Chap 2: A second chance
Câu thần chú ấy giống như một giấc ngủ dài. Mọi thứ xung thật tối đen và lặng im, không ánh sáng không một chút âm thanh chỉ có mình cậu ở đó. Thật đáng sợ! Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu và đặc biệt là cậu không thấy đói hay kiệt sức,cậu chỉ có thể đi đến phía trước một cách vô vọng. Tưởng chừng mọi thứ đều kết thúc nhưng không cậu nhìn thấy một tia sáng, nó rất nhỏ nhưng đã lọt vào mắt cậu. Cậu dùng hết sức để chạy, cậu cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Bỗng xung quanh trở nên trắng tinh, cậu có cảm giác như cơ thể cậu đang trôi nổi rõ sau đó là sự đau đớn tột cùng không diễn tả. Harry cảm giác đôi mắt của mình thật nặng trĩu. Cố gắng hết sức để mở mắt, và điều đầu tiên cậu thấy là một căn phòng toàn sắc trắng, mùi thuốc khử trùng khắp phòng. Với kinh nghiệm chiến tranh của mình, cậu đoán đây bệnh viện hay ít nhất là phòng y tế của nơi nào đó.
-Aa.... Đây là...
Như một tia sét nhỏ, những kí ức của ai đó hiện ra trong đầu cậu
"Cậu là một cô nhi, năm nay 7 tuổi, cậu là một phù thủy cho nên cậu thường xuyên bị những đứa trẻ khác gọi là quái vật, vào 1 tháng trước cậu bị xô từ tần 3 và may mắn không chết nhưng bị hôm mê, tên của cậu là Blake J. Matthew". Cậu mặc cho cơ thể đau đớn mà bật dậy cố lết tới cách cửa nhưng khi tới tấm gương cậu dừng lại, cậu quang sát cơ thể cậu. Thật sự bây giờ cậu rất thảm hại, toàn thân băng bó lại bị thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng giống như kiếp trước, đôi mắt lục bảo xinh đẹp thừa hưởng từ mẹ được thay bằng đôi mắt xanh nhạt của bầu trời, mái tóc đen xù của ba được thấy bằng mái tóc dài ngang vài màu xám, khuôn mặt thì 2/4 giống cậu kiếp trước nhưng nhìn sơ lược thì khác nếu không nhìn kĩ. Bỗng cậu nhớ ra một chuyện
'Maddy đâu?'. Và cậu chạy tức tốc ra ngoài, vừa chạy vừa gọi tên người bạn tử thần của mình, cho đến khi sân sau của cô nhi viện, dưới bóng cây to đấy vị tử thần nhỏ đang dần tan biến...
-Maddy chuyện này là sao?!- cậu bất ngờ nhìn bạn cậu trở nên trong suốt như một hồn ma
-Không sao đâu Harry, giờ hãy nghe kĩ tớ không còn nhiều thời gian đâu. Trong lúc tớ đưa cậu về quá khứ đã xảy ra một xáo trộn không nhỏ, nghe đây ở thế giới này Voldemort đang làm giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và một phiên bản khác của cậu đang ở đây!- vị tử thần nói
-Khoang có nghĩa là một tớ nữa đang ở đây! Ngay cô nhi viện này!- cậu bất ngờ tập 2 khi nghe chuyện có một cậu khác đang ở đây
-Đúng vậy nhưng cậu ta không phải họ Potter vì thời điểm hiện tại đây là thời của ba mẹ cậu. Giờ nghe kĩ đây khi nhập học trong 7 năm cậu phải khuyên Voldemort không phát động chiến tranh với
Dumbledore hoặc giết hắn vì chỉ có vậy mới ngăn lại những thảm kịch trong tương lai. Đây chiếc vòng cổ có thể giúp bảo vệ cậu và tìm thấy nhà của tớ. Còn điều cuối cậu có thể giúp tớ...- Madric nói
-Được chuyện gì?- Harry trả lời
-Hãy bảo vệ Harry khác...- cậu nói với một giọng cầu xin
-Được!- Harry chấp nhận vì cậu nợ cậu ấy quá nhiều
-Cảm ơn đó là nguyện vọng cuối cùng của tớ...- vị tử thần lần này nói với một giọng thanh thản
Bỗng nhiên Madric ngã xuống. Harry đỡ cậu và hỏi...
-Maddy cậu đang làm sao?- Harry lo lắng hỏi
-Đây là cái giá cho câu thần chú ấy... tớ đã phá luật...giờ tớ sẽ gặp ngài ấy để chịu tội...- Madric nói
-Không... Không... Maddy đừng đi mà!- Harry vừa khóc nói, cậu sắp mất đi người bạn tốt...
-Không sao đâu...- cậu yếu ớt phản bác
-Không sao cái gì chứ cậu chịu tội thay tớ...trong khi.... tớ...-Harry nói trong nước mắt
-Ngốc! Cậu là bạn tớ...với lại tớ sống đủ lâu rồi...ít nhất có thể giúp cậu..là tớ vui lắm...tạm biệt Harry...- vị tử thần nói lời từ biệt
-Umk....tạm...biệt....Maddy...- cậu ngập ngừng
-Đã bảo gọi là Madric mà...- lại câu nói thường ngày
-Không thích... tớ sẽ mãi gọi cậu như thế...- lại cầu đùa đó
Và thế vị tử thần nhỏ tan biến trong không khí với một nụ cười tươi. Và Harry đã có cơ hội thứ hai để ngăn thảm kịch ấy....
( Hello mọi người, điều đầu tiên mị muốn nói là xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thứ hai đố mọi người couple chính là gì và cuối cùng mị thấy chap này khá xàm, thông cảm nha! =_= )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro