17
Cedric nhìn Draco một lúc sau đó liếc nhìn ra sau, cảm thấy ở chỗ này không ổn, anh liền lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi chỗ khác, mà Draco cũng không phản kháng gì cứ để mặc anh kéo mình đi, bản thân cũng không thèm để mắt tới kẻ còn lại
Harry trơ mắt nhìn một cao một thấp dần đi mất khuất khỏi tầm nhìn, tia phẫn nộ hiện lên trong mắt, trước giờ hắn chưa bao giờ chịu để thua một ai
khi thấy hai người họ đã đi một khoảng khá xa, Cedric kéo Draco vào một góc hành lang vắng người chẳng nói chẳng rằng bản thân liền cuối xuống cưỡng ép đôi môi nhỏ mọng ấy của cậu, một tay anh đặt trên má cậu hướng đầu cậu ngửa lên để nhấn nụ hôn thêm sâu, một tay khác thì kéo cái vòng eo con kiến ấy sát lại người mình
một lúc sau khi bản thân đã cảm thấy thỏa mãn mới lập tức buông cánh môi cậu ra, khi vừa dứt bản thân liền hết dưỡng khí mà trực tiếp xụi lờ ngã vào lòng anh, Cedric cũng rất thành thục vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé ấy giúp cậu điều chỉnh hô hấp
bản thân anh ngã đầu lên quả đầu bạch kim ấy, hít hương thơm quen thuộc mà mình ngày đêm đắm chìm, bỗng giọng anh phát ra hai tiếng thanh âm không rõ lý do
"xin lỗi"
Draco được anh ôm trọn cảm thấy ngơ ngác, xin lỗi? vì điều gì chứ, cậu rất muốn ngước lên để nhìn anh nhưng vòng tay anh quanh cậu chặt quá khiến cậu không nhúc nhích được, chỉ đành giữ yên một chỗ
cậu có thể nghe được tiếng tim đập một cách nhanh hơn bình thường của anh nơi lồng ngực trái, dù rất muốn biết lý do cho câu nói ấy nhưng cậu biết rằng, Cedric sẽ không bao giờ làm cậu đau, cậu tin vậy
thầm thở dài một tiếng, Draco nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp đang rạo rực trong lòng, chân ái của cuộc đời luôn là thứ gì đó quá đỗi đặc biệt
"anh biết được sự thật từ khi nào, sao không nói cho em biết"
lời Draco phát ra tựa như gió thoảng thầm thì dù nhỏ nhưng cậu chắc chắn rằng anh nghe được, cảm nhận nơi lồng ngực là sự rung động lên xuống, Cedric cười khẽ, tiếng cười của anh vang vảng bên tai cậu khiến cậu cảm thấy khó hiểu
"nhiều khi anh không biết là em có tập trung tìm hiểu về chính bản thân Veela của mình không"
Draco khi nghe anh nói thấy mù mịt, bộ cậu bỏ xót vấn đề nào hả ta, hay có chuyện gì cậu bỏ quên, Draco nhớ rằng bản thân cậu cũng đọc rất nhiều sách về các sinh vật huyền bí cũng như những người mang trong mình dòng máu tinh linh
cậu là người đầu tiên và duy nhất trong suốt hơn mấy đời của nhà Malfoy có thể thức tỉnh được dòng máu tiên nữ này, nên cha mẹ cậu đã nói với cậu rằng nên giữ kín thật kĩ chuyện này và cũng ném cho cậu cả núi sách về đặc tính dòng máu của cậu
thấy người trong lòng mình hồn đang bay về nơi nào, Cedric thở dài yêu chiều nhìn cậu, liền lập tức hôn cái chóc lên trán cậu để thu hút sự chú ý, và nó đã thành công khi Draco lập tức bừng tỉnh và làn da trên gương mặt dần đỏ ửng
"đêm ở Rừng Cấm chính em là người đã tiết lộ cho anh"
Draco ngơ ngác nhớ lại đêm hôm ấy, ngay chính buổi đêm định mệnh ấy, ngay cái đêm anh lần đầu ngỏ lời yêu với cậu, hình như chính ngày đó cậu đã cho anh nhìn thấy đôi cánh đã bị che dấu rất lâu của mình, nghĩ lại tới việc ấy khiến lòng cậu thấy nhộn nhào cảm tưởng rằng đôi cánh phía sau cậu đang trực chờ chỉ để giải phóng nó ra ngay tức khắc
"đôi cánh của Veela có một đặc tính rất đặc biệt, nếu đó là kẻ thù thì chúng sẽ lập tức khiến mình cứng như đá và sắc như dao để bảo vệ em"
"còn nếu đó là người thân của em thì khi chạm vào chúng như những thân cây gỗ sần sùi và thô ráp vậy nhưng tuyệt nhiên sẽ không gây hại"
"cuối cùng ... nếu đó là bạn đời định mệnh của em thì khi người đó chạm vào đôi cánh ấy sẽ cảm nhận được sự êm dịu tựa như làn nước, sự mềm mại như thể tơ lụa..."
càng nghe anh nói Draco càng cảm thấy bản thân càng thêm rạo rực, người cậu như thể có dòng nước sôi lửa bỏng đang sôi sùng sục lên hết cả ruột gan, cảm giác muốn được giải phóng đang một ngày bùng cháy lên trong cậu và trong tức khắc không gian trống quanh vang lên một tiếng sóng vỗ sắc sảo
Cedric nhìn chằm chằm đôi cánh bỗng nhiên mọc ra phía sau Draco liền không chần chừ đưa tay chạm vào từng sợi lông vũ trên chúng, cậu nhìn chuyển động tay của anh lướt trên từng vần trên đôi cánh cậu mà không gặp chút tắc trở gì mà ngược lại đem lại cảm giác rất thoải mái
"cũng như bây giờ vậy, chỉ có mỗi mình bạn đời mới có thể chạm vào một cách nhẹ nhàng, vì đôi cánh ấy biết rằng người đang chạm vào mình chính là người sinh ra là để dành cho mình"
khi Cedric kết thúc câu nói, bàn tay anh chạm đến đuôi cánh phía dưới vuốt ve chúng rồi từ từ vươn lên áo tay vào một bên gương mặt cậu, ngón cái anh vân vẻ nơi gò má ánh hồng thật dịu dàng, một lần nữa Cedric tiến lại gần chạm trán của mình vào cậu thở ra một hơi đâu thoã mãn khi vương vấn nơi đầu mũi mình là mùi hương của cậu, thật dễ chịu
Draco nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm anh đem lại, đôi cánh mang sắc màu hắc bạch ấy vỗ vỗ vài tiếng trên không rồi cũng sà xuống quấn quanh ôm lấy sau tấm lưng cao lớn ấy của anh, đôi tay cậu vòng qua thắt lưng anh kéo sát khoảng cách của hai người lại với nhau, hôn nhẹ lên chóp mũi anh cậu cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của anh đang phả xuống gương mặt mình
"Draco này"
"hửm"
"em có đồng ý chấp nhận anh làm bạn đời của em không"
tiếng cười khúc khích phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy nghe thật êm tai, Draco đưa một tay quàng lên cổ của anh khiến cho gương mặt hai người thêm sát lại gần nhau, bàn tay xoa xoa những lọn tóc nâu sau gáy của anh, Cedric mím môi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu
"ngốc quá, anh biết là em không thể nào từ chối được định mệnh của mình mà, và ừ, em chấp nhận"
cơ thể cậu xuýt đổ người về phía sau, khi bỗng dưng anh cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể cậu một cách nhanh chóng ngay khi Draco vừa dứt câu, cậu còn cảm nhận được người của anh đã run như thế nào, đã lo lắng ra sao, Draco cảm thấy nhộn khi anh cứ liên tục cọ mũi mình vào hõm cổ cậu
ngăn lại cái sự bùng phát đến điên cuồng của nhỏ Veela trong tâm trí cậu, cố gắng kéo anh ra khỏi người mình, rồi lại liền lập tức chủ động gắn hai đôi môi của họ lại với nhau, họ cứ thế hôn nhau, cảm nhận sự ngọt ngào mật ngọt của đối phương, ôi rồi, chắc có ngày cậu sẽ phát nghiện vì hôn anh mất
Cedric dứt ra nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cậu, rồi lại lướt đến cánh môi ướt át nãy giờ được anh chạm vào, đôi mắt cũng dần ngập nước, một bộ dạng đáng yêu cũng không kém phần diễm lệ, nhịn không được Cedric chuẩn bị cúi xuống kéo lại khoảng cách của hai người thì bỗng nhiên bị Draco chặn lại bằng tay của mình
"em vẫn chưa thực sự nói điều này với anh"
"anh nghe"
"Cedric em yêu anh"
nói rồi không đợi anh kịp trả lời, cậu đã lại kéo hai người vào nụ hôn sâu khác, cậu đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng mới có thể nói ra những từ ấy với anh vì con tim cậu đã luôn hướng về anh ngay từ ban đầu, và chắc cậu cũng đoán rằng chắc cảm xúc của anh đã thực sự vỡ òa
một nụ hôn, một cuộc tình định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro