19.
Chương 19.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
ㅡ Ai đó đang mắng cậu hả?
Severus nghiêng đầu nghĩ ngợi vài giây, sau đó liền mặc kệ tất cả ném ra sau đầu. Kệ chứ, nếu có kẻ nào dám mắng cậu Harry chắc chắn sẽ thủ tiêu kẻ đó, hắc!
Kéo tâm trí quay lại bàn ăn, Severus tiếp tục công tác vỗ béo không có điểm dừng cho người yêu nhà mình. Cái dĩa vốn trống không trước mặt Harry giờ lại đầy ắp thức ăn, trừ những món rau xanh do anh tự gắp ra, hơn phân nửa còn lại đều là do Severus gắp.
Lại nói, món ăn trên bàn tiệc của Hogwarts quả thật vô cùng phong phú, nào là thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ, thịt xông khói, gà tây, cá hấp... Món tráng miệng lại càng nhiều vô số kể, bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì, đậu, cà rốt, sốt cà chua...
Nhưng cũng không thể không kể đến một số thứ trông khá là kinh dị, điển hình là những con bọ the nằm chổng vó và vẫn còn ngoe nguẩy đống chân cẳng đen ngòm trên chiếc dĩa giữa bàn kia.
Harry vốn không quản bé con đang hăng hái chăm sóc mình, nhưng khi nhìn thấy mục tiêu kế tiếp của cậu, anh lại không thể không lên tiếng, đừng đùa, anh không có cái sở thích ăn lũ bọ còn sống nhăn như lão ong mật đâu a!
"Sev, em có muốn thử chút nước bí ngô không? Nó là đặc trưng của Hogwarts đó!", cất giọng đánh lạc hướng tầm nhìn của bé con, cùng lúc, Harry trộm phất tay ném cho dĩa bọ the một cái Deletrius.
Dãy bàn Slytherin với những tiểu quý tộc sinh ra trong môi trường hà khắc hơn người, đa phần đều đã sớm nhận ra sự cường đại của vị tân sinh mắt xanh này, cho nên ngoài việc hơi bất đắc dĩ vì mất miếng ăn ra, chẳng có ai tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Harry chút nào.
Ngược lại, học sinh của ba nhà khác thì khá là ngỡ ngàng. Vô thanh ma pháp? Nếu xét trên phương diện người nọ xuất thân là một Peverell, thì việc này cũng không phải không có khả năng.
Còn vô trượng ma pháp? Một phù thủy nếu muốn tùy ý ném ra bùa chú trung cấp như Deletrius mà không cần đũa phép, điều kiện đầu tiên chính là hắn phải nhớ kỹ cách thức vẫy đũa đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, sau đó lại yêu cầu hắn phải có lực lượng cường đại mà phỏng chừng phải tích lũy trong mười đến hai mươi năm mới có thể đáp ứng nổi.
Nhưng đây thì sao? Một thằng nhóc 11 tuổi, vừa được phân loại cách đây không quá mười phút? Nếu như không phải vị Peverell tiểu tiên sinh này đã tập luyện ma pháp từ khi một tuổi, vậy thì người nọ chắc chắc chính là một phù thủy thiên tài mang trong người ma lực cường đại.
Cái trước rõ ràng không có khả năng, cho nên toàn trường đều chỉ có thể đồng lòng khẳng định Harry chính là thiên tài mà thôi.
Mà ở một bên khác, James Potter vì bị đoạt mất sự chú ý mà không ngừng nghiến răng nghiến lợi trừng Harry sắp trắng mắt, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt đến nổi lên cả khớp xương, "Chết tiệt..."
Không quá quan tâm đến phản ứng của người xung quanh, sau khi nhận lấy ly bí ngô từ tay Harry, Severus liền tò mò nâng ly hớp thử một ngụm.
"Thấy sao nào? Ngon đúng không?", Harry cười tủm tỉm nhìn sắc mặt cậu từ từ chuyển sang hồng hào, quả nhiên là Sev rất thích bí ngô nha!
Không thể không nói, đây chắc chắn chính là phát hiện vĩ đại nhất của cả cuộc đời Harry, rằng vị giáo sư dơi già nổi tiếng đầu đầy dầu âm trầm khó ưa của Hogwarts thế mà lại vô cùng vô cùng yêu thích bí ngô. Không quản là nước bí hay bánh bí, canh bí, bí nướng, bí hấp... chỉ cần là được tạo ra bởi bí thì Snape đều thích, thậm chí chỉ hận không thể mỗi ngày đều ăn bí thay cơm.
Tuy nhiên, Xà Vương cao ngạo da mặt mỏng lại không thể bỏ xuống tôn nghiêm mà ở trước mặt toàn trường ngấu nghiến bánh bí được. Cho nên năm đó, cứ mười lần Harry mặc áo tàng hình trộm đến hầm đều sẽ có hơn bốn lần bắt gặp Snape đang lén lút ăn vụng bánh bí, nếu may mắn hơn, chắc chắn còn được tặng kèm một màn tu nước bí ừng ực như kẻ chết khát lâu năm.
Hình tượng Xà Vương cao ngạo trong lòng anh cũng bởi vì thế mà rạn nứt dần dần, cuối cùng chỉ còn lại một gia hỏa to xác khẩu thị tâm phi nhưng đáng yêu vô cùng vô tận mà thôi.
Vừa hồi tưởng Harry vừa dịu dàng cười, khi cúi đầu nhìn xuống hai cái má vì tham ăn mà phình phình xẹp xẹp liên tục của bé con, ý cười trong mắt anh lại càng sâu.
"Ưm... ngon quá chừng! Anh cũng uống!"
"Em thích là được."
Bé con Severus cong mắt giơ ly nước bí đến bên môi người đối diện, đút anh uống một ngụm nhỏ sau đó...lại tiếp tục tu ừng ực cho bằng hết, vẻ mặt thõa mãn không thôi đã thể hiện rõ ràng sự yêu thích của cậu đối với thứ thức uống được mệnh danh là đặc trưng này.
Bỗng khoảng không trên đầu cậu chợt tối đi đôi chút, Severus chậm rãi ngước lên, ngay lập tức liền phát hiện một bóng ma đang ở trước mặt mình, cậu nghiêng đầu hỏi, "Ngài là ai?"
Con ma lơ lửng giữa không trung, trên tay chân là đống xiềng xích bị kéo lê, hai hốc mắt trống rỗng nhìn xa xăm và tấm áo choàng bê bết máu, từ trên người ông toát ra thứ quyền uy u ám có thể dọa ngất bất cứ kẻ nào, điển hình là khuôn mặt dữ tợn luôn hầm hầm không bao giờ nở lấy một nụ cười kia.
Thế nhưng đâu đó trong ánh mắt đục ngầu kia, Severus thấy được một nỗi khắc khoãi cùng ân hận, điều này càng làm cậu tò mò hơn với lý do ông đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
"Ngài có chuyện gì sao?", cậu kính cẩn hỏi lại lần thứ hai.
Nam Tước Đẫm Máu nhìn chằm chằm ly nước bí trên tay cậu hồi lâu, đến tận khi Harry chú ý thấy không khí kỳ lạ xung quanh mà quay sang, ông cũng chưa mở miệng nói chuyện.
Severus lén lút nhỏ giọng thì thầm bên tai anh, mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng Nam Tước Đẫm Máu, "Ông ấy bị sao thế? Chẳng lẽ... ông ấy không nói được hả anh?"
Harry khẽ lắc đầu, anh biết Nam Tước Đẫm Máu là con ma quản sinh của nhà Slytherin, cũng từng nghe qua chuyện tình bi kịch của ông và con ma Bà Xám, nhưng anh lại chưa từng nghe thấy ông nói chuyện cùng bất cứ ai.
Vậy chẳng lẽ thật sự giống như Severus vừa nói, Nam Tước Đẫm Máu vốn dĩ bị câm?
Đúng lúc này, con ma vẫn luôn yên lặng ngóng trông ly nước bí trong tay Severus chợt cất giọng, khàn khàn, ngắt quãng, "Thứ này... rất ngon sao?"
Bỏ qua một chút bất ngờ khi con ma đột nhiên lên tiếng, sự chú ý của Severus ngay lập tức liền bị trọng tâm của câu hỏi kéo đi, "Ngon tuyệt!"
Nam Tước Đẫm Máu nhìn cậu, vẻ mặt nhàn nhạt, "Slytherin không ai thích thứ này cả!", ý là đang nói cậu không giống Slytherin.
Severus không quan tâm bĩu môi, "Slytherin là luận thực lực, chứ không luận sở thích cá nhân!"
Con ma nhướn mi, có vẻ khá hứng thú với câu trả lời của cậu, nhưng chưa kịp để ông nghĩ ngợi, Severus lại tiếp tục hỏi một câu, "Ngài có muốn thử một chút không?"
Nam Tước Đẫm Máu không nhịn được kéo lên khóe môi tái mét, "Ta không thể! Hồn ma không nếm được thức ăn của con người, ta cũng như vậy!"
"Nhưng ta vẫn mong có thể nếm thử thứ nước này một lần!", ngừng một chút, Nam Tước Đẫm Máu lại nói tiếp.
Severus khó hiểu, "Tại sao vậy? Lúc còn sống ngài rất thích nước bí ngô sao?"
Nam Tước Đẫm Máu lắc đầu, ánh mắt không tự chủ phiêu đến bóng dáng Bà Xám xinh đẹp với bộ váy dài màu xám xanh, trong mắt là hoài niệm xa xôi.
Severus nhìn theo, không khỏi tự ngộ ra, "A, là bà ấy thích?"
Nam Tước Đẫm Máu không gật, cũng chẳng lắc, chỉ im lặng trừng mắt nhìn ly nước bí ngô tựa như đã đồng ý với lời cậu nói.
Harry dùng chút thời gian ít ỏi phổ cập chức vụ quản sinh và quan hệ chồng chéo giữa Nam Tước Đẫm Máu cùng Bà Xám, hay còn được biết là Helena Ravenclaw, cho Severus nghe. Lại nói một chút về sở thích có phần tương tự cậu của Bà Xám, cả hai đều thích bí ngô điên cuồng.
Sau đó anh còn cố tình cường điệu một lần rằng cậu không nên đắc tội cùng bà ta, nếu không lỡ bị Nam Tước Đẫm Máu ghi thù thì sẽ rất phiền toái. Tuy rằng nói, cho dù cậu có gây họa lớn đến đâu anh cũng sẽ che chở cho cậu, nhưng kết thù cùng các bóng ma phù thủy có khả năng đi xuyên tường thì thật là không sáng suốt chút nào.
Severus gật gù, thành thật cam đoan rằng mình sẽ vô cùng vô cùng ngoan. Nhưng Harry vừa quay đầu, cậu liền ném ra một quả bom hạng nặng, "Ngài còn muốn uống nó không?"
Harry bất đắc dĩ đỡ trán, ngược lại, Nam Tước Đẫm Máu lại vô cùng hứng thú với đề nghị của bé con, "Cậu có cách làm ta uống được thứ đó sao?"
Bé con mắt đen cong mắt nở nụ cười, đầu nhỏ gật gật, sau đó kiễng chân khe khẽ thì thầm một câu với ông.
"Vậy ta..."
Nhưng còn chưa kịp để Nam Tước Đẫm Máu nói hết câu, Bà Xám vốn dĩ vẫn lởn vởn bên dãy bàn Ravenclaw bổng phóng như bay, à không, bay như phóng sang đây, mắt xám sáng lấp lánh nhìn Severus, "Ta muốn!"
Severus như không nghe thấy, chỉ nhìn Nam Tước Đẫm Máu mà nói to, "Ta có một loại dược giúp các bóng ma có thể ăn được thức ăn của con người, hiệu lực kéo dài ba giờ, nhưng ta chỉ cho mình Nam Tước Đẫm Máu thôi, người khác muốn thì có thể hỏi ngài ấy!"
Nam Tước Đẫm Máu như nghe ra được thâm ý trong lời nói của cậu, ông nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy thế kỷ qua, cường điệu nói, "Đúng vậy, người khác muốn có thể hỏi ta!"
Bà Xám có vẻ bất mãn, bà hung dữ nhìn Severus, lạnh lẽo nói, "Ngươi vì sao chỉ cho hắn? Ngươi coi trọng hắn hơn ta?"
Harry lúc này liền ra dáng gà mẹ, "Em ấy còn bé, nói năng không lễ phép, ngài thông cảm! Nhưng em ấy rõ ràng là người nhà Slytherin, có vật tốt muốn hiếu kính cho tiền bối nhà mình thì cũng đúng mà nhỉ? Quý bà thật sự không nên sinh khí! Lại nói, Ravenclaw nổi tiếng học rộng hiểu sâu, sao tiền bối lại không gọi một vị đồng học nào đó đến điều chế Dược phục hồi vị giác cho ngài chứ, tội gì phải hù trẻ con như thế!"
Harry vừa dứt lời, cả dãy bàn Ravenclaw liền chìm vào thinh lặng, không, phải nói là lặng ngắt như tờ!
Này anh bạn à, cậu dám chắc là tìm đại một vị tiểu đồng học thì liền có thể điều chế được loại dược đó ư? Cậu có đùa không vậy hả?
Đây là Dược phục hồi vị giác đó, là loại dược cao cấp bán mấy triệu Galleon một lọ ở hội đấu giá mà còn liên tục hết hàng đó! Đại sư độc dược còn không có khả năng điều chế thành công 10/10 nữa nói chi đám học sinh non nớt bọn tôi a!!
Như không nhận ra cõi lòng đang gào thét của đám ưng con, Bà Xám vẻ mặt xoắn xuýt hỏi, "Như vậy ta cũng muốn dược đó thì phải làm sao? Ta cũng không muốn bắt nạt trẻ con, nhưng bọn nhóc nhà ta rất vụng về, dù ta dạy cỡ nào chúng cũng không điều chế được bước cuối, ta thật sự thật sự rất thèm bí ngô..."
Nhìn bóng ma dưới hình dáng quý cô mười tám tuổi cúi đầu xoắn xuýt, Severus như vô ý nói một câu, "Nhưng ngài có thể nói ngài Nam Tước nhường lại cho ngài mà!"
Bóng ma Bà Xám như bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt bà không tự chủ liếc sang bên cạnh, liền thấy Nam Tước Đẫm Máu không được tự nhiên đứng đó, bàn tay cầm chiếc lọ hướng về phía bà.
Bà Xám hơi ái ngại, dù đã trải qua rất lâu nhưng nhát kiếm năm đó lấy đi mạng sống của mình vẫn khiến trái tim bà run rẫy, bà nhỏ giọng nói với Severus, "Ngươi có thể lấy nó hộ ta không?"
Severus còn chưa đáp thì Harry đã lên tiếng, "Coi ra Bà Xám không thích dược này nữa rồi!"
Lời này nói ra như tiếng trống mở đầu trận cướp bóc, các bóng ma vẫn luôn ngấp nghé lọ dược cao cấp đắt đỏ kia như được mở chốt an toàn, một đám tựa sài lang hổ báo vồ tới bên người Nam Tước Đẫm Máu, mà nhiệt tình nhất chính là Nick Suýt Mất Đầu.
"Ta là Ngài Nicolas de Mimsy - Porpington trong tháp Gryffindor, nhân danh kỵ sỹ Hoàng Gia Anh, ta trân trọng yêu cầu Nam Tước hãy giao lọ dược ra cho chúng ma cùng nhau 'nghiên cứu'. Còn nếu Nam Tước cố ý muốn giữ làm của riêng không xả thân vì Anh Quốc, ta yêu cầu hủy bỏ tước vị, xử theo luật ma!"
Peeves trốn sau lưng một cậu nam sinh nhà Hufflepuff năm bảy, vô cùng thích thú mà gào lên the thé, "Xử theo luật ma, xử theo luật ma, ha ha ha!!!"
Đôi mắt màu cam xảo quyệt láo liên đảo quanh người Nam Tước Đẫm Máu, cái mũ gắn chuông không ngừng phát ra tiếng đinh đinh đang đang theo từng bước nhảy của nó.
Nam Tước Đẫm Máu tỏ ra vô cùng bực tức, như thể câu chuyện đột nhiên biến chuyển sang hướng này hoàn toàn không đúng ý của ông. Ông cáu kỉnh đáp, "Có năng lực thì đến đây!"
Bóng ma Thầy Tu Mập xoa xoa tay, "Mỗi người chúng tôi đều không đấu lại ông, nhưng cả đám chúng tôi thì không sợ không đấu lại ông rồi, lên mấy ông!"
Nhìn một đám hồn ma đông đúc dần bao vây xung quanh Nam Tước Đẫm Máu rồi nhấn chìm ông, Bà Xám liền giận dữ gào lên, "Đồ của ta, ai dám giành!!"
Tiếng gào như gió lốc cuồng phong, thổi tung một đám hồn ma không an phận, sau đó dưới ánh mắt không thể tin được của chúng ma, Bà Xám kéo tay Nam Tước Đẫm Máu rời khỏi đại sảnh đường.
Trước khi đi, Nam Tước Đẫm Máu còn không quên bỏ lại một câu cho Severus, "Phòng ngủ của hai đứa là phòng đôi ở cuối hành lang bên trái, cứ nói với lão Slughorn ta cho phép là được."
Severus không nói gì mà cười cười vẫy tay tạm biệt hai hồn ma, sau đó cậu xoay sang Harry hất mặt khoe khoang, "Sao nào, thấy em giỏi chưa?"
Harry cười tủm tỉm, "Severus là giỏi nhất!"
Mấy hồn ma còn chưa buông tha định nhào đến bên người bé con mắt đen, nhưng lại bị áp lực vô hình từ Harry chặn lại, cả đám không tự chủ liền lùi ra sau vài bước, cuối cùng không tự nguyện rời đi.
Thấy không còn chuyện để hóng, Peeves liền xoay vòng vòng trên không trung hai ba lượt, ý định muốn tiếp cận bé con nhà Peverell kia, nhưng lại liên tục bất thành. Cuối cùng, nó tức giận hất đổ chậu bọ the lên người một Gryffindor năm nhất rồi bỏ chạy mất, để lại cậu nhóc ngơ ngác không hiểu ra sao đứng đó với bộ áo chùng dơ không tưởng nổi.
Nick Suýt Mất Đầu như thói quen mà dạy cho cậu nhóc kia một cái Bùa Thanh Tẩy đơn giản, sau đó ông hướng về phía nhóm James dặn dò, "Chào mừng các tân sinh mới toanh của Gryffindor, năm nay ta hy vọng mấy đứa sẽ giúp nhà của chúng ta giành được Cúp Nhà, được chứ? Nhà Slytherin dù đã tóm được hai thiên tài nhưng chúng ta cũng không thể thua kém bọn họ, nếu thế không phải liền khiến Nam Tước Đẫm Máu càng thêm huênh hoang sao?"
James nhìn qua dãy bàn Slytherin, càng nhìn hắn lại bực bội vì bị Nick Suýt Mất Đầu so sánh cùng Harry, lại còn tỏ vẻ như hắn không bằng anh.
"Ta sẽ không thua tụi nó!!", James nghiến răng nghiến lợi thốt lên.
ㅡ Hừ, một thằng hề không biết từ đâu ra cũng muốn giành sự chú ý? Tao sẽ khiến mày mất hết mặt mũi nhanh thôi, Harry Peverell!
-/-
Hắc Hắc Hắc~~~ ta sẽ Hắc toàn bộ thế giới (΄~◞ิ౪◟ิ‵)~(΄~◞ิ౪◟ิ‵)~(΄~◞ิ౪◟ิ‵)~
Thanh xuân vườn trường ú la í la~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro