4
IV.
.
Severus từ trước đến nay chưa từng ôm ấp kỳ vọng rằng sẽ có bất kỳ ai đối tốt với mình, hơn nữa, tại con phố Spinner's End này cũng không có bất cứ ai muốn làm cái điều bất thường đó.
Đối xử tốt với thằng con trai của một tên bợm rượu bất tài và một mụ đàn bà chanh chua lập dị?
Đây rõ ràng là một việc vô cùng ngu xuẩn!
Thế mà chỉ hơn nửa năm trước, điều cậu không kỳ vọng nhất ấy lại bất ngờ ập đến cuộc đời cậu, đột ngột và không hề báo trước.
Từ ngày theo Athena sang thăm nhà Snape lần trước, sau đó ngày nào Harry cũng đến tìm Severus để xoát độ tồn tại.
"Severus!! Cậu có ở nhà không?"
Đây là câu hỏi mà Severus vẫn luôn nghe thấy suốt nửa năm nay, nghe mãi, nghe mãi, có lẽ cũng thành quen rồi đi. Nếu một hôm nào đó Harry không đến, cậu sẽ vô thức sinh ra chờ mong mà ngơ ngẩn đứng trông ngóng trước cửa sổ.
Severus lúc nhận ra biểu hiện bất thường này của mình đã bật cười tự giễu một hồi, quả nhiên thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Nhất là việc quen với sự tồn tại của một ai đó, hoặc giả, là quen với sự ấm áp mà người đó mang lại.
Nhưng, cậu lại không thể ngăn được bản thân tham luyến sự ôn nhu của anh càng nhiều hơn nữa. Cũng giống như một người đói khát khốn khổ đi giữa sa mạc, khi gặp được một ốc đảo đầy nước và thức ăn, hắn sẽ không tự chủ mà cứ ăn mãi ăn mãi đến khi bụng no căng, mặc cho sau đó hắn sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí có khi sẽ chết vì bội thực, nhưng hắn vẫn ăn mà không thể dừng lại được.
Ngược lại với tâm tư lo được lo mất của Severus, sự nhiệt tình của Harry lại tựa như không bao giờ cạn kiệt.
Suốt nửa năm, hơn một trăm tám mươi ngày, anh mỗi ngày đều cùng Severus cùng tiến cùng lui.
Lúc thì lôi cậu đến ngọn đồi phía sau những cái nhà máy chơi đá dế, có khi lại kéo cậu chạy thật xa lên đường lớn phố đông mua kem Muggle ăn, sau đó khi đã chơi đến mệt mỏi chán chê thì lại vác cậu về nhà cọ cơm của Athena.
Athena đã mấy lần mắng anh không được tùy tiện rời khỏi tầm bảo vệ của cô, thế nhưng Harry là người sẽ chịu nghe lời sao? Câu trả lời chắc chắn là không đâu!
"Cô nói con không được chạy loạn nữa con có nghe không?", Athena tức giận xách lỗ tay anh, gầm lên.
"Ai ai ai... đau, cô! Con biết lỗi rồi mà, con sau này không dám nữa, không dám nữa!"
Harry hét oai oái, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng đổi lại là một cái véo tai đầy tính nghệ thuật của Athena, "Còn kêu, ta không mạnh tay thì con không biết nghe lời mà! Còn dám dẫn theo Severus, lỡ có chuyện gì thì sao? Còn chưa đầy bốn tháng nữa là nhập học rồi, các con còn một trận bạo động ma lực nữa mới hoàn toàn làm chủ được lõi ma pháp của mình. Nếu xảy ra bất trắc, con có gánh nổi hậu quả không, hả?"
"Cô, cô, con đương nhiên là có đem theo khóa cảng, hơn nữa cũng chuẩn bị ma dược đầy đủ cho mọi tình huống, sẽ không sao đâu mà, nhưng con hứa sau này sẽ không như thế nữa! Hơn nữa, con là dắt Severus đi ăn thử kem Muggle mà! Cậu ấy còn nói là rất thích nữa đó, không tin cô hỏi cậu ấy đi!", Harry hướng Severus nháy nháy hai cái ra hiệu cậu nói đỡ cho mình.
Severus đang ăn món bánh táo tráng miệng ngon tuyệt của Athena thì nhận được một cái ám hiệu đầy ẩn ý của Harry, cậu liền xoay đầu nhìn Athena, cất giọng xác nhận, bên môi là nụ cười như có như không, "Vâng, kem ngon lắm ạ! Cậu ấy còn hứa sẽ dẫn con đi ăn tiếp khi nào cô vắng nhà đấy ạ!"
Harry trợn mắt nhìn bảo bối nhà mình thản nhiên thêm mắm dặm muối, miệng mở to quác quác kêu oan, "Merlin ơi con bị oan, con làm gì có nói đâu, hu hu, cô út từ bi tha cho con đi mà..."
Nhưng... Binh, binh, bốp!!!
Athena đương nhiên sẽ tin Severus bé ngoan thay vì tin Harry hư hỏng rồi! Và kết quả chính là những cục u to tướng trên đầu anh sau những cuộc đi chơi, nhưng vì giành giật lại từng chút niềm vui tuổi thơ cho cậu, Harry sẽ luôn vui vẻ chịu đựng Athena bạo hành và Severus chơi xấu.
Tuy vậy, cũng sẽ có lúc Cứu thế chủ tương lai của chúng ta tranh thủ được một ít lợi lộc cho mình, giả như anh sẽ nhân lúc Severus ngủ quên trên sôpha mà hôn trộm người ta, hay là thừa dịp người ta đang hoa mắt với bộ vạc bằng thủy tinh đen hoa lệ trong phòng ngao chế độc dược của Athena mà ôm ấp để ăn chút đậu hủ tươi.
Thế nhưng, đậu hủ này vẫn thật dày vò tâm can của anh nha, cái nhóc con họ Snape này quả thật rất khó để vỗ béo đó. Harry nuôi cậu hơn nửa năm, thế mà chỉ nuôi được thêm hai cái má tròn tròn, còn cơ thể thì vẫn xương xẩu đến phát giận.
Quay lại với hiện tại, một buổi sáng tháng 5 mát mẻ ở miền nam nước Anh.
Vào thời điểm giao mùa này, cây cối đã sắp kết trái và động vật thì cũng vào mùa sinh sản. Ở góc bờ hồ nơi lần đầu tiên gặp gỡ Severus mang Harry đến đã nở đầy hoa thủy tiên vàng rực, những tia nắng cuối cùng của mùa xuân vô cùng ấm áp và trời thì trong vắt như một mặt gương.
Khi nhìn thấy cảnh đó, Harry đã nghĩ ngay đến việc mang Severus đi chèo thuyền. Thế nên buổi sáng hôm nay, ngay lúc mặt trời vừa ló dạng khỏi đường chân trời, anh đã cuỗm đi bốn phần bánh sanwich kẹp thịt xông khói của Athena và chạy như bay đến nhà Snape tìm Severus.
"Con chào dì Eileen!", giọng Harry thanh thúy vang lên. Tông giọng trong trẻo có hơi lảnh lót của một đứa nhỏ này đã không ít lần khiến anh bật thốt lên lời ghét bỏ không thôi. Nhưng, Severus lại không cảm thấy như vậy, giọng trẻ con không phải đều như vậy sao, có cái gì đáng ghét chứ?
"Harry lại sang chơi đó sao, dì của cháu có ở nhà không?", Eileen treo lên môi một nụ cười thật rạng rỡ, câu đầu tiên hiển nhiên vẫn là hỏi về Athena.
Harry cười xòa, hấp háy mắt nói có, "Ngược lại là chú Snape, chú ấy vẫn không có ở nhà sao ạ?"
Mặc dù mỗi khi muốn đến tìm Severus, Harry sẽ luôn chọn thời điểm Tobias không có ở nhà hoặc là khi lão ta đã ngủ say như chết vì chè chén. Nhưng mỗi lần anh đều sẽ giả vờ hỏi Eileen về lão, như một cách che giấu cho sự trùng hợp này. Còn lý do anh làm thế ư, có lẽ vì Harry sợ nếu anh gặp Tobias, anh sẽ lỡ tay dần lão một trận cho ra trò mà thôi!
Dám ra tay đánh Severus nhà anh, lại còn đánh đến nặng như thế, đập lão tàn phế cũng không oan.
"Ừ, ông ấy ra ngoài... à, làm ăn với bạn rồi!", Eileen cười gượng trả lời qua loa.
Harry chỉ âm thầm nhếch môi, cũng không có hứng thú đi vạch trần lời nói dối hời hợt đó, bởi Severus nhà anh đã xuất hiện trong tầm mắt anh rồi, "Severus!!"
"Cậu lại đến làm gì?"
Nhóc con mắt đen vừa bê dược liệu vào nhà đặt trên kệ cho mẹ mình vừa ghét bỏ liếc cậu nhóc mắt xanh cao hơn đang xáp đến bên cạnh mình kia, lời nói cay độc phun ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn lại không thể che được tia hưng phấn vừa xẹt qua nơi đáy mắt.
Severus hiện tại đã không còn vẻ gầy gộc xác xơ như trước, mái tóc gọn gàng chải ra sau đầu làm lộ ra hai cái má tròn mà Harry vẫn âm thầm thèm thuồng được xoa nắn, hai mắt to tròn trong veo, chiếc mũi to trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi và đôi môi mỏng vẫn mơ hồ cong nét cười.
Tất cả làm nên một Severus hoàn toàn khác, mà thậm chí chính Eileen cũng không dám tin nhóc con sáng sủa trước mắt này chính là Severus Snape đã ở cùng bà suốt bao năm qua.
"Không phải tớ hứa sẽ dạy cậu 'cái đó' sao, tớ là người rất biết giữ lời đó!", Harry rút cái khăn tay bằng lụa trong túi ra lau mặt cho Severus, quen thuộc như thể anh đã làm thế cả trăm lần, cong môi nói khoác.
Eileen nhìn Severus có thể tính là dịu ngoan đứng yên cho Harry lau chùi khuôn mặt lem nhem của cậu, nếu không để ý đến mấy câu trào phúng đầy khiêu khích của cậu thì khung cảnh này có thể coi là ngọt ngào.
Sau đó bà lại nhìn Harry liên tục gật đầu trước những lời ghét bỏ của con trai mình, nụ cười tươi rói đặc trưng của anh vẫn luôn nở rộ dù cho Severus có nói năng khó nghe đến mức độ nào.
Cuối cùng, khi nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ sóng vai nhau hướng về phía ngọn đồi mà đi, khi nghe tiếng nói cười của Harry vang vọng cả khung trời và khuôn mặt ẩn ẩn nét nhu hòa của Severus, bà lại có phần hoảng hốt không thôi.
Harry vì sao lại đối tốt với con trai bà đến thế? Severus có cái gì để cho Harry lợi dụng? Hay là Harry muốn dùng Severus để làm một chuyện nguy hiểm gì đó?
Eileen nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng lại phát hiện, bà hiện tại lo những việc vô ích này để làm gì cơ chứ? Chỉ cần Athena cung cấp cho bà đủ mê dược để ngao chế Dược gây ảo giác cho Tobias là được rồi, quản Harry vì sao lại đối tốt với Severus làm cái gì!
Bỏ qua Eileen ở bên kia còn đang xoắn xuýt về mối quan hệ của hai người, thì ở bên này Harry và Snape lại đang gặp một rắc rối cực lớn. Hay nói đúng hơn là, Harry đang gặp một rắc rối cực lớn.
Rắc rối mang tên, Lily Evan.
-/-
# Mặc dù không ưa bách hợp, nhưng Sev lại quá xinh huhuhu (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro