Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

***

.

Harry cúi đầu săm soi chiếc lọ rỗng, ở một góc độ Snape chẳng thể thấy được nhếch lên khoé môi, anh nhẹ giọng hỏi lại, "Vậy sao? Tình Dược... cũng có tác dụng giảm đau mà, phải không giáo sư?"

Snape hoang mang nhìn anh, mắt đen ngờ vực tìm tòi bằng chứng cho việc tên sư tử ngu ngốc này đã cố ý vớ lấy lọ Tình Dược chứ chẳng có bất kỳ một sự trùng hợp nào ở đây. Nhưng hắn lại không thể không vứt bỏ đống nghi ngờ của chính mình vì Harry lại tiếp tục lôi ra thêm một lọ thuốc Lú, thậm chí còn lăm le tống nó vào cái cổ họng bự như chân quỷ khổng lồ của anh.

"Chết tiệt Potter, bỏ nó xuống!", Snape vội nhoài người sang giật lấy túi mở rộng, trừng mắt tức giận Acio lọ dược Hồi Sức rồi hung hăng nhét thẳng nó vào cái khuôn miệng đang toe toét cười của Harry sau đó hoảng hốt nhận ra, chỉ vì vài hành vi ngu xuẩn của anh đã có thể dễ dàng khiến tâm tình của hắn thay đổi xoành xoạch chỉ trong vài giây.

Harry cong mắt tu hết lọ dược mùi kiến hôi, sau khi uống xong còn nhe răng cười tươi rói, nịnh nọt nói, "Em uống hết rồi, ma dược của thầy tốt ghê, thầy cũng uống một lọ đi, được không..."

Snape nhìn anh, hắn thật sự rất muốn trào phúng anh không cần cười tươi như vậy, bị thương đâu có gì đáng để vui vẻ? Nhưng nhìn đôi mắt xanh chỉ có duy nhất bóng dáng hắn, cảm nhận sự tồn tại không thể bỏ qua của đôi tay đang cẩn thận đặt hờ sau tấm lưng run rẩy của chính mình, cổ họng Snape như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến hoảng. Hắn vô thức nhận lấy lọ ma dược mà đối phương cẩn thận nâng bằng cả hai tay, như đối phương mong muốn nốc hết toàn bộ nước thuốc.

Vị đắng chát của Cỏ Cháy lan tràn trong khoang miệng, Snape chợt không thể nhớ được chính mình có một lọ ma dược trị thương bỏ thêm Cỏ Cháy từ bao giờ? Crucio không có gì đáng sợ, gần như mỗi một lần hắn diện kiến Voldemort đều sẽ nhận được vài cái. Cơ thể hắn gần như đã sớm chết lặng với đau đớn nên hắn chưa từng dùng đến thuốc trị thương, chỉ cần một lọ dược Hồi Sức và hắn hoàn toàn có thể cùng một con Nanh Độc Peru vật lộn, tất nhiên dó chỉ là một cách nói ẩn dụ, hắn đời nào làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nhưng mà hôm nay có vẻ khác, lời nguyền tra tấn hôm nay đau quá, Snape bị sự yếu ớt lỗi thời của chính mình làm cho bực bội, hắn đưa tay ôm lấy trái tim vẫn luôn vội vã nhảy lên của mình, mày đẹp chau lại.

Harry gần như ngay lập tức nhận ra cảm xúc của hắn thay đổi, ngay trước cả khi Snape nhận ra điều đó, anh hoảng sợ kéo tay hắn, "Xảy ra chuyện gì? Thầy đau ở đâu? Là do mấy cái Crucio đúng không?"

Hốc mắt Snape ngay lập tức nóng lên, hắn vươn tay ra, run rẩy vuốt ve vết thương dài ngoằng sau lưng thiếu niên mắt xanh. Hắn đã biết, không phải lời nguyền tra tấn trở nên mạnh hơn, cũng không phải hắn đột nhiên yếu ớt mà là vì, hôm nay hắn có người quan tâm.

Tỷ lệ cơ thể Harry rất đẹp, vai rộng eo nhỏ chân dài và cơ bắp tràn đầy lực lượng. Kể từ khi mối quan hệ của hắn và anh dần trở nên mập mờ, thứ mà Snape nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng lưng của anh. Có đôi khi là cong người trên cán chổi đuổi theo trái Snitch vàng, cũng có khi là thẳng thắn cương cứng nấp sau lối ngoặc trước cửa hầm của hắn, hay là thất vọng sụp xuống khi thấy đám tài liệu anh vất vả thu thập vài tuần lễ bị hắn làm lơ không thèm đụng tới...

Chưa bao giờ Snape tưởng tượng được có lúc tấm lưng vẫn luôn kiên định che trước mắt mình này sẽ bị máu tươi phủ kín, miệng vết thương gần như kéo dài từ đầu vai đến ngang hông. Rõ ràng mọi khi anh ở trường va va đập đập, chỉ cần trầy da xước tay một tí tẹo cũng sẽ chạy đến hầm của hắn xin dược, giả bộ đáng thương. Nhưng đến khi thật sự vì hắn mà bị thương thì lại không để trong lòng, thậm chí còn đem miệng vết thương giấu đi, sợ hắn nhìn đến.

Sau vài phút dài gần như cả thế kỷ, Snape rụt rụt tay, hắn lí nhí hỏi, nhỏ đến mức nếu có cơn gió thổi ngang đều có thể cuốn lời nói của hắn trôi đi mất, "Đau không?"

Harry cong lên khóe miệng, đánh bạo ôm lấy vòng eo mà anh mỗi ngày đều mơ ước, vùi mặt vào lòng hắn rầm rì đáp, "Cơ thể em không đau, em đau lòng! Lúc đó em sợ chết khiếp, thầy biết không?"

Tuy rằng Snape tỏ ra những cái Crucio đó chẳng là gì đối với hắn, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại giây phút chúng rơi xuống trên người hắn, Harry vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Anh dùng sức ôm Snape càng chặt hơn một chút, nhưng tất cả chỉ trích lại nói không nên lời.

Bảo hộ con trai của Lily chính là tín niệm sống của Severus Sanpe, nên Harry hoàn toàn rõ ràng rằng có cho hắn chọn lại bao nhiều lần, hắn vẫn sẽ chọn trở thành gián điệp hai mang cho Dumbledore. Chỉ vì hắn muốn anh sống sót, dù là dùng tính mạng của hắn làm tiền đặt cược.

Snape trầm mặc, hắn biết hắn phải đẩy thiếu niên hỗn xược này ra, phải lớn tiếng mắng anh dám to gan xen vào việc của hắn, thậm chí là phá huỷ toàn bộ kế hoạch mà Dumbledore và Hội Phượng Hoàng âm thầm bố trí bấy lâu, nhưng hắn không.

Thiếu niên to xác đang vùi đầu vào lòng hắn nhỏ giọng rầm rì này thương hắn yêu hắn, nhìn đến hắn rơi vào nguy hiểm phản ứng đầu tiên là bảo vệ hắn, dù cho việc đó có khiến cho bản thân anh rơi vào hang ổ của kẻ thù, chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng. Snape cảm thấy chính mình không có tư cách trách mắng anh, hắn không xứng.

Nhưng Snape không thể trầm mặc quá lâu, cơ thể đang bao lấy hắn dần trở nên nóng bỏng, cách vài lớp vải dệt thứ-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó đang không ngừng cứng lên, cộm lên mông hắn như thông báo sự tồn tại của nó.

Hắn đen mặt rít qua kẻ răng, "POTTER!!! Nếu mi còn tiếp tục đặt cái của nợ khốn khiếp đó của ngươi ở trên mông ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết Sectumsempra có thể cắt sâu đến thế nào!"

Harry cười, sống mũi cao thẳng của anh một đường thở dốc từ eo sườn Snape quét lên đến cổ hắn, "Giáo sư, mùi hương mà thầy thích nhất là gì?"

Khác với Amortentia, Tình Dược lại là loại ma dược thôi thúc dục vọng cơ thể chứ không chỉ là một sự si đắm về mặt cảm tình. Harry hiển nhiên khinh thường dùng thủ đoạn dơ bẩn như chuốc Amorrtentia để khiến Snape lầm tưởng rằng hắn yêu anh, nhưng kích thích một chút ham muốn thể xác nơi hắn, thì lại khác.

Bức màn rách nát trên cái lỗ thông gió duy nhất trong Lều Hét chẳng thể che đậy chút ánh sáng nào, nhưng ánh trăng cũng không đủ sáng để Harry nhìn rõ biểu tình trên mặt Snape, tuy nhiên lại không khó để anh cảm nhận sự run rẩy của làn da bên dưới những đầu ngón tay mình.

Snape cảm thấy sức lực của hắn đang dần trôi đi, đầu óc nóng lên một cách nhanh chóng và hương cam thảo toả ra từ trên người kẻ đối diện khiến hắn trở nên mê muội suýt đánh mất tất cả lý trí.

"Giáo sư, thân ái, em có thể sẽ có chút mất khống chế." Harry vươn đầu lưỡi liếm láp hầu kết căng thẳng của Snape, như nghĩ đến điều gì đó, anh cười khẩy, "A, là em quá tự đề cao mình, ở trước mặt cưng em thậm chí còn chẳng thể giữ nổi lý trí của mình quá năm giây. Hy vọng sau khi kết thúc, thầy đừng dùng Obliviate lên người em, đoạn ký ức này có lẽ sẽ là thứ duy nhất cứu rỗi em ở những ngày tháng sau này."

"P-O-T-T-E-R!!!", Snape thở hổn hển gầm lên, "Ngươi đang nhục nhã ta sao?"

Sớm đã miễn dịch trước sự cay nghiệt của người thương, Harry cợt nhã đáp lời, "Không, giáo sư. Em chỉ đang thưởng thức lọ ma dược giảm đau của chính mình."

Anh xoay người đặt cơ thể gần như mềm nhũn của Snape xuống đống áo chùng không biết bị lột ra từ lúc nào, hai mắt mang lên ý cười mê muội cúi người xuống cẩn thận lột ra hàng cúc của chiếc áo sơ mi cuối cùng còn vướng lại trên người hắn, đem cả cơ thể thon dài mà anh khao khát bấy lâu hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí.

Harry nhẹ nhàng vuốt ve Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay trái của hắn, anh khàn giọng nói: "Em đã từng rất ghen ghét Voldemort, chỉ bởi vì, hắn có thể in lại dấu ấn của hắn lên cơ thể anh. Lần này, đến lượt em."

"Potter... Khốn khiếp..."

Sự thanh tỉnh của Snape dần bị những cái hôn nhợt nhạt rơi xuống trên cơ thể dấy lên lửa nóng thiêu đốt không còn, da thịt thiếu niên lại lạnh căm căm, hắn giống như kẻ lữ hành khát khô giữa xa mạc nhìn thấy một ốc đảo đầy nước, cánh tay không tự chủ kéo lấy đầu đối phương cầu lấy một cái hôn giải khát.

Harry đương nhiên sẽ không cự tuyệt môi thơm tự dâng đến miệng mình, anh chống tay xuống sàn, áp lên trên người Snape cùng hắn hôn môi.

Khoảnh khắc bốn phiến môi chạm nhau, Harry thõa mãn thở dài một hơi. Mọi nổ lực hay khó khăn dường như chẳng còn quan trọng so với giây phút này, giây phút anh chân chính được chạm vào người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Harry vươn đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng Snape, nhẹ nhàng liếm láp từng chiếc răng tinh xảo, sau đó lại bắt lấy đầu lưỡi của hắn ép nó phải cùng lưỡi của mình khiêu vũ.

Hương cam thảo ập vào trước mặt nhắc nhở Snape, kẻ đang cùng hắn trao đổi hô hấp là Harry Potter, là Cứu thế chủ, là con trai của Lily. Nhưng âm thanh da thịt vỡ nát khi câu chú Sectumsempra đánh vào tấm lưng vững chắc của anh chưa đầy một giờ trước lại văng vẳng bên tai khiến tim Snape chậm đi vài nhịp.

Hắn trong nháy mắt đột nhiên mềm thân thể, sự khống chế của Tình Dược trở nên không còn quá quan trọng, vì mọi sự chống cự của hắn gần như đã biến mất trong khoảnh khắc.

Phản ứng bất ngờ này khiến Harry đột nhiên bất an, anh vội vàng rời khỏi môi Snape, “Thực xin lỗi, Severus, em...”

Snape dùng sức giơ tay che khuất đôi mắt đong đầy tình ý như giăng lên tấm màn che cuối cùng cho lòng tự tôn của chính hắn, nhưng hắn lại chẳng thể lấp được khóe môi nhợt nhạt ý cười dù đang thốt lên lời trào phúng, "Kỹ năng hôn môi của Cứu thế chủ, thật tệ..."

Tươi cười của hắn rất nhạt, gần như chỉ là một cái nhếch môi, nhưng lọt vào mắt Harry lại như là rớt vào vại mật, ngọt đến tim anh sắp mềm nhũn tan ra thành nước luôn rồi.

Khóe miệng hắn hơi câu lên, đôi mắt bị che đậy dưới cánh tay cũng cong cong, cánh môi vừa bị Harry chà đạp so hoa hồng còn muốn ướt át hơn. Cần cổ thon dài còn vương chút nước bọt do chính anh để lại vài phút trước, ánh trăng chiếu lên làn da tái nhợt loang lỗ khiến chúng dường như phủ lên một lớp bụi tiên mờ ảo.

Rõ ràng là một câu trào phúng, nhưng không biết sao Harry lại nghe ra trong thanh âm của hắn một chút dung túng, một chút dịu dàng, còn có một chút... tán tỉnh.

Aaaaa, cái gì mà lão dơi già, rõ ràng chính là yêu tinh mà!

Harry ngẩng đầu bụm mũi ngăn chặn dòng máu nóng bất ngờ phun trào, ồm ồm nói, "Severus Snape, giết người quá lắm chỉ là một cái Avada. Như này... em chịu không nổi đâu, thân ái."

-/-

Snape: Động tâm </3
Harry: Động dục =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro