Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

cánh cửa gỗ to lớn được mở tung ra, trước mặt Draco là cảnh tượng Harry và gã Voldemort nằm la liệt trên nền đất bụi vì cú ngã từ trên cao xuống vừa rồi, nhưng chưa cảm nhận được cơn đau bao lâu họ lại vào nhau đấu khẩu tiếp

Draco nhìn xuống trên tay mình cầm cây đũa phép cơm nguội, cậu còn nhớ rất rõ rằng cha đỡ đầu của cậu đã dúi nó vào tay cậu và dặn dò kĩ lưỡng ra sao

cậu biết chắc rằng cây đũa phép này sẽ không bao giờ làm hại Harry vì nó chưa bao giờ thuộc về Severus, nắm chặt lấy đũa phép bỗng chợt giật mình cảm nhận được mặt đất rung chuyển

nhìn lại thấy hai luồng ánh sáng chói rực lại một lần nữa lao vào nhau, Draco có thể cảm nhận được thứ ma lực cường đại đang không ngừng phóng tức ra bằng chứng là tất cả các vật xung quanh đều đang không ngừng rung chuyển

nhưng dù cho có mang danh là người cứu thế thì Harry hắn cũng chỉ là một thanh niên mới hơn tuổi mười bảy, pháp thuật trong người chắc chắn một phần sẽ không bì lại cái tên đã rèn dũa sức mạnh của mình từ thời của ông nội Abraxas của cậu

hứng chịu cơn gió lớn tỏa ra từ những câu thần chú, Draco khó khăn cố gắng nhấc thân thể mình tiến lại gần, vẫy vẫy đôi cánh phía sau, để giữ cân bằng cơ thể, cậu trợn tròn to mắt khi nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh từ phía Voldemort đã thành công đánh bật đi chiếc đũa phép trên tay Harry

cậu lo lắng nhìn hắn biết rằng gã ta sẽ không để lỡ cơ hội tốt này, và quả nhiên gã khi thấy Harry không còn bất kì vũ khí gì chống trả gã đã chẳng ngần ngại mà tung ra một lời nguyền chết chóc về phía hắn

Draco đẩy nhanh hết tốc độ, cả cơ thể cậu như thể đang bay với tốc độ nhanh chóng mặt tiến đến tránh trước mặt hắn, cậu không biết mình có thể sử dụng câu đũa phép cơm nguội này hay không

Draco cũng không lo mình bị ảnh hưởng bởi bất kì lời nguyền không thể tha thứ nào được, đôi cánh của Veela là thứ khiên bảo vệ vững chãi nhất cho chủ nhân mình, một khi nó đã hoàn thành được sứ mệnh của mình thì đồng thời cũng là lúc thứ đẹp đẽ uy vũ ấy tan biến

Draco biết nếu mình trúng lời nguyền chết chóc ấy thì bản thân cậu sẽ không còn mang trong mình dòng máu và sức mạnh của Veela được nữa, đôi cánh của cậu sẽ biến mất thứ được cho là sự kiêu ngạo của một tinh linh như cậu nhưng như vậy thì sao chứ thà đánh đổi sự uy nga ấy để nhận lại hai chữ bình yên cho thế giới này

và thật bất ngờ, vượt ngoài sự kì vọng của cậu chiếc đũa phép ấy Draco có thể hoàn toàn dùng được, giải giới, câu thần chú mà cậu đã được cha đỡ đầu mình luyện tập rất nhiều nhưng dĩ nhiên cậu không phải hoàn toàn là đối thủ của gã

cơ thể ngã xuống đất dù cho có thần chú bảo vệ một phần nhưng vẫn không thể ngăn được, sức mạnh gã quá lớn so với cậu, Draco nhìn đôi cánh bị cháy xém hơn phân nửa của mình, cậu thương tiếc nhìn từng chiếc lông vũ từ từ tan biến, niềm kiêu hãnh của cậu

"coi chừng!"

chợt cậu nghe thấy tiếng hét của Harry giây sau cậu thấy bản thân mình bị hắn ôm lấy nằm vật ngửa ra sau, choáng váng sau cú ngã, vụt qua tầm mắt cậu là thứ ánh sáng xanh chết chóc ấy, thì ra trong lúc cậu lơ là Voldemort đã nhân thời cơ đánh lén mình nhưng may thay nhờ có Harry cậu mới giữ được mạng

"thì ra là mi"

ngơ ngác nhìn gã mặt rắn ấy đang chăm chăm nhìn mình, sự rét run không hẹn mà cuộn trào trong người, Harry bên cạnh ôm siết lấy người cậu không buông, hắn gắt gao nhìn lấy gã

"chính mi mới là chủ nhân thật sự của cây đũa phép đó"

"cái gì cơ?"

Draco thật sự là chủ nhân của cây đũa cơm nguội này sao? cậu không thể tài nào hiểu được, rõ ràng cậu luôn mặc định đinh ninh rằng chính Severus Snape mới thực sự sở hữu chính cây đũa phép này

sao bây giờ lại thành ra như này, một loạt sự khó hiểu đang dâng trào trong đầu cậu, đến cuối cùng thì tại sao cậu lại sử dụng được nó

"nhưng nó đã chả còn quan trọng nữa rồi"

gã Voldemort nhân dịp thừa cơ lơ là đã quyết định giáng xuống một đòn lời nguyền chết chóc, Harry Potter từ nãy giờ chỉ mỗi đăm chăm nhìn cậu liền giật mình khi bên khóe mắt đang truyền dần tới một dòng ánh sáng xanh chói lóa

"Draco coi chừng!"

giựt lấy cây đũa nằm trên tay cậu Harry lại bắt đầu tiếp tục lao vào so tài với gã, hắn có thể cảm nhận được dòng pháp thuật từ chiếc đũa phép đang cuộn trào trên tay hắn, thì ra không phải chỉ mình cậu mới dùng được nó, Harry Potter cũng có thể dùng được, hắn dù sao cũng là đứa trẻ cũng là đứa con của người mà vị giáo sư kia kính yêu nhất

bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của chính bản thân mình cậu được Harry bảo vệ trong vòng tay hắn, một tay hắn ôm lấy cậu tay còn lại đã giựt lấy chiếc đũa trên tay cậu từ lúc nào mà chỉa về phía Voldemort, cậu nằm giữa vòng vây của hai nguồn áp bức khổng lồ, cảm thấy rằng các bộ phận trong cơ thể đang không ngừng cuộn trào, sức mạnh của hai người họ bộc phát ra thực sự rất lớn

tia sáng chết chóc của Voldemort đang ngày càng áp bức lấn át phép thuật của Harry, càng đang dần tiến dần tới bọn họ, Draco thấy Harry đang gắng sức đánh bại gã, cậu liền nắm chặt lất tay cầm đũa phép của hắn truyền thêm vào pháp lực cho hắn

Harry quay lại nhìn bên sườn mặt Draco, thấy được ánh mắt kiên cường cùng những dòng năng lượng đang bao lấy lòng bàn tay hắn, Draco đã không còn giống như những gì hắn nhớ như trước đây

hắn chợt giây lát thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi đã để lỡ mất thiếu niên tóc bạch kim này

không kém gì bên ngoài, phía trong tòa lâu đài Cedric đã tìm được chỗ còn mãng xà Nagini, nó đang dồn Ron và Hermione vào một góc, sức mạnh của con rắn này làm sao mà hai đứa nhóc phù thủy có thể đối chọi được

nhìn nó đang ngày càng ép sát con mồi, Cedric không biết phải làm gì để đối phó với nó, nếu là dùng bùa chú thì e là sẽ không có tác dụng gì, nhìn xung quanh bỗng anh thấy thứ gì đó lóe sáng đang nằm yên dưới đống cát đá

huy hiệu trên vật ấy đã nói lên, thanh kiếm Gryffindor, đúng rồi món bảo vật này có thể giúp anh xử lý được thứ Trường Sinh Linh Giá cuối cùng kia, đào bới đống đổ nát lên, mặc dù đã cầm được chuôi kiếm nhưng Cedric, lại không tài nào có thể nhấc nổi nó lên được

thanh kiếm này chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể cầm lên được, nhưng anh không phải là một Gryffindor, làm sao đây, đúng rồi, Neville

cố gắng dò xét chàng trai nhà sư tử anh thấy cậu ta đang nằm bất tỉnh ngay sẵn ăn, chắc lúc nãy vì chịu một cú phép của Voldemort khiến cậu ấy bay vào đây rồi bất tỉnh

Cedric cố gắng lay người Neville, cố gắng kêu cậu ta tỉnh dậy, bây giờ chỉ có cậu ta mới có thể xử lý được cái thứ không chân trườn bò đằng kia

"Neville! cậu mau tỉnh dậy đi, bạn của cậu sắp bị con rắn Nagini hành hình rồi kìa"

thấy rằng cậu ta không có giấy hiệu tỉnh dậy, Cedric sốt sắn đến phát điên lên được, cấp bách lắm rồi mà còn nằm đây ngủ được, dù cho có gọi bao nhiêu lần vẫn không tỉnh

"chết tiệt"

cuối cùng Cedric đành vung một đòn đánh thẳng vào gương mặt của Neville, cảm nhận được cơn bóng rát bên má của mình thì Neville cũng có chút phản ứng, cậu chàng lơ mơ không hiểu chuyện gì chỉ cảm thấy đau rát bên gương mặt, rồi bỗng nhiên cả cơ thể bị ai đó dựng dậy, chưa kịp định thần Neville bị đẩy đến phía thanh kiếm

bỗng Cedric nghe thấy tiếng hét, quay lại, thì thấy được rằng Nagini đã ép sát Ron và Hermione vào bức tường và con rắn đó chuẩn bị nhảy vồ vào hai người đó

"còn đứng đó làm gì! mau cầm lấy thanh kiếm giết con rắn đó đi!"

Cedric gào lên với Neville còn đang đứng ngơ ngác, còn anh chạy về phía của hai người kia, khi thấy Nagini sắp lao tới, Cedric đã nhanh chóng nhảy tới và đẩy hai người họ thoát khỏi nanh vuốt của con mãng xà ấy khiến cả ba ngã nhào vào đống gạch đá

"Baubillious!"

tức thì từ đầu cây đũa phép bắn ra những tia sét chúng chuyển hướng lao tới con rắn khổng lồ ấy, nhưng có vẻ lớp màng da của nó quá dày mà khi bị xét đánh chúng cũng chẳng hề hấn gì

chỉ có một tia sét đánh trúng mắt nó và khiến cho đầu con Trường Sinh Linh Giá ấy phải quặn quại, nó phát lên những tiếng âm thanh đến chói tai

nhưng ngoài con mắt bị cháy xém của nó ra còn lại nó không bị hề hấn gì, Nagini quay lại nhìn người khiến nó mất đi một con mắt, Cedric có thể thấy rằng con nữ xà này đang nhìn anh rất căm thù rất tức giận và ngay lập tức sẽ lao vào xé xác anh ra

và có vẻ như đúng dự đoán, Nagini tiếp cận đến gần, xung quanh chỗ anh đứng không còn đường lui, cơn đau tê dại khi tiếp xúc với những thứ sắc nhọn dưới nền đất khiến anh buốt óc, mà giờ đây lại sắp phải đối mặt với thứ đáng sợ này

Cedric chắn trước Hermione và Ron giang hai tay ra bảo vệ hai cô cậu ra phía sau lưng mình, Nagini đã tiến tới gần, anh thấy nó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú ba người họ, nó nhe hai cái răng nanh độc của nó ra trào phúng đắc ý khi chuẩn bị xử lý kẻ dám ngáng chân chủ nhân của nó

giây sau nó liền lao tới trực tiếp ra tay, Cedric nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn khủng hoảng mà con rắn mang lại nhưng nó đã không xảy ra

từ từ hé mở mắt, anh thấy Neville trên tay cầm thanh kiếm Gryffindor đang được nhuốm một màu đỏ máu tươi, thì ra cậu chàng đã kịp thời tới cứu giúp bọn họ

giây phút cuối cùng Neville đã sử dụng thanh kiếm và thanh công chém được đầu của con Nagini, khiến cho thứ Trường Sinh Linh Giá cuối cùng còn sót lại cũng bị phá hủy, cậu chàng dũng cảm đã đứng lên và đối đầu với nó

thành công tiêu diệt được Nagini, nhìn con rắn ấy từ từ hóa dần thành cát bụi rồi biến thành làn khói đen cuối cùng là biến mất vĩnh viễn

bên ngoài Voldemort khuỵu xuống một cách bớt chợt khiến cho cuộc đối đầu giữa gã và Harry dừng lại, Draco thấy Voldemort dần bị suy yếu hao mòn dần, mới nhận ra rằng Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của gã đã biến mất

"Harry kết thúc cuộc chiến đi! Nagini đã bị tiêu diệt rồi"

Draco nói vọng bên tai hắn, Harry thấy kẻ thù trước mắt của mình đang dần suy yếu, chộp lấy thời cơ hắn dùng hết tất cả toàn bộ sức lực của mình để phản công bằng một lực mấu chốt cuối, hai dòng phép thuật lại lần nữa va chạm nhưng lần này thắng thua đã rõ, Harry hoàn toàn thắng thế trước gã

Draco nhìn tia sáng đỏ đang rực rừng trên không trung để rồi cậu thấy rằng những tia phép thuật đang luồn dần vào từng khe nứt trên cây đũa phép của Voldemort để rồi dần nhấn chìm gã trong thứ ánh sáng nóng rực ấy

"Expelliarmus!"

cuối cùng đáp lại phép giải giới cây đũa phép của gã đã trượt khỏi tay và bay về phía Harry, hắn đưa tay bắt lấy chiếc đũa phép đã gây ra biết bao tội ác giờ đây đã không thể nào tiếp tục được nữa

Draco lặng lẽ nhìn Voldemort đang dần hóa thành tro bụi, gã thống khổ khi cơ thể đang dần như bị lửa thiêu đốt từng bộ phận trên cơ thể như biến thành tro tàn rồi cuối cùng tan biến trong hư vô

cuộc chiến kết thúc, Harry Potter chiến thắng

"chúng ta thắng rồi"

Draco quay lại đối mặt với Harry, hắn đang nhìn cậu trong đôi mắt chất chứa sự vui mừng hạnh phúc đâu đó là sự xen lẫn dịu dàng ôn nhu hướng tới cậu, cái nụ cười cậu tin chắc rằng trước đây bản thân đã si mê nó đến nhường nào nhưng bây giờ bọn họ đã không thể sánh bước cùng nhau được nữa

đáp lại niềm vui của hắn, Draco nhỏ giọng rì rì

"phải, cậu làm được rồi, ta thắng rồi"

cậu có thể thấy rằng Harry đang muốn tiến lại gần phía mình, nhưng Draco đã chủ động lùi lại, hành động này khiến hắn chợt khựng lại, bởi vì quá vui sướng nên hắn đã định ôm lấy cậu nhưng nhìn Draco đang né tránh mình khiến hắn chợt thấy nao núng

không khí ngượng ngùng này bị tan biến ngay khi cửa đại sảnh lớn mở ra, tất cả mọi người reo hò trước chiến công mà vị anh hùng trẻ vừa lập được, bọn họ bao vây lấy Harry vui mừng phấn khởi khi mối đe dọa đã bị đánh bại, mọi người sum lại chỗ hắn, trao cho hắn những lời tán dương khen thưởng những sự hạnh phúc vì hắn đã bảo vệ được mọi người

Draco bị đẩy ra ngoài, cậu nhìn hắn bị mọi người bao lấy rep hò tung hô, thì ra cảm giác này cũng không như cậu nghĩ, cảm giác nhẹ nhõm này khiến cậu thấy an tâm sau bao lâu nay

vị anh hùng trẻ của bọn họ luôn được lòng người khác mà, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cậu làm gì có tư cách để được đứng kế hắn, đứng ngang hàng với hắn chứ

Draco đưa mắt nhìn đôi cánh của mình, dù không hoàn toàn biến mất nhưng hơn phần nửa đôi cánh đã bị thương tổn nặng nề, lặng lẽ thu lại đôi cánh cậu trở về dáng vẻ vốn có ban đầu, dù đau lòng nhưng cậu lại thấy may mắn rằng Veela trong người mình đã không biến mất, chắc có lẽ phải mất một thời gian dài cậu mới có thể thấy lại sự uy vũ của mình trước đây

"Draco"

men theo tiếng gọi vừa rồi, ánh mắt cậu chợt dao động, Draco quay sang thì thấy Cedric đang đứng ngay giữa cổng đại sảnh, người anh đầy cát bụi cùng những vết thương lớn bé chồng chất lên nhau, nhưng hơn hết anh vẫn an toàn

"Cedric!"

Draco chạy lại phía anh nhào vào vòng tay đang giang rộng đón cậu vào lòng, cảm nhận vòng tay rắn chắc đang bao lấy người mình, cảm nhận mùi hương của riêng bạn đời mình đang khảm dần trong tâm trí, đón nhận tình yêu mà cậu thật tâm trao và dành trọn

đây mới chính là thứ cậu cần, cảm giác an toàn và yêu thương của bạn đời

Cedric ôm lấy thân hình nhỏ của cậu, người anh mới giây trước còn đang căng cứng bây giờ đã có thể hoàn toàn thả lỏng, được nhìn thấy cậu, còn cảm nhận được hơi ấm của cậu, đây mới là thứ khiến anh an tâm, vì cậu vẫn còn đây, vì Draco vẫn còn ở đây với anh

"em đây rồi, không sao nữa rồi, chúng ta đã bình an rồi"

cậu không cần một Harry Potter như trước kia, cậu cần một Cedric Diggory cho hiện tại và tương lai, Draco khao khát được yêu thương đến mức nào và cuối cùng cậu đã tìm được người ấy

Voldemort đã không còn, bọn họ đã chiến thắng, không còn gì có thể chia cắt hai người

Cedric nâng mặt Draco lên và cuối xuống trao cho cậu nụ hôn, cậu chủ động vòng hai tay quanh cổ anh, tay Cedric thì đặt trên eo cậu, một nụ hôn không mãnh liệt nhiệt huyết của tình yêu cháy bỏng, không dồn dập của sự ham muốn, mà chỉ có chậm rãi từ tốn cảm nhận sự hạnh phúc mà họ đang đón nhận

hai người họ hôn nhau say đắm, sau bao khó khăn không gì chưa cắt được hai trái tim đang đập chung một nhịp đậm

Harry đưa mắt nhìn về phía cổng đại sảnh, hắn thấy Cedric giữ lấy Draco trong lòng mình, cách anh ta đón nhận cậu, yêu thương và chở che, cách anh ta dịu dàng nâng niu cậu, khi hai người họ hôn nhau Harry lập tức rời mắt đi, hắn thật tâm không muốn bản thân đau lòng, nhưng hắn có thể an tâm khi Draco ở bên một người như Cedric, một người tốt hơn hắn

hắn có thể giờ đây là một kẻ có tất cả nhưng lại không thể có tình yêu của trái tim mình

Harry lưu luyến nhìn nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên gương mặt Draco, bản thân không thể nào kìm lòng trước ánh cười của cậu

"hạnh phúc nhé, tình yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro