11.
Chương 11.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Vài giờ trước, tại khu rừng rậm rạp sâu trong lòng nước Pháp.
Khi Harry và Athena lần theo mật báo đến nơi ở của Nicolas Flamel, viên đá phục sinh đã chẳng còn ở trong tay ông nữa rồi.
"Cách đây hai năm, một tên trộm láu cá đã viếng thăm nơi này. Hắn lấy đi viên đá rồi để lại lời thách thức, rằng một năm sau sẽ có người đến tìm hòn đá, và việc của ta là phải gởi bức thư này cho người đó. Mặc dù đã vượt qua ước hẹn một năm, nhưng có lẽ cậu chính là người hắn nhắc đến đi!"
Lão giả kim mù chậm rì rì lấy ra bức thư được gói cẩn thận trong túi áo, chuẩn xác đưa nó tới trước mặt Harry, "Cậu trai trẻ, hắn nói khi cậu tìm thấy cái khóa cảng tại địa chỉ bện trong bức thư này rồi đến được điểm hẹn, cậu sẽ có được thứ cậu muốn."
Bà Flamel từ trong bếp bưng ra hai tách trà, tiếp lời ông cụ, "Tom, đó là tên hắn! Hắn còn nói vì các người là người quen, nên hắn sẽ giữ lại viên đá cho tới khi cậu đến gặp hắn, và đặc biệt là nhớ phải mang theo vật trao đổi!"
Tom ư? Harry chợt ngẩn ra.
"Vật trao đổi?", Athena khó hiểu hỏi lại.
"Đúng vậy, vật trao đổi ngang giá với viên đá quý hiếm đó, thanh gươm của Gryffindor!", lão giả kim mù ý vị lên tiếng, như có như không có chút trào phúng, "Ngang giá? Hắn ta đang đùa sao? Một thanh gươm rỉ sét làm sao có thể so sánh với viên đá có quyền năng hồi sinh người chết chứ?"
Harry nhếch môi, không để tâm lắm đến lời trào phúng của ông cụ, "Hắn không cần viên đá đó, vì hắn chẳng muốn phục sinh ai cả! Tom sao? Nếu muốn gọi chính xác, có lẽ nên gọi hắn là... Voldemort thì mới đúng đi!"
Bỏ lại hai ông bà cụ vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi biết tên của kẻ trộm lạ mặt kia, Harry cùng Athena lại tiếp tục lên đường truy tìm viên đá phục sinh, hay nói đúng hơn, là truy theo tung tích của Tom Marvolo Riddle, đồng minh không chính thức của anh một đời trước.
.
"Hắn cũng trở lại đây sao?", vừa đi đến điểm hẹn ghi trên bức thư Tom để lại, Athena vừa khó hiểu hỏi.
"Hắn có quyền năng vô hạn, cô út, hơn cả những gì chúng ta từng biết về hắn, Tom là một kẻ ngoại tộc kỳ quái mà cường đại!", Harry gợi lên khóe môi tươi cười, anh đáp lời Athena, "Như con đã nói, hắn không cần viên đá đó vì hắn chẳng cần phục sinh ai cả, nhưng không hẳn vậy. Thật ra, chỉ là bởi vì người hắn thương không hề chết đi mà chỉ biến mất khỏi dòng thời gian mà thôi, cho nên phục sinh là biện pháp vô nghĩa đối với hắn!"
"Biến mất khỏi dòng thời gian? Ý con là gì?", Athena có chút hứng thú với thứ mà Harry đang nói đến, dù sao thì thời gian cũng là thứ mà bà am hiểu, yêu thích cũng như chán ghét nhất.
Harry nhìn xuống chiếc nhẫn bằng kim loại đen với mặt nhẫn là một con rắn đính ruby đỏ của mình, anh thấp giọng đáp, "Vào những năm chiến tranh, mặc cho Dumbledore không ngừng dội bom chiến trường và kiến tạo chiến thắng, Tom lại dành mọi sự quan tâm của hắn vào nghiên cứu cái Xoay thời gian của Sở Thần Bí. Và người phụ tá hay nói đúng hơn là người tình bé nhỏ của hắn chính là con trai duy nhất của nhà Malfoy, Draco Malfoy!"
"Mọi chuyện sẽ ổn cả nếu như hắn không thất bại trong lần thực nghiệm cuối cùng, hắn tính sai. Rồi bùm, người hắn yêu biến mất khỏi trời đất, cùng với chiếc Đồng hồ điều khiển thời gian còn đang dang dỡ!"
"Nó biến đi đâu?", Athena vội vàng hỏi, giọng bà hiếu kì.
"Về quá khứ, hiển nhiên... Cứ mỗi một đêm, Tom sẽ nhớ ra một khoảnh khắc hắn gặp được Draco trong quá khứ, mỗi một ngày đều dày vò hắn trong những hồi ức xa lạ. Lúc đó Tom đã không ngừng hy vọng, rằng sẽ có một ngày, Draco sẽ trở về đúng thời không của bọn con khi đó. Nhưng hắn chờ mãi, cũng chẳng chờ được cậu ta..."
"Vậy lúc đó hai người đối chiến ở Rừng Cấm, là đang cố ý khiến cho cổng thời không mở ra?", Athena dần lý giải hành động kỳ lạ của Harry và Tom đời trước.
Harry cười cười, "Vốn cho là vậy, nhưng Sirius đột nhiên làm mọi chuyện rối tung và con mất dấu Tom ngay lúc tiếng nổ vang lên, chỉ không ngờ là hắn cũng quay về khoảng thời gian này!"
Athena im lặng, dòng thời gian không phải là thứ có thể dễ dàng đoán trước được. Qua những điều mà Harry vừa nói, có một chỗ nào đó sai lầm mà bà lại chưa xác định được là ở đâu.
"Thật sự là trùng hợp sao?", Athena thì thầm trước khi Harry cầm lấy cái khóa cảng mang huy hiệu hình Rồng đặt ở góc tường phủ đầy rêu xanh.
Nhưng sau đó chuyện này đã chẳng còn quan trọng nữa, vì khu chợ đấu giá đồ vật phép thuật hoành tráng trước mặt đã khiến bà không thể nghĩ thêm thứ gì khác.
Khu phố sầm uất được đặt đặt giữa lòng Hamburg, thành phố cảng xinh đẹp của nước Đức. Con đường chính kéo dài dường như vô tận và cửa hiệu quán xá thì nhiều vô số kể, hơn nữa, trên mỗi nóc tiệm đều sẽ treo một lá cờ hình Rồng y như trên khóa cảng như một cách khẳng định thương hiệu riêng.
"Tên nhóc này cũng không tồi, mới hai năm đã có thể kiến tạo một đế chế riêng, không hổ là Chúa tể Hắc ám!", Athena trầm trồ khen ngợi.
"Hắn giỏi giang, ai cũng công nhận! Nhưng hắn cũng ngu xuẩn, và điều đó lại chẳng có mấy người biết!", Harry thản nhiên nói, tông giọng từ tính khiến lời nói cũng trở nên châm chọc hơn vài phần.
"Cũng chỉ có ngươi và em ấy dám nói rằng ta ngu xuẩn, Potter đầu bô a, đã lâu không gặp!"
Harry vừa dứt lời thì một tông giọng khác liền vang lên sau lưng hai người, lạnh lẽo và mang theo ngạo nghễ của bậc cường giả, Tom xuất hiện trước mặt hai người với bộ dáng của một người đàn ông hăm bảy hăm tám tuổi có vẻ ngoài điển trai và hoa lệ.
Với nụ cười quý tộc tiêu chuẩn trên môi, hắn không ngừng cảm thán, "Ai ai ai... sao mới có hai năm không gặp mà ngươi đã teo tóp lại thành một thằng nhóc con rồi? Cơ bắp ngươi vẫn luôn khoe mẽ đâu, chân dài ngươi vẫn luôn so đo cùng ta đâu nha?"
Mặt Harry xoát cái đen xì, "Câm miệng! Ta đây là hồi xuân, ai lại cứ già mãi già mãi chẳng thèm trẻ lại như tên không có mũi nhà ngươi!"
"Ngươi!!!", Tom gắt lên, nhưng khi nghe Harry đến cái mũi, hắn liền ha ha cười lớn, "Không có mũi thì vẫn còn đỡ hơn cái con dơi già mũi to đầu đầy dầu nhà ngươi, hừ, đồ trâu non khoái gặm cỏ già!
"Không dám giành ngôi vị của ngươi, nói về trâu, ngươi là đứng nhất rồi!", Harry không hề kích động đáp trả, khóe môi nhộn nhạo ý tứ trào phúng.
"Nói gì đó hả, con nghé con kia? Trâu gì, ta là trâu gì?", Tom không hề khách khí mà tóm lấy áo chùng của Harry, giật mạnh.
"Ngươi đã là một con trâu già sắp hóa thạch đến nơi rồi mà còn dám đong trai mới nhú như con rồng con nhà Malfoy thì ta làm sao mà qua mặt ngươi được đây a, Trâu chúa đại nhân!", Harry giật lại tà áo chùng, giả vờ hành đại lễ với Tom, nhưng vẻ mặt anh lại mang theo cợt nhã cùng thô bỉ khiến Tom không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Đầu bô chết tiệt! Đợi tìm được Draco, ta sẽ mách em ấy trị tội ngươi!", hắn vênh mặt.
"Ta lại sợ con rồng đó quá đi chứ! Ngươi cứ thử mách xem, xem coi ta có về mách Sev nhà ta không, lêu lêu đồ trâu hóa thạch!", Harry lại chẳng thèm sợ cái ngữ khí ngu ngốc của Tom, anh đốp chát đáp lại.
Đoạn đối thoại này đối với Athena thập phần quen thuộc, cô nghĩ có lẽ đó chính là đoạn thời gian yên bình nhất của bốn người bọn họ vào đời trước.
Hai kẻ lớn xác suốt ngày rủa xả nhau làm loạn, rồi lại chạy về mách lẻo với hai vị phu nhân ở nhà để bọn họ đến ra mặt cho mình xử tên kia. Nhưng lần nào cũng là cả hai bị cho ăn đòn hoặc là bị mắng còn thậm tệ hơn cả hai mắng nhau, tuy vậy, việc giống như thế vẫn ngày ngày diễn ra trong Dinh thự riêng của Tom như một thói quen khó bỏ.
Cứ thế, một Chúa tể Hắc ám, một Cứu thế chủ hoàng kim, một tiểu quý tộc hoa lệ và một Đại sự độc dược âm trầm vui vẻ sống với nhau trong cùng một không gian nho nhỏ. Có khi là chia sẽ với nhau những bữa ăn ấm áp, hoặc vốn chỉ là chia sẽ cho nhau một nơi trú ẩn để lẩn trốn sự đời trong giây lát.
Đơn giản nhưng cũng phức tạp.
Mà nghĩ đến cũng lạ, một tổ hợp kỳ lạ đến thế sao lại có thể ở cùng nhau được chứ? Athena đã luôn thắc mắc, nhưng giờ đây, khi nhìn hai người đang đấu khẩu đến hăng say bên kia, cô mới chợt hiểu ra lý do vì sau họ có thể hợp tác với nhau và ở cùng một chổ.
Nhìn xem sự ăn ý ấy, mặc dù là mắng nhau nhưng giữa họ luôn toát lên sự hòa hợp mà chỉ giữa những người bạn thật sự mới có thể có. Họ thấu hiểu đâu là điểm mấu chốt của đối phương và điều mà bọn họ có thể nói hay không thể.
Có một người bạn, một người đồng hành, một đối tác ăn ý như vậy, là một điều may mắn. Và Harry, thật sự là may mắn gấp ba lần người khác.
"Harry!", cất giọng cắt ngang màn chào hỏi đầy đặc sắc của hai tên nhóc to xác, Athena thản nhiên tự giới thiệu, "Athena Peverell, con gái út của nhà Peverell, rất vui được gặp ngươi, Chúa tể Hắc ám!"
Tom không quá bất ngờ, hắn nhếch môi cúi người chào theo tiêu chuẩn quý tộc, "Bạn thân Thần Chết a, ta thật vinh dự khi được gặp ngài!"
"Không dám!", Athena khiêm nhường đáp lại.
"Cô út ra vẻ vậy thôi, ở nhà cô cũng hung dữ y như con rồng nhà ngươi vậy đó!", nhưng giây phút nghiêm túc không kéo dài được bao lâu, một câu nói của Harry đã ngay lập tức khiến bầu không khí quay lại vẻ cợt nhả như ban đầu.
'Cốp!'
"Ranh con, im mồm không thì coi chừng ta mách Severus là con lén nó chạy đến nhà Evan!", Athena như rít lên từ giữa những kẽ răng, nhưng nụ cười hoa lệ trên môi vẫn duy trì độ cong khiến Tom không khỏi thán phục, "Còn cậu Riddle, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên đên nơi riêng tư hơn đễ trao đổi thêm về viên đá phục sinh chăng?"
"Được, đi theo ta!", Tom vô cùng vui sướng khi thấy người gặp họa, đặc biệt kẻ đó lại là Harry, hắn vừa cười ha hả vừa sảng khoái dẫn đường.
Dinh thự Riddle.
"Ngươi cần thanh kiếm của Gryffindor làm gì vậy, Tom?", Harry vừa nhận lấy viên đá phục sinh từ tay Tom vừa hỏi.
"Tối qua Draco vừa nói với ta lúc bảy tuổi, rằng em ấy thích thanh kiếm này biết bao, nhưng ngặt nổi Slytherin như em ấy thì khó mà lấy được nó ra khỏi cái nón cũ mèm kia!", Tom cẩn thận treo thanh kiếm lên giá trên tường, sau đó giăng kết giới khóa chặt nó trên đó.
Harry giao viên đá cho Athena đang vô cùng hưng phấn phía sau, đảo mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở tủ rượu đầy hùng vĩ chiếm hơn một phần bốn diện tích, anh lại lần nữa mở miệng trào phúng, "Ngươi vẫn không bỏ rượu à, coi chừng lúc Draco quay về sẽ vì đống rượu này mà bỏ đi tiếp đấy!"
Vung tay ném cho Harry một bùa Khóa lưỡi, Tom cau có mắng, "Cái mồm ăn mắm ăn muối thối tha, em ấy mà chạy thật, ta sẽ đến nhà ngươi mắng Severus của ngươi không biết dạy chồng, hừ!"
Harry thoắt cái đã gỡ được bùa chú, anh trợn mắt khiêu khích, "Sev nhà ta sẽ tạt ngươi một chậu nước sên vì tội..."
'Lạch cạch'
Đột nhiên, tiếng đá vỡ nát lọt vào tai Harry và rung động nơi ngón áp út bất ngờ ập đến một cách mãnh liệt. Nhanh như chớp giơ lên cánh tay trái, Harry ngay lập tức liền hoảng hốt không thôi.
Trước mắt anh, hai viên ruby đỏ bóng loáng lấy tốc độ như tên bắn mà vỡ vụn, nơi mắt rắn cuối cùng chỉ còn lại hai lỗ hổng sâu hoắm và đang không ngừng rỉ ra máu tươi.
Harry không quan tâm đến Tom vẫn còn đang đứng trước mặt mình, anh chỉ kịp thốt lên với Athena rằng, "Severus xảy ra chuyện rồi, con phải trở về!", rồi biến mất không còn dấu vết.
Chỉ trong chớp nhoáng, thân ảnh Harry đã xuất hiện trong phòng khách nhà Snape và trước mặt anh, là một đống đổ nát hoang tàn cùng người phụ nữ ác độc đang định giết chết con trai ruột của mình.
Và thật trùng hợp làm sao, người bà ta định giết, lại chính là người con trai mà Harry vẫn luôn yêu thương như trân bảo.
Khi câu thần chú Avada chết chóc vang lên, Harry không hề nghĩ ngợi mà lao tới che chắn trước người Severus, cùng lúc ném cho Eileen một bùa Hóa đá và dựng hàng rào bảo hộ cho cậu.
Nhưng bùa chú bảo hộ không thể nào kịp lúc che chắn cho cả hai người, Harry còn chưa kịp bước chân vào phạm vi bảo hộ đã trúng phải cái Avada của Eileen.
Đau đớn vẫn y như biết bao nhiêu lần trước, lạnh buốt và tê dại.
Lúc ngã xuống, ánh mắt anh chạm phải đôi đồng tử hắc diệu thạch ngập tràn hoảng loạn của cậu, Harry chợt nghĩ có lẽ nào cả hai đã xuyên qua thời không trở lại cái ngày trên chiến trường năm ấy, giữa màn mưa ác chú Snape cũng với đôi mắt đầy hoảng hốt này đã liều mình che chở cho anh thoát khỏi vòng vây của địch. Hay tại giây phút cái Avada của Dumbledore đập vào ngực Snape, đôi mắt tràn ngập tiếc nuối đó của hắn như khắc sâu vào lòng Harry, khiến anh muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
Nhưng khi cái chết ập đến, giây phút cuối cùng mà Harry còn giữ được ý thức của mình, trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đen lúng liếng nét kiêu ngạo của Severus.
Với anh, có lẽ đó là ký ức tươi đẹp nhất và cũng là thứ duy nhất mà anh muốn mang theo xuống tận đáy mồ.
"Harry!!!"
Tiếng Severus văng vẳng bên tai, nhưng Harry chẳng thể nào dịu dàng đáp lại cậu được nữa. Đôi tay yếu ớt của cậu siết chặt lấy anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ có thể ôm cậu được nữa. Severus ở ngay bên cạnh anh, nhưng...
"...anh lại chẳng bao giờ có thể yêu em được nữa, Severus của anh..."
Tự thì thầm với chính linh hồn mình, sau đó Harry liền mất đi ý thức. Tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gào thét trong tuyệt vọng của Severus vang lên giữa không gian đổ nát.
Tiếng khóc thê lương như con thú nhỏ bị tước đi thứ nó trân quý nhất mà chẳng có cách nào giành lại được, cậu cuối cùng cũng kiệt sức đổ gục trên cơ thể đã lạnh lẽo của anh.
Đêm, như tĩnh lặng tiễn đưa anh, tiễn đưa một mối tình còn chưa kịp nở rộ.
-/-
*...╮( ̄▽ ̄" )╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro