cedric thở dài, còn có thể đùa như vậy chắc em ấy thực sự vẫn ổn, Cedric cưng chiều nhìn Draco đang tự đắc với chính mình, thôi được rồi anh thừa nhận, anh phải lòng với đàn em Slytherin này rồi, anh phải lòng với một người vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo này, phải lòng một người đã có người yêu

chà đau lòng thiệt đấy nhưng tận đáy lòng anh vẫn luôn thấy rằng bản thân thực sự còn có cơ hội để đứng cùng cậu và nếu có cơ hội thì anh sẽ không bỏ qua đâu

vừa định trả lời cậu, thì bỗng chốc Cedric dừng lại, bản thân quay ngắt về phía bên cạnh đối diện bờ hồ, hành động của anh khiến cậu chợt giật mình, Draco cũng ý thức được việc xảy ra

nhanh chóng kéo Draco ra sau anh còn mình thì làm lá chắn bảo vệ cậu, anh không biết sinh vật hay vật thể trước mắt đang dần đi về phía bọn họ là gì, anh nắm chặt lấy bàn tay của Draco phía sau nhằm đảm bảo cậu được an toàn

từ phía bên kia xuất hiện bóng dáng của một loài vật, nhìn từ xa anh và cậu thấy được một thân ngựa đang tiến tới, ban đầu Cedric nghĩ là Nhân Mã nhưng khi đã trong tầm mắt cả anh và cậu đều bất ngờ trước điều mình vừa nhìn thấy

một con Bằng Kỳ Mã trưởng thành đang đứng đối diện hai người, một sinh vật đẹp nhưng buồn, loài vật này sở hữu những chiếc chân dài thon thả, móng vàng bờm màu ngọc trai, bộ lông trắng muốt và điển hình là chiếc sừng ngay giữa đầu của chúng, xung quanh con Bằng Kỳ Mã này tỏa ra một luồng ánh sáng xanh tựa như chính màu máu của mình

sinh vật ấy bước đi lên trên mặt nước, tiến tới chỗ hai nhân loại đang đứng phía trước mình, Cedric thầm lùi lại, tưởng bọn họ đã đánh động gì đến chúng vốn dĩ loài vật này rất không thích bị con người hay phù thủy tiếp xúc với chúng

nhưng có vẻ anh đã lo hơi quá, con Bằng Kỳ Mã này nhìn anh một lúc rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau anh, lúc này anh chợt nhận ra thì ra nó không hề cảm thấy bị đe dọa vì sau lưng anh là một người có thân phận đặc biệt

Cedric thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh quay ra đằng sau nhìn Draco, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vậy nên cứ nắm chặt lấy tay anh nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò mà nhìn chằm chằm sinh vật đang xuất hiện trước mắt

"không sao đâu nó sẽ không làm hại em đâu"

Cedric nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, thấy cậu còn hơi chần chừ anh liền choàng một tay ra sau cậu cùng cậu từng bước lại gần chú Kỳ Lân này

"đưa tay của em ra đây"

anh xòe bàn tay mình ra trước mặt cậu, Draco nhìn một lúc liền từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, Cedric nhấc tay cậu lên đưa về phía con Kỳ Lân đó, nó cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống để tay cậu có thể vuốt ve được lông bờm trên đầu nó, khi thấy Draco đã không còn sợ hãi anh liền thả tay cậu ra để cậu có thể nhẹ nhàng âu yếm sinh vậy huyền bí này

Draco cảm thấy rất phấn khích, không ngừng vuốt ve con Bằng Kỳ Mã, mà nó cũng cực kì hào hứng khi được cậu chạm, thậm chí cậu còn ôm lấy cổ nó, Cedric nhìn khung cảnh trước mặt, thực sự không biết diễn tả sao

Sinh vật xinh đẹp nhất thế giới pháp thuật đứng cùng với vị phù thủy Veela cũng xinh đẹp không kém, không biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ cao sang mỹ lệ mới có thể đặc tả hết vẻ đẹp này

khi mãi đang đắm chìm vào hình ảnh trước mắt, anh liền chợt bừng tỉnh khi thấy cậu đứng trước mặt anh bên cạnh là con Bằng Kỳ Mã luôn đi cạnh cậu

"anh Cedric này tại sao nó lại không chạy trốn khỏi chúng ta"

"vì nó cảm nhận được trong người em chảy một phần máu Veela"

Draco đứng hình, vậy là anh biết rồi sao, cậu quay sang nhìn anh, Cedric biết cậu lo sợ về bí mật này của mình, nhưng hiện tại chỉ có anh và cậu và anh muốn cậu thực sự thoải mái với chính mình

"anh đã biết việc này, em yên tâm dù em có như thế nào thì trong mắt anh em chỉ là Draco Malfoy"

anh đã nghe các học sinh bàn tán về việc này khi anh chạy đi kiếm cậu, Veela sao? vậy có lẽ nào...

Cedric nhìn Draco dần thả lỏng trước mặt mình, anh nhìn sang con Bằng Kỳ Mã một lần nữa rồi lại quay trở lại tầm mắt về phía cậu

"Draco này, ờm, em có thể cho anh nhìn thấy đôi cánh của em được không?"

có vẻ trước lời đề nghị này của anh khiến cậu có hơi chần chừ nhưng rồi cậu chợt nhắm mắt lại, vài giây sau anh liền nghe tiếng của một cơn sóng vỗ phát ra, đôi cánh của Draco lần nữa được cậu thả tự do

sự tương phản giữa hai màu trắng đen khiến đôi cánh cậu trông thật lộng lẫy, chú Kỳ Lân bên cạnh bỗng hí lên một tiếng kêu thật dài chứng tỏ chú rất vui vẻ khi nhìn thấy đôi cánh ấy

Cedric cảm thán, anh chưa bao giờ tưởng tượng được khung cảnh này thực sự nó quá pha lệ, mong muốn được chạm vào độ cánh ấy thật mãnh liệt

"Draco này, anh có thể nào chạm vào chúng được không"

cậu ban đầu có vẻ hơi ngại trước lời đề nghị của anh nhưng rồi cậu cũng gật đầu để cho anh có thể chạm vào đôi cánh của mình

anh vuốt ve đôi cánh ấy thật nhẹ nhàng như thể chúng là pha lê, bộ lông ấy thật mềm mại, chúng lướt qua tay anh như những sợi vải thướt tha, dịu dàng

"chúng thật đẹp"

"cảm ơn anh" Draco đỏ bừng mặt trả lời anh

thực sự đêm này có lẽ là đêm đáng nhớ trong cuộc đời anh, khung cảnh tuyệt diệu này anh sẽ mãi cất sâu trong lòng mình, anh đã nghĩ rằng chú Bằng Kỳ Mã này sẽ làm chứng cho tình yêu mà anh dành cho cậu

"Cedric này, anh có nhận ra một điều này không"

Draco lưu luyến lần cuối nhìn sinh vật ấy biến mất sau những tán cây, bản thân liền quay trở lại đứng kế anh, Cedric khi nghe cậu hỏi vậy liền gật đầu trả lời cậu

"lõi đũa phép của anh và cả em đều làm bằng từ lông đuôi của Bạch Kỳ Mã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro