Chương 2.
Trải qua một trận cuồng phong gió lốc Draco cuối cùng cũng tỉnh lại. Nền đất lạnh lẽo thôi thúc anh tỉnh táo và nhớ lại những việc đã xảy ra. Xong anh cũng nhanh chóng đạp Harry đang an tọa trên người mình xuống. Nói là đạp nhưng động tác anh ta lại hết sức dịu dàng, tay còn nhẹ xoa mái đầu rối bù rồi mới ngồi lên.
Ôi! Anh ta lại bị Potter chết tiệt này lôi vào một mớ hỗn độn. Anh ta thậm chí còn không nghĩ gì mà lao đầu vào đó chỉ để cứu lấy Potter như một con thiêu thân.
Draco đỡ trán, nhìn quanh. Theo như hiểu biết của anh thì khu vực này có vẻ vẫn là căn phòng đó, tuy trông mới mẻ, sáng sủa hơn chút. Và Draco dĩ nhiên sẽ không biết vì anh chỉ quan tâm tới Harry. Nhưng cánh cửa đã mở toang thay vì đóng chặt như lúc sáng. Mắt thấy cái ghế trong phòng lót vài miếng vải anh liền bế 'công chúa Harry' lên đó nằm cho thoải mái, thậm chí anh còn rất tri kỉ lót thêm vài tấm vải khác dưới đầu cậu.
Anh vươn người nhìn kĩ căn phòng lần nữa. Thấy Harry vẫn còn chưa tỉnh, anh ếm cho cậu vài lá bùa bảo vệ rồi đi ra bên ngoài. Không gian xung quanh vẫn là rừng cây rậm rạp, chỉ là con đường đá tảng bọn họ dạt ra buổi sáng không hiểu sao lại được thay thế bằng con đường trơn nhẵn bằng đất. Lúc này đây anh mới nhíu mày.
'Nơi này không giống lúc sáng...', anh nghĩ thầm. Dĩ nhiên là một Slytherin anh sẽ không tiếp tục đi quá xa, điều mà chỉ có Gryffindor ngu xuẩn bốc đồng mới làm được. Hơn nữa anh không thể để Harry lại một nơi kì lạ thế này.
Nghĩ rồi anh nhanh chóng quay trở lại, nhưng vừa nhìn thấy căn hầm Draco đã mở to mắt. Căn phòng ban nãy còn mở cửa nay đã đóng chặt đến mỗi khe hở cũng không còn. Anh vụt đến đập vào cửa hầm:"Harry!"
Draco cắn chặt răng:"Chết tiệt!", anh không có, thậm chí là hiện tại cũng không đủ pháp lực để đổ đầy một phần tư trận pháp. Đang không biết làm sao thì anh chợt nghe thấy âm thanh xào xạc và tiếng nói chuyện của ai đó. Dựa vào số giọng nói hiện tại anh nghe được thì có lẽ là ba người.
Người phụ nữ với chất giọng hiền dịu khẽ cười:"Ôi Sall cậu ấy đã suýt nổi điên lên với một phù thủy sinh của Gryffindor đấy Gody. Cậu phải biết Sall và Nana bất lực với lũ nhỏ như thế nào, vì thế thân là viện trưởng cậu nên giáo dục lại tác phong quý tộc của bọn nhỏ đi!"
Người đàn ông, có vẻ là Gody lên tiếng:"Ôi Helly, cậu biết hai bọn họ luôn như vậy. Ối Nana đừng đánh tớ, tớ chỉ đang nói sự thật. Oái! Cú đó đau đấy!"
'Nana' phủi phủi tay:"Đáng đời lên phù thủy đáng chết nhà cậu. Rõ là một quý tộc nhưng cậu lại để cho học sinh nhà mình bê bết đến độ đi trễ hẳn mười bảy phút. Gody, tác phong quý tộc của bọn trẻ cần được giáo dục, và nếu như không thành công thì sẽ có một môn mới do tớ và Sall đảm nhận!"
Sau đó là âm thanh than trời, anh không muốn nhóm trẻ đó đi học lại còn bị quản chế về lễ nghi quý tộc nhàm chán. Tuy là đi trễ có chút quá đáng, nhưng nếu không thành công dạy dỗ lại bọn trẻ thì anh cũng sẽ là cái bia để cho bọn họ nhắm vào mà đả kích. Vốn đã là người có tác phong xuề xòa nhất, Gody không hẹn mà rùng mình.
Helly cười cười:"Được rồi, được rồi. Sall đang đợi chúng ta, mau vào đi... Ấy? Sao cậu ấy lại đóng cửa, thạch xà đâu rồi?", người phụ nữ thắc mắc nhìn bạn mình. Xong cũng nhanh chóng nhận thấy Draco đang đang đứng bên cạnh. Không đợi ai nói thêm gì bọn họ đã nhanh chóng rút đũa phép chĩa vào nhau.
"Các người là ai?", Draco hỏi với giọng đầy cảnh giác, đôi mắt anh đầy sự lạnh lẽo nhìn ba người bọn họ. Chỉ là trong lòng anh đang bắt đầu dậy sóng, ngôn ngữ họ nói tuy giống tiếng Anh nhưng lại có những chỗ Draco hoàn toàn không thể nghe hiểu. Điều này khiến anh cảm thấy bất an trong lòng.
Người đàn ông tên Gody lúc này mới hất mặt híp đôi mắt màu lam đầy nguy hiểm:"Bọn ta mới là người nên hỏi câu đó. Ngươi tại sao lại có thể đến được chỗ này?", đồng thời cũng nhìn xung quanh xem có gì bất thường hay không.
Cô cái khác tóc nâu lên tiếng, nghe giọng có vẻ là Nana lúc nãy:"Khoan đã, quần áo của ngươi rất lạ. Không giống của giáo hội hay phù thủy, nói mau ngươi từ đâu đến!", xong người còn lại là Helly cũng ngẫm nghĩ:"Trông ngươi không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm. Ngươi vào được đây hẳn đã từng là học sinh của Hogwarts, nhưng ta không nhớ rằng từng thấy qua đứa trẻ nổi bật như ngươi..."
Draco lúc này càng nhíu chặt mày, năm bắt từ quan trọng nhất:"Các ngươi biết Hogwarts?! Nhưng rõ ràng ngay cả học sinh Hogwarts cũng không biết chỗ này...", lúc này anh mới nhớ ra một việc hết sức quan trọng. Hoa văn trên cánh cửa mà mọi người thấy lúc sáng, anh chỉ kịp nhận ra đó là pháp trận để rót ma lực để mở cửa, nhưng nhất thời lại quên mất một cỗ ngữ anh từng thấy ở dưới đất.
Quay ngược thời gian!
Giờ đây Draco mới nhận ra Harry tại sao lại ở nơi hẻo lánh như vậy. Cũng hiểu vì cái gì mà bọn họ lại ở đây. Harry đã thấy được ma pháp quay ngược thời gian đã thất truyền ở nhà Malfoy! Draco đã từng đọc qua nó, chỉ là bản ghi chép tay đó vừa nhìn đã biết không thể thực hiện, hơn nữa nghe những bức tranh ông nội, Abraxas Malfoy nói rằng đó là do một người không biết lai lịch viết nên và được giữ bí mật. Malfoy biết về nó không thể tiết lộ bất cứ điều gì về nó, không thể nói ra người đã tạo dựng nó, càng không thể đem vứt nó. Vì lẽ này nên nó cứ an vị trong nhà Malfoy kể từ đời trước cả của vị tổ tiên đã phát triển dòng họ này. Hoặc bức tranh của người ấy đã bị giấu ở nơi khác, hoặc là không có tồn tại.
Bởi vì trận pháp của ma pháp này dính lời nguyền, không thể vẽ, chỉ có thể đi tìm trận pháp gốc. Nhưng biển trời mênh mông rộng lớn Draco có chết cũng không ngờ trận pháp lại ở rừng Cấm của Hogwarts, và Harry chính là người đã hoàn thành bước cuối cùng của nó.
Lúc này anh suy sụp, giọng nói anh lại bình tĩnh đến lạ:"Bây giờ... Hogwarts được lập ra từ lúc nào?", thay vì hỏi mốc thời gian nào, anh nghĩ dựa vào Hogwarts vẫn là biện pháp chắc chắn nhất.
Nana tuy không hiểu nhưng vẫn đáp:"Đã được hai mươi hai năm...", Nana híp mắt quan sát kĩ càng cậu thanh niên mặc áo choàng màu trắng trước mặt. Mái tóc bạch kim dài bị cột lại để ở phía sau cùng ngữ điệu nói chuyện lạ lẫm và những câu từ cô gần như chưa nghe đến bao giờ.
"Ngươi là người du hành thời gian."
Bất chợt giọng nói lạnh lẽo từ phía sau khiến Draco cứng đờ người. Uy áp từ trong đó khiến một quý tộc như anh cũng phải khiêm nhường, chân không tự chủ có có chút mất trọng tâm. Người kia nhận thấy biểu hiện của cậu thì nhướn mày lạnh nhạt hỏi:"Người bên trong hẳn là người quen..."
Nhưng chẳng đợi người đó nói hết Draco đã ngay lập tức quay người lại, nhìn thấy cánh cửa đã mở anh đẩy 'cái thứ' chắn đường trước mặt ra rồi vụt vào như một tên lửa:"Harry!"
Nhìn thấy cậu vẫn còn nằm trên ghế, khuôn mặt lại hồng hào hơn lúc trước thì cũng thở phào. Dùng vài bùa kiểm tra thân thể cho cậu rồi mới ngồi bệt xuống, mất hết hình tượng quý tộc. Lúc này anh mới quay lại nhìn cái người vừa bị anh đẩy.
Không nhìn không sợ, nhìn xong anh chỉ có thể thất kinh. Vẻ hoàn mỹ của người đó chính là dáng vẻ mà bất kì Slytherin nào cũng muốn có được, hình mẫu lý tưởng nhất của quý tộc! Thậm chí Voldemort ở thời kì toàn thịnh cũng không thể đạt được điều này. Sự cao quý toát ra từ trong xương máu! Hơn nữa đôi mắt đỏ máu đó chỉ có duy nhất một gia tộc sở hữu, đó chính là Slytherin. Điều này khiến cho Draco đã quen đối mặt đôi mắt tàn nhẫn của Chúa Tể Hắc Ám vô số lần lại sợ hãi.
Nhưng dĩ nhiên người nọ không để ý ánh mắt bất nhã của Draco, chất giọng như vua chúa vĩ đại chậm rãi nói:"Có vẻ như trận pháp kì lạ nào đó đã đưa ngươi đến, và ngươi thì không rõ nơi đây là đâu. Hẳn là bị cuốn vào do hỗn loạn.", anh ta nhướn đôi chân mày gọn gàng rồi nhìn Draco:"Trông ngươi có vẻ quen, thật giống Abraham Malfoy, học trò đắc ý của ta. Ngươi hẳn là con cháu của hắn."
Draco nghe được cái tên mà bất cứ Malfoy nào cũng đã từng nghe, 'Abraham Malfoy', người đã tạo lập ra dòng dõi Malfoy này. Đồng thời cũng hiểu đây là thời kì nào.
Hơn một nghìn năm trước, lúc mà phù thủy và giáo hội vẫn còn đang đối đầu với nhau!
Nếu có thể Draco hy vọng mình có thể ngất ngay lập tức vì cú sốc này. Nhưng tiếng động nhỏ bên cạnh đã khiến anh buông tha ý định cho mình một bùa choáng.
"Harry! Em* tỉnh rồi sao?", anh cuống quýt nhìn Harry đang nhíu mày như sắp tỉnh. Chờ được một lúc thì đôi mắt bích thạch trong suốt cũng mở ra, ánh nhìn đầy hoang mang:"Draco? Sao cậu...". Chưa dứt câu Harry đã lôi đũa phép ra chỉ vào sau lưng anh, giọng nói cảnh giác hỏi:"Các người là ai?"
*Tiếng anh thì có mỗi 'I' với cả 'You', mà dù sao anh ta cũng có tâm tư thầm kín nên lâu lâu tui để thế này cho nó tình=)))
Người đàn ông với đôi mắt đỏ có chút bất ngờ nhìn Harry:"Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, rất hiếm thấy...", vừa dứt lời hắn đã bị một bùa choáng đánh tới. Dĩ nhiên, hắn tránh được. Lúc này Gody mới tiến vào hỏi:"Sall, bọn họ là người du hành và biết rõ Hogwarts đến như vậy hẳn là không xấu. Dù sao đến cả học sinh trong trường cũng chưa bao giờ tìm đến được nơi đây, hai người họ chắn chắn là Gryffindor!", Gody hớn hở.
Helly thì cười trừ:"Không hẳn đâu, cậu trai tóc vàng có khả năng là Slytherin hơn. Dù sao thì cũng chưa chắc trong tương lai nơi này không bị phát hiện.", Nana lại không cho là vậy:"Ước tính thời gian thì khoảng năm mươi năm nữa, hoặc chỉ cần mười năm nữa đám sinh vật huyền bí mà Sall và Gody mang về sẽ nở ra, và chúng không hiền lành gì cho cam. Nếu vậy tớ đoán họ đến từ ít nhất cũng phải mấy thế kỉ sau, mà cỡ đó thì rừng Cấm sẽ đúng như cái tên của nó. Không thể để cho học sinh vào nữa, nên là nơi này sẽ càng không bị phát hiện!"
Draco và Harry nghe phân tích của Nana thì bất ngờ. Harry lúc này thì chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng đã ngờ ngợ được việc gì xảy ra. Còn Draco thì bất ngờ về phân tích của Nana. Lúc này Gody lại hào hứng nói:"Nếu vậy có khả năng lúc đó chúng ta nghẻo rồi không chừng! Bọn họ sẽ ghi tên chúng ta vào sách sử đúng không? Nè, có đúng không?", nhận thấy người nọ quay sang nhìn mình, Draco lúc này sắp ngất rồi. Nếu như không nhầm thì...
"Ta chính là Godric Gryffindor, kia là Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff! Sao nào, sao nào? Đã nghe qua..."
Chưa đợi 'Gody' nói xong Draco và Harry trực tiếp lăn quay. Thông tin tiếp nhận được quá lớn, họ cần tải lại não bộ. Trước hết cứ ngất một giấc đi...
_____
Tiểu kịch trường.
'Sall': Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp...
Draco: Cha đỡ đầu version 1000 năm trước!
Harry: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro