Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

.

Snape từ bỏ chống cự giống như mở ra một cái chốt, đẩy lí trí của Harry hoàn toàn chệch ra khỏi đường ray. Anh hơi ngưỡng cổ thở dài một hơi, sau đó dùng sức ôm chặt người vào lòng, hung hăng mà hôn lên đôi môi vẫn đang câu lên nụ cười khiêu khích kia.

Khác với vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt, chiếc lưỡi của Snape lại nhiệt tình như một ngọn lửa. Hắn vươn đầu lưỡi câu lấy lưỡi Harry mà quấn quýt, kỹ xảo đưa đẩy của Xà Vương ở một cái tầm mà Cứu thế chủ ra roi thúc ngựa cũng chưa chắc có thể đuổi kịp.

Mắt xanh nổi lên tầng tầng tơ máu, cự vật giữa hai chân sung huyết phình to, gồ lên bên dưới lớp áo chùng như một túp lều nhỏ.

Chờ đến Snape cảm thấy mỹ mãn rời khỏi nụ hôn nóng bỏng này thì Cứu thế chủ hắn vẫn luôn chán ghét đã thở hồng hộc, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn như muốn dỡ bỏ từng bộ phận trên người hắn, sau đó, nuốt chửng.

Nhưng gần như là vật cực tất phản, khi mà vẻ mặt Harry càng dữ tợn và thứ khó nói nào đó cũng càng ngày càng nóng bỏng thì động tác của anh cũng càng thêm ôn nhu.

Môi răng anh dịu dàng lưu luyến trên từng tấc da thịt Snape, si mê chăm chú như một tín đồ ngoan đạo đang nguyện cầu trước vị thần của chính mình.

Harry hôn thực nhẹ, ngón tay nóng bỏng của anh xẹt qua hai nụ anh đào đang run rẩy đứng thẳng, một đường đi xuống phía dưới làm cho cơ thể Snape không tự chủ nhẹ nhàng run lên. Anh gần như muốn hôn hết cả cơ thể hắn, vừa mới buông tha hai phiến môi mỏng lạnh nhạt, đã lại hôn lên cằm cùng bên gáy của hắn.

Cổ Snape rất mẫn cảm, chỉ cần bị hơi thở nóng bỏng của Harry kích thích đều sẽ rùng mình run lên, huống chi là bờ môi ướt át và chiếc lưỡi trơn trượt của anh cùng nhau tấn công. Hắn thở dốc ngẩng đầu, muốn kêu anh tiếp tục lại sợ anh tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng bật thốt ra tiếng rên rỉ, "Potter..."

"Em đây."

"Potter... đừng..."

"Em ở đây."

Giống một đôi bệnh nhân rối loạn cưỡng chế, hắn kêu một tiếng, Harry nhất định sẽ đáp lại một tiếng, nhưng động tác của anh thậm chí chưa từng dừng lại lấy một giây nào.

Trong ấn tượng của Harry, Snape luôn trông rất gầy. Nhưng chỉ khi thật sự lột hết đống áo choàng đen tuyền đó xuống anh mới chân chính biết được thì ra đại sư độc dược mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng có vài khối cơ bụng.

Tuy chỉ là những đường nét mơ hồ, nhưng thật sự có 4 khối cơ bụng nằm gọn gàng trên vòng eo săn chắc của Snape. Tay Harry say mê vuốt ve chúng như nâng niu một chạm vật thiêng liêng, hai mắt của anh lại gần như dán chặt vào làn da trắng muốt gần như sắp trong suốt của hắn. Mỗi tấc da thịt như sáng lên trên lớp tơ tằm đen như mực, đầu ngón tay anh run bắn lên khi tầm mắt cuối cùng cũng lia đến vật cứng rắn giữa hai chân Snape, thứ mà từ lúc bắt đầu đã vẫn luôn tỏa ra nhiệt lượng to lớn.

"Thích sao..."

Harry đương nhiên ngó thấy cái liếc mắt ngập tràn khiêu khích của người đàn ông lớn tuổi, thậm chí anh còn nghe ra tiếng cười khẽ tựa lông hồng ở cuối câu bỡn cợt đầy ẩn ý của hắn.

Điên rồi! Severus phát điên mất rồi!

Harry nghĩ vậy, nhưng người thật sự hành động như một kẻ điên lại chính là anh.

Đánh dấu, chiếm đoạt, rồi lấp đầy... Cả hai dập dìu như con thuyền mất neo bị sóng biển vô bờ bến đẩy đưa đến miền hoang lạc vắng vẻ.

Có thể Severus đã trải rất nhiều cơn khoái lạc trong cả đời hắn, nhưng giây phút hắn buông bỏ thực tại, buông bỏ thân phận, thậm chí quên mất chính hắn là ai để chìm đắm vào từng cái chạm nóng bỏng của cậu trai đang rong rủi bên trên người mình, hắn liền biết, hắn thua.

Nhưng là Xà Vương, thần thánh không thể xâm phạm.

Trong cuộc đua tình ái đầy đau xót này, tuy hắn thua nhưng đồng thời, Harry lại chưa từng thắng lợi.

...

Ánh trăng đã dần khuất sau khung cửa sổ ký túc xá Slytherin và ánh bình minh hiếm hoi của ngày đông Anh Quốc cũng dần ló dạng, cứu thế chủ tương lai hay nói chính xác hơn là người cầm quyền đương nhiệm của Peverell gia vẫn còn mở to cặp mắt xanh ngọc lục bảo từng làm điên đảo vô số nữ sinh Hogwarts để ngắm nhìn người tình nhỏ của anh say giấc.

Hồi ức luôn luôn là thứ dành cho kẻ ở lại, hoặc đẹp đẽ hoặc đau thương đều là cảm xúc mà người đi không thể nào nếm trải.

Harry đã sớm không nhớ nổi anh đã dành bao nhiêu đêm mất ngủ trong quãng đời ngắn ngủi mười tám năm của mình, để mắc kẹt trong đống ký ức về Severus.

Harry yêu Severus, đương nhiên là Severus, và cả Severus.

Có lẽ Tom hay Athena đều sẽ từng một lần nghĩ rằng Severus mà anh yêu chiều hiện tại và Severus vẫn luôn xem chừng từng bước đi của anh trong tương lai là hai người khác nhau, và liệu rằng một ngày nào đó anh sẽ hối hận chăng?

Nhưng chỉ có chính Harry biết ẩn bên dưới sự khờ dại ngoan ngoãn của Severus hiện tại là một con người ngoan cường và kiêu ngạo ra sao, đương nhiên cũng rõ ràng Severus mà anh yêu chưa từng thay đổi, cũng chẳng hề vì sự yêu chiều của anh mà trở nên yếu đuối.

Lớp vỏ bọc xinh đẹp vô hại kia chỉ là thứ mà cậu muốn bày ra cho anh, người yêu cậu hơn cả sinh mạng nhìn thấy và thôi không còn sợ hãi nữa mà thôi.

Severus tối tăm, kiêu căng và ác liệt của anh vẫn ở đó, chỉ là vì anh mà cậu cố tình tẩy trắng, cho dù cái giá của việc đó chính là tự tay chặt đứt vô số gai nhọn mà cậu từng dựng lên để bảo vệ chính mình.

Cũng giống như năm đó, sau khi Severus gieo mình vào đống ác chú của Death Eater theo lời Dumbledore, Harry đã không ngại nhuộm đen bản thân chỉ để giành lấy cái đặc quyền hèn mọn là nhìn thấy thi thể lạnh căm căm của người anh yêu.

Từ giây phút rơi vào cái bẫy ái tình với Severus, không dưới cả ngàn lần anh nghĩ tới là loại nguyên nhân gì đã tạo ra một Severus âm trầm và cay nghiệt đến thế, và ở cái khoảng thời gian hai mươi mấy năm mà anh không được tham dự đó, Severus đã trải qua những gì? Bị đối đãi như thế nào?

Nhưng khi thật sự chứng kiến đáp án, nó lại gần như đánh gục trái tim anh.

Quá khổ sở...

Severus năm tám tuổi, có một người cha nát rượu và một người mẹ khắc nghiệt. Severus năm 18 tuổi, có một cô bạn chán ghét đam mê của mình, một đám tử địch suốt ngày gây sự, nhục nhã và phụng sự cho một chúa tể điên loạn, tẩm mình trong thế giới của sự giết chóc, máu lạnh.

20 tuổi, 30 tuổi... suốt những năm tháng Harry chưa từng có mặt, Severus đã chịu vô số tổn thương và cay nghiệt.

Cho nên, anh sẽ không hối hận, anh chỉ sợ, Severus sẽ hối hận mà thôi.


Vòng tay bánh mật không tự giác siết chặt, anh cúi đầu đặt lên vầng trán trắng muốt nhợt nhạt gần như trong suốt của người trong lòng một nụ hôn nhẹ hẫng lại chứa đựng nặng trĩu tâm tư.

Đến lúc đó nếu Severus đồng ý cùng anh ở bên nhau, anh liền dùng hết sức lực của mình để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Nhưng nếu cậu không muốn, anh liền lùi về phía sau tiếp tục dõi theo cậu, giống như cái cách mà năm đó Severus làm với anh.

Những gì người khác có, Severus nhà anh cũng phải có.

Những thứ trong quá khứ Severus chưa từng có được, Harry cũng sẽ từng chút từng chút bù đắp lại cho cậu.

Trước kia anh không thờ thần, sau này cũng không thờ quỷ.

Harry chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, "Severus..."

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro