Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"là tuyết rơi sao?"

"đó là tuyết đầu mùa"

Draco đang ngồi tựa đầu lên vai anh mà ngước nhìn lên từng hạt bông tuyết trắng xóa trên bầu trời rơi xuống, hai tay bọn họ đang đan vào nhau luồn những ngón tay vào lòng bàn tay đối phương

các hạt nhỏ li ti trắng xóa rơi rải rác trên không trung, những đóa hoa lạnh giá này chúng dù rất nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp cũng rất mong manh, cậu luôn có một niềm yêu thích với từng hình dáng của chúng, luôn là những hoa văn độc đáo lộng lẫy

đây là lần đầu tiên cậu được cùng bạn đời của mình ngắm tuyết rơi lần đầu trong năm, Draco luôn được nghe rằng khi bạn cùng ngắm những bông hoa tuyết rơi đầu mùa cùng với người mình yêu thì hai người họ sẽ mãi và luôn bên nhau

Draco cũng thầm hy vọng vậy, cậu siết lấy lòng bàn tay anh thêm một chút, chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình, đôi gò má ửng lên ánh hồng vì tiết trời lạnh giá, lén nhìn lên người lớn hơn, cậu thấy anh đang ngửa đầu lên chiêm ngưỡng cảnh sắc lấp lánh đẹp đẽ ấy, ánh mắt thơ mộng tràn đầy tâm tư

việc nghĩ đến mình sắp phải xa cách người bên cạnh khiến cậu không khỏi tủi lòng, nhưng bản thân vẫn hiểu được rằng đó là điều hiển nhiên và cậu phải chấp nhận điều đó, cậu không thể ích kỉ không thể chỉ biết nghĩ cho mình, nếu anh đã nói là sẽ chờ cậu thì Draco vẫn luôn đợi anh

nhưng cũng có phần nào khiến cậu an tâm, sự kết đôi giữa Veela và bạn đời của mình rất mạnh mẽ không thể bị phá vỡ, là sợi dây liên kết bền chặt

có vẻ được ngồi đây bên cạnh người mình yêu lại còn được ngắm khung cảnh tuyết rơi đầy bầu trời có vẻ là một điều may mắn, chúng sưởi ấm lòng cậu

"à phải rồi có cái này anh muốn cho em"

Cedric mày mò tìm trong túi áo mình thứ gì đó Draco bên cạnh tò mò chăm chú nhìn anh hết lục từ túi này sang túi khác

"a thấy rồi"

Draco ngơ ngác nhìn Cedric chìa ra trước mặt mình một chiếc hộp nhung đỏ, nhìn kích thước nhỏ của nó, chả lẽ là nhẫn sao?, ... có hơi sớm quá không nhỉ?

cậu chớp chớp đôi mắt lam bụi ấy hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc hộp được đặt giữa lòng bàn tay, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ lên giữa làn da trắng nhợt ấy, môi cậu cứ hé rồi lại đóng cứ ấp a ấp úng không nói được câu nào nên lời

Cedric ngồi bên cạnh thu hết tất thảy các phản ứng vào mắt không khỏi bật cười trước sự ngây ngô của cậu, không để cậu đợi lâu, anh liền đưa tay mở lấy nắp chiếc hộp nhung ấy

cặp vật thể ấy bỗng sáng lung linh khi tiếp xúc với ánh trăng, Draco bây giờ đang chăm chú quan sát đồ vật trong hộp, là một cặp nhẫn bạc, không ngoài dự đoán

nhưng về phía chiếc to hơn được điêu khắc tỉ mỉ như thể chính thợ rèn dũa thủ công ấy đặt hết tâm huyết mình để làm, cũng như là về độ sáng bóng, nổi bật nhất lại là ở giữa ấy nằm im lìm một viên đá quý mang màu sắc của vàng kim xung quanh nó được chạm khắc để tô điểm cho vật nhấn, điều này không khỏi làm cậu liên tưởng đến hình ảnh mặt trời tỏa sáng trên khung cảnh xanh ngát

chiếc còn lại về kích thước thì lại nhỏ hơn, nhưng về độ tinh xảo thì không cần phải bàn, nếu như chiếc kia làm cậu tưởng đến hành tinh sáng chói thì chiếc còn lại chính là vì sao du dương sáng nhất trên màn đêm, phần nhẫn được làm không khác gì chiếc kia nhưng ở giữa thay vì là viên ngọc vàng kim thì lại là viên ngọc trắng tinh khiết nhưng nếu để ý kĩ khi đem nó soi dưới vầng trăng sáng sẽ thấy viên đá ấy tỏa ra một ánh hào quang mang một sắc xanh của đại dương

Mặt Trời và Mặt Trăng

"em thích nó chứ?"

sau một hồi đánh giá vẻ ngoài của cặp nhẫn ấy, Draco ngước lên nhìn anh, sao cậu không nhận ra nhỉ, vẻ ngoài của anh, sự ấm áp của anh, ôn nhu của anh dành riêng cho cậu, sự ân cần đặt hết nơi cậu, nụ cười tỏa nắng ấy, trông anh không khác gì tia nắng soi chiếu cuộc đời cậu, anh là mặt trời, chỉ của riêng cậu

"em yêu nó"

Cedric nhìn gương mặt cười rạng rỡ ấy, không thể kìm được lòng, Draco đối với anh như mặt trăng vậy, thanh thuần, dịu dàng, một ngôi sao lấp lánh rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, em xinh đẹp, nơi em luôn cho anh chốn bình yên, em là điểm đến là nhà là nơi trái tim anh gửi gắm, em thuộc về nơi anh

cầm lấy bàn tay búp măng ấy lên, Cedric đưa chiếc nhẫn "mặt trăng" xỏ vào ngón tay của cậu, nhìn đối phương dơ tay mình ra trước ngắm nhìn một cách thích thú, Draco cũng muốn được đeo nhẫn cho anh nên cậu đã chủ động lấy chiếc còn lại, Cedric cũng thuận theo ý cậu mà đưa tay ra cho cậu đeo vào cho mình

"xì, ban đầu em còn tưởng là anh tính cầu hôn em đấy"

"còn sớm quá, chừng nào em ra trường đi lúc đó anh sẽ hỏi cưới em, còn cái này cứ coi nó như là một vật đánh dấu đi"

"anh nói rồi đấy, nhớ phải giữ lời"

Draco cười vui vẻ ngã vào lòng anh, Cedric đặt cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu cảm nhận mùi hương thoang thoảng của mái tóc bạch kim đem lại, thật dễ chịu, hai tay anh vòng ra đằng trước đem cậu ôm sát lại, hưm ấm áp thật

Cedric liếc xuống bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của cậu đang nằm im lìm, khẽ bật cười, bàn tay trái của anh đan những ngón tay vào cùng nhau mà siết lấy, hai vật trang sức như chạm lấy nhau tô điểm cho hình ảnh ấy, cúi xuống khẽ hôn lên má cậu

"thật ra anh chợt nhận ra rằng, bản thân trước giờ vẫn chưa có một lời chính thức với em"

Draco quay lại nhìn anh, gương mặt điển trai ấy gần ngay sát với cậu, Cedric bỗng hôn cái chóc lên môi cậu, gò mà vốn ửng hồng do lạnh nay càng thêm đỏ hơn, nhưng thứ khiến cậu dao động là con ngươi hổ phách rung động ấy

anh đem người trong lòng ôm ấp lại một lần nữa, Draco đặt cằm lên vai anh, nghe từng tiếng âm thanh anh rủ rỉ bên tai cậu

"dù được định sẵn là bạn đời nhưng anh vẫn muốn ngỏ lời với em, anh vẫn muốn có được sự chấp nhận của em

vậy nên Draco à, em có đồng ý làm người yêu anh không"

cậu quên mất điều này, cứ mãi tận hưởng sự hạnh phúc đang ngày một dâng trào trong lòng khiến cậu quên mất rằng, bản thân vẫn chưa quang mình chính đại với anh, điều đó dù có hay không nhưng chính lòng họ cũng đã hiểu rất rõ

"không cần nói, anh cũng đâu thể nào thoát khỏi em"

Draco véo lấy đôi má của người bạn đời, như thể anh là một đứa con nít, cười khúc khích nhìn gương mặt bị cậu véo đến đỏ, Cedric bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên gương mặt mình, mân mê mu bàn tay mịn màng ấy rồi chậm rãi cúi xuống nhấc tay cậu lên mà đặt một nụ hôn ngay gần phía chiếc nhẫn

"em sẽ đồng ý với lời ngỏ này của anh chứ"

"ngốc quá, câu trả lời của em vẫn luôn sẽ là có, và mãi mãi luôn là như vậy

vì em chỉ chấp nhận mỗi mình anh làm bạn đời của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro