1
"Nếu như được bắt đầu lại, Voldemort, tôi nhất định sẽ khiến ông trả giá toàn bộ, chẳng những là sinh mệnh của ông mà còn cả trái tim ông." Anh gào thét:"..nhất định cho ông biết thế nào là mất đi người mình yêu thương."
Dù thời gian đã trôi qua hẳn hai mươi năm. Chưa ngày nào anh phai đi nỗi đau mất người thân. Chỉ vì anh là Kẻ Được Chọn. Thế nên anh chẳng có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với gã.
Anh là Harry Potter, là Kẻ trong Lời Tiên Tri, là liều thuốc an thần cho Giới Phép Thuật vào thuở năm 1980 đến tận về sau. Dù giờ, anh đã cưới vợ, có một mụn con, có cả con đỡ đầu. Nhưng vết thương về gia đình chưa từng khiến anh nguôi ngoai. Nếu bất kì ai khuyên nhủ anh nên vơ đi dăm ba nỗi đau đã xa xưa thuở kia. Anh sẽ nói chuyện thật nhẹ nhàng một cách xã giao. Trong lòng anh, anh sẽ chửi rủa người nọ nhiều chuyện. Anh không cho rằng một kẻ không trong vị trí của anh có thể hiểu được nỗi lòng của anh.
Năm nay, giáng sinh, Ginny Weasley, vợ anh. Cô ấy nói muốn về gia đình ba má ăn giáng sinh cùng con. Có lẽ là cô ấy nhạy cảm, nhận thấy được anh không được bình thường. Vậy nên Ginny đã bảo anh hãy đi đâu đó giải khuây tâm trạng. Thậm chí cô cũng nói thêm với anh:"Anh à, nếu cần thì anh cứ đi ăn bánh trả tiền đâu đó. Em sẽ coi như chẳng có chuyện gì. Quan trọng là con cái đang lập gia đình, em không muốn chúng phải lo nghĩ. Anh không được để chuyện lộ ra. Em sẽ luôn chấp nhận và bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Harry, anh năm nay đã 40 rồi. Hơn hai mươi năm chung sống, em hiểu anh cần được giải sầu tâm trạng của mình hơn."
Sau khi anh nghe được lời của cô nói, tâm trạng của anh bị rơi nát vụn vỡ. Anh rất muốn hỏi vợ mình, Cô ấy có thật sự là vợ của anh. Anh vẫn luôn cho rằng vợ chồng là cùng nhau đồng hành, cùng nhau bầu bạn. Kể cả thứ đang đè nén anh chính là hậu sang chấn tâm lí nặng nề.
Anh thử đi đến chỗ của Hermione gõ cửa. Anh hi vọng là nàng sẽ có thời gian để nói chuyện cùng anh. Nàng mở cửa bằng phép thuật. Anh theo thói quen đến phòng làm việc của nàng.
Nàng ngồi trên ghế, giấy tờ chất đầy bàn. Nhưng nàng chẳng hề đụng tay gì đến đống công việc bận rộn của nàng. Nàng thẫn thờ, hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn lên hẳn. Nàng thấy anh chỉ thở dài và cố gắng mở miệng an ủi tâm hồn anh:"Ginny chỉ là.."
Anh ngắt lời vì cảm thấy nàng là người cần được an ủi hơn cả anh:"Bồ có muốn cùng mình làm vài ly không? Ở quán Bar nào đấy."
"Oh" Nàng suy nghĩ một chút mới trả lời:"Một ý không tồi. Mình sẽ thay đồ, đợi mình chút."
Trên đường chọn quán Bar, cả anh và nàng chẳng nói gì với nhau. Mãi đến khi cả hai bước vào bàn ngồi. Hermione mới mở miệng nói trước:"Bồ biết chuyện của Ron không?"
"Mình chỉ mới nghe hồi hôm qua. Ginny kể." Anh nói:"Bồ sẽ làm thế nào về chuyện này?"
"Bỏ qua, chắc là vậy." Nàng cười buồn, đưa mắt vào ly rượu trong trên bàn. Nàng nói tiếp:"Mình cũng không biết nữa, vì còn các con. Mình không muốn con không có ba. Mình sẽ bỏ qua cho anh ấy lần đầu cũng như lần cuối."
Anh cười khẩy bảo:"Lựa chọn nằm ở bồ. Đôi khi, mình cũng thật khó để tha thứ cho những hành động như thế. Vì lí do gì mà Ron có thể ngoại tình và được giấu kín. Điều mình giận nhất là Ginny biết chuyện lại giấu mình. Bồ biết đấy, mình tuy chẳng trông mong gì nhưng mình khá xót xa khi bồ phải chịu đựng mọi thứ. Dù sao thì Ron còn cả gia đình cậu ấy. Còn bồ thì chẳng có ai cả. Bồ chỉ có bồ, công việc, các con của bồ. Còn buồn hơn cả mình. Mình cũng chẳng mong bọn trẻ sẽ chịu thông cảm cho bồ. Vì tùy từng đứa sẽ khác. Có những đứa lại trách tại sao mẹ mình lại từ bỏ cha. Có những đứa lại trách tại sao phải vì mình mà cha mẹ chịu đựng ở chung với nhau. Tùy vào hoàn cảnh và môi trường. Nói chung, Ron đã tự tay hủy hoại gia đình rồi. Nên dù bồ chọn cách tự chịu đựng hay dứt áo đều như nhau thôi. Dù thế nào con bồ cũng sẽ có suy nghĩ và khổ sở."
Nói tới đây, anh dịu giọng lại, không gắt gỏng như vừa rồi:"Giống như Ginny, cũng bảo mình lo đi ăn bánh trả tiền gì đấy. Nhưng mình thấy bản thân đã bị xúc phạm. Và dường như, mình chẳng còn buồn giải thích điều gì nữa. Hôn nhân ngay từ đầu đã sai rồi. Mình nghĩ nếu được quay lại, mình sẽ sống độc thân. Vì vợ mình không thể chấp nhận được một người đàn ông bị rối loạn tâm lí nhiều năm như vậy. Cho dù năm đó, cũng là em ấy giúp mình bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Sau này, cũng là em ấy chủ động bỏ cuộc. Đáng lẽ mình chẳng nên kì vọng gì vào một cuộc hôn nhân. Mình đã hi vọng mối tình của mình sẽ được như ba mẹ mình."
"Bồ chắc chắn nếu hai người còn sống thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ thay đổi chứ?" Hermione ngước lên và hỏi. Ánh mắt nàng chịu đựng một cách dè dặt.
Anh mỉm cười trả lời nàng:"Mình không biết, dù thế nào vẫn tốt hơn là mãi mãi không tồn tại nữa."
Nụ cười bây giờ của anh là một nụ cười chua chát. Anh cũng không hiểu vì lí gì mà bản thân anh vẫn chưa vượt qua được toàn bộ chấn thương tâm lí. Có lẽ anh chẳng phù hợp với việc yêu đương.
Ngồi nói chuyện một lúc, anh và nàng chia tay nhau, thân ai về nhà người nấy. Lúc anh về tới nhà thì Ginny và con vẫn chưa về. Anh dự định sẽ đi ngủ trước. Có khi mai, vợ anh sẽ về. Khi chìm vào trong giấc ngủ. Nỗi hận thù dành cho Voldemort lúc này cũng vùng vẫy trong cơn mơ. Anh tỉnh giấc với tấm thân ướt đẫm.
Nửa đêm hơn một chút, một lá thứ rơi từ khe cửa nhà. Anh lụm lên, nhìn dòng chữ của vợ. Vợ anh nói muốn li hôn.
Anh chết điếng người khi cô bảo chẳng thể chịu đựng anh được nữa. Cô ấy bảo rằng, anh tồi tệ và chẳng đáng làm chồng. Anh không thể cho cô ấy có được cảm giác an toàn mà một người đàn ông nên có. Làm cô ấy chẳng hề được sống như thân phận của một người phụ nữ bình thường.
Anh lặng người rất lâu. Cuối cùng cũng kí tên lên tờ giấy đồng ý li hôn. Anh để toàn bộ tài sản của mình cho vợ.
Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện ngày hôm nay. Thật ra anh cũng biết, Ginny đã chịu đựng anh rất lâu. Quá lâu để chấp nhận nổi sự tiêu cực của anh. Bệnh của anh. Ginny luôn cho rằng anh yếu ớt để chịu đựng được. Đôi phần đi chung, cô vẫn luôn sống trong trí tưởng tượng, hình dung về con người anh một cách thần thánh hóa hơn. Kể cả trong chuyện tình yêu cũng thế. Nhưng anh không phủ nhận cô vẫn là một con người tốt. Anh chẳng xứng với cô, dù cho năm đó là chính anh cố chấp muốn có được cô.
Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi nằm trên chiếc giường mà anh cùng Ginny đã chung sống suốt hơn hai mươi năm qua. Anh chỉ đũa phép vào mình và đọc câu thần chú mà chính anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến lần nào nữa. Kể từ khi tất cả Tử Thần Thực Tử chết và giải tán hoàn toàn triệt để.
Anh có lỗi với Ginny cùng các con, có lỗi với cụ Dumbledore, có lỗi với thầy Snape, có lỗi với ba mẹ, có lỗi với chú Sirius, chú Lupin. Vì anh chẳng sống một cuộc đời như mọi người mong đợi vào anh. Anh chẳng sống cho ra dáng con người, sống cho ra dáng một thằng đàn ông. Anh đã quá đè nén mình trong những suy nghĩ và câu hỏi tại sao. Vết thương lòng anh không sao chữa trị hết. Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Khi mà Ginny đã quyết định rời bỏ anh, cô ấy cũng là nguồn sống của anh. Đối với anh, tất cả mọi thứ giờ đã hết cả rồi.
Một câu Avada, anh lìa khỏi cuộc đời danh tiếng lại khốn khổ này. Anh, Kẻ Được Chọn chết trong chính bản tay của mình. Dù anh có công với giới phép thuật. Nhưng chẳng ai chữa lành được vết thương trong lòng anh.
Anh vẫn nhớ lời thề năm đó. Nếu anh được phép trở lại, anh nhất định khiến kẻ khởi đầu mọi chuyện, Voldemort. Sẽ phải chịu đựng một cảm giác đau đớn đến chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro