
Chương 6: Câu chuyện Hẻm Xéo và Cá Sấu Con.
Khi chiếc xe taxi khốn khổ lết được từ Luân Đôn về đến trang viên Addams, lão tài xế cứ liếc chừng cái cốp xe thi thoảng lại phát ra tiếng rú rợn người.
Ông Addams tỏ ra rất vui vẻ sau chuyến đi mua sắm cho con trai:
"Anh không nghĩ là thế giới phù thủy lại trở nên thú vị đến như vậy chỉ sau vài trăm năm gia đình mình không đặt chân ra bên ngoài. Anh chưa từng thấy có một nơi nào hết sức u ám và tuyệt diệu như hẻm Knockturn mà nhà ta đến vào buổi sáng này."
Bà Addams cũng nhếch môi cười độc địa:
"Phải rồi, anh Gomez. Chúng ta đã mua đầy đủ cho thằng Harry những cuốn sách pháp thuật cao siêu nhứt, hắc ám và đen tối nhất. Thậm chí còn có những cuốn sách độc dược bị nguyền rủa chết người và vô số các loại độc dược bị cấm."
Ông Gomez Addams thậm chí còn hào hứng nói chuyện tiếu:
"Carita, em biết điều gì mới là buồn cười nhất không? Lá thư của trường còn cố tình viết nhầm là những đứa trẻ cần sách thần chú và độc dược căn bản cơ chứ! Hahaha..." Ông Gomez lau nước mắt vì cười quá nhiều "Ôi họ thật là những người có khiếu hài hước! Mấy đứa con nhà chúng ta đã biết hết mấy thứ đó kể từ khi bọn chúng lên hai rồi."
Harry thì nhoẻn miệng cười một cách mãn nguyện, tay cầm chiếc đũa mới toanh của mình.
Cả nhà tụi nó đã đến cửa tiệm Ollivander, nơi mà ba mẹ nó khịt mũi chê bai. Không phải là họ có ý gì xấu, nhưng cái tiệm này thiệt là quá thân thiện và ấm áp đến mức không chịu nổi.
Harry đã làm nổ tới 10 cây đũa phép trước khi rời khỏi tiệm, chẳng có một cây đũa phép nào phù hợp được với nó hết. Đương nhiên, Harry đâu thể nào rời đi vô ý tứ chứ, nó đã tặng cho ông Ollivander một món quà để thể hiện lòng lịch sự: Trói ông cụ vào cái ghế đẩu và làm phép để những cái dây thừng sẽ không cởi ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Ông bà Addams hết sức an ủi cậu con trai, và chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm ra được nơi hoàn hảo để sắm một cây đũa phép mà Harry ưng ý: Hẻm Knockturn.
Hóa ra, có cả tá thứ hay ho bên trong con hẻm so với những con phố lớn. Họ qua tiệm Borgin and Burke, và ông Addams mua cho nó cùng Wednesday mỗi người một cái rìu bị ám. Như vậy là tổng cộng Harry đã sưu tập được 4 cái rìu ám, còn Wednesday thì đã có 3 cái.
Bản thân ông Addams thì tậu thêm một cái đầu lợn có thể rú lên được để treo lên tường nhà, ông chủ có nói thêm với bọn họ là con lợn lòi đó sẽ ăn thịt bất cứ ai đến gần nó, và bởi vậy nên cả nhà bọn họ trở nên vô cùng thích thú. Bà Morticia mua cho mình một con nhền nhện bự tổ chảng, dùng để bón cho cây Cleopatra của bà.
Đương nhiên thứ mà ông chủ tiệm cứ nhìn chòng chọc vào không ai khác là Bà Ngoại Grandmama, người bị trói chặt vào một cái băng ca và trùm đầu trắng không khác gì mấy tên tâm thần mới trốn trại. Đương nhiên thì đối nhà Addams chúng là một lời khen, và bác Fester vừa đẩy băng ca có bà ngoại vừa ưỡn ngực tự hào lắm.
(Đây là hình minh họa bà ngoại)
Cuối cùng họ cũng chọn được một cây đũa mà Harry vừa ngó đã thích mê ở tiệm Loom & Grimmer nằm ở tít cuối hẻm. Tiệm Loom & Gimmer là tiệm bán đồ với pháp thuật đen tối nhất trong số các tiệm ở đây, và cây đũa mà Harry có được cũng vô cùng rùng rợn: Thân đũa được làm từ xương cốt của cả trăm pháp sư, và có lõi là tim của 5 con rồng.
Sau khi mua đũa phép và xong xuôi tất cả sách vở, món cuối cùng là một con vật nuôi cho Harry để mang đi học. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng ông bà Addams đã thỏa hiệp với Harry rằng sẽ mua cho nó một con cá sấu con.
Harry nhõng nhẽo:
"Nhưng mà ba! Nhà mình có tới hai con cá sấu ở sân trước mà! Sao con không được mang một trong số chúng đi?"
Ông Gomez nhún vai tỏ vẻ cam chịu:
"Ba biết, con trai à. Nhưng nhà trường có ghi rõ trong giấy liệt kê danh sách là vật nuôi không được dài quá 5 mét đây này."
(Tác giả: Đáng lẽ ra nên ghi là không được mang cá sấu làm vật nuôi thì đúng hơn XD)
Đương nhiên cả đám nhà Addams đang vui vẻ thì chả để tâm tới bà ngoại trong cốp xe, thậm chí Pugsley còn tỏ ra ghen tị với Bà Ngoại vì được nhốt ở đó.
Đứa em trai và em gái của nó sắp đi học rồi, Pugsley cũng phải tranh thủ tìm cách để mà được tra tấn cho đã trước ngày tựu trường thôi. Mấy trò chết người thường chả vui tí nào khi không có anh em nó ở cạnh mà chơi với.
Chỉ một lúc sau, tất cả bọn họ đều đã tới cổng của trang viên nhà Addams. Ông Addams xách đám đồ đạc của Harry, trong khi Lurch và Thing thì hì hục lôi Bà Ngoại ra khỏi cốp xe. Bà vẫn còn bị trùm trong cái bao tải màu trắng, và vẫn còn kêu la om sòm qua cái bịt miệng:
"Ưm....ưm ưm...ưm!!!"
Harry và Wednesday lập tức hỏi xin ông Addams cho chúng đi ra chơi ở phía cây cầu gỗ nối vào trang viên. Ông vui vẻ nói:
"Tất nhiên rồi. Làm gì có đứa trẻ nào mà lại không ra một cây cầu gỗ sắp sập để chơi cơ chứ? Cứ đi thoải mái đi hai đứa!"
Vừa được sự cho phép của cha, Harry và Wednesday lập tức hấp tấp tranh nhau phóng thẳng ra phía cái đầm lầy nơi có cây cầu bắc ngang.
Ông Gomez vừa cười vừa nói với vợ:
"Ôi, chúng đúng là những con quỷ nhỏ gian manh và xấu xa. Thế mới đúng là người nhà Addams chứ!
Bà Morticia đánh mắt cho chồng một cái nhìn đầy ẩn ý, nói bằng giọng ngọt mật chết người:
"Oui, mon cher."
Ông Gomez ngay lập tức đánh rơi hết mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đang cầm trên tay, vòng tay qua eo của bà Morticia, hôn tay bà chùn chụt:
"Tish, đó là tiếng Pháp! Em biết anh sẽ trở nên rạo rực khi em nói tiếng Pháp mà."
Nhưng đột nhiên ông bà dừng lại bởi một tiếng rú hãi hùng. Gã tài xế vừa mới chui ra khỏi chiếc xe taxi, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã vừa run rẩy trỏ về phía cái bao tải trắng ngọ nguậy vừa nói lắp bắp:
"Đ...đ...đó là c...cái gì thế? B...bộ mấy ng...người bắt cóc người ta...h...hay sao hả?"
Ông Gomez tỉnh bơ giải thích:
"Ồ, tất nhiên rồi. Đó là Bà Ngoại mà. Chúng tôi làm sao có thể trói bà vào một cái bao tải nếu không phải là bắt cóc chứ. À, trừ khi đó là giờ Chơi của Bà Ngoại."
Ông mời gã taxi một cách rất vô tư:
"Anh có thích không, chúng tôi có thể mang cho anh một vài cái bao tải. Cá nhân tôi thì khuyên dùng loại bao tải có lót giấy ráp, sự đau rát mà từng thớ giấy cọ vào người sẽ khiến anh muốn được ngồi cả ngày trong bao ấy chứ!"
Lúc này thì gã tài xế chỉ còn dám phát ra mấy tiếng quạp quạp quẹo vì sợ. Nhưng khi ngó đến thứ đang khiêng Bà Ngoại Grandmama và con sư tử nuôi Kitty ra đón nhà Addams trở về thì mới là đòn kết liễu cuối cùng. Một bàn tay bị chặt cụt đang hì hụi khiêng cái bao tải, khi cái bàn tay đó để ý tới tên tài xế, nó còn đưa hai ngón tay ra vẫy vẫy. Con sư tử phóng xuống cổng, gầm cho gã kinh bạt hồn vía.
Một anh tài xế taxi sống cả đời mình trong thế giới Muggle đương nhiên là sẽ bị dọa chết khiếp vì những thứ này. Anh ta rống lên, leo vô xe rồi chạy thẳng qua cây cầu gãy.
"AAAHHHH!!!"
Ông Gomez kêu lớn phía sau xe:
"Anh không nên đi đường đó! Harry và Wednesday vừa mới..."
Nhưng chưa kịp dứt lời thì gã tài xế đã phóng qua chỗ cầu gãy hướng xuống đầm lầy. Mấy cái biển cảnh báo nguy hiểm ở chỗ cầu gãy đã biến mất một cách kì dị.
Cả chiếc taxi mất lái, trượt lạt sạt qua chỗ gỗ gãy, rồi cắm chúc đầu xuống đầm lầy. Gã tài xế taxi lóp ngóp ngoi ra được khỏi đầm lầy, nhưng ngay lập tức chạy thục mạng. Thà là gã phải đền taxi còn hơn là ở lại đây để bị ăn thịt.
Harry và Wednesday đứng ở phía đầu cầu, tay mỗi đứa cầm một cái biển báo "Nguy Hiểm" và "Dừng lại!". Tụi nó nở một nụ cười điên loạn và đập tay một cách ăn ý:
"Quá đỉnh!"
***
Harry độn thổ cái *bụp* vào bên trong khuôn viên của tòa lâu đài Addams. Nó phải cẩn thận để không đánh thức mọi người dậy.
Nó trườn vào đến phòng khách không một tiếng động. Bố mẹ nó, ông bà Addams có vẻ như đã lên phòng ngủ, bởi trong phòng chỉ còn Lurch, Wednesday, và Pugsley. Hai đứa trẻ kia trói Lurch vào một cái cọc, đính mấy cái hồng tâm lên người anh ta, và Pugsley bê một thùng dao găm ra để ném.
Wednesday lườm Lurch một cách lạnh lùng:
"Thôi nào Pugsley, nhanh phóng số đao này đi, rồi chúng ta còn phải đốt lửa để thiêu Lurch nữa. Trò "Đao hay thiêu cháy" này sẽ chẳng hay nếu để quá lâu mới thiêu sống nạn nhân đâu."
Ôi, Harry nhìn mà thèm. Trò "Đao hay thiêu cháy" cũng là trò chơi ưa thích của nó. Nhưng mà nó phải nhịn. Harry ngó xuống cái đồn cá sấu trống không trên tay. Nếu bố mẹ nó mà tóm được nó với cái lồng này thì sẽ không ổn một tí nào cả.
Ảnh: Lồng cá sấu của Harry (Đương nhiên là cái lồng có kích thước to hơn, vì mấy con cá sấu của Harry đã dài đến 4 mét rồi)
Harry kéo cuốn sách thứ ba trên giá sách pháp thuật Hắc Ám của ông Gomez, và cái tủ sách tránh đường cho lối vào mật thất. Đường vào mật thất này có thể biến đổi tùy theo ý định của người sử dụng, đã có lần nó dẫn tới phòng thí nghiệm ngầm của Bà Ngoại Grandmama, nơi bà dành nhiều thời gian để nghiên cứu ra các công thức độc dược mới cho mỗi bữa ăn của nhà Addams (Đầu bếp chính hiệu thì phải luôn sáng tạo chứ, Grandmama thường nói như vậy.)
Lần này, lối vào mật thất dẫn lên phòng ngủ của nó. Harry lén để cái lồng cá sấu vào trong tủ quần áo, rồi rón rén đi về phía giường ngủ. Nhưng chỉ khị giở chăn ra thì nó mới nghiệm ra được một điều:
Đúng là gừng càng già thì càng cay mà.
Bố mẹ nó bật tưng lên từ trong giường như mấy cái lò xo, thậm chí mẹ nó còn cầm nguyên chiếc đèn cầy thường lệ, và chúng đốt cháy lên ngay khi bà ngồi dậy. Cả hai ông bà Addams đều có khuôn mặt xám ngoét tang tóc như thường lệ, và họ nhướn mày nhìn Harry.
"Ba đã bảo con không được thả cá sấu con vào nhà xí công cộng cơ mà. Vậy là bạo hành động vật đấy!"
Bà Morticia cũng tỏ ra nghiêm nghị:
"Tội nghiệp lũ cá sấu. Chúng nó còn nhỏ xíu, mới có 4 mét hà."
Harry khoanh tay lại bực dọc, Nó không thể tin được là ba mẹ nó lại có thể bẻ khóa ba lớp và chấn song yểm bùa của phòng nó để lẻn vào:
"Bị tóm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro