
Chương 3: Lá thư đến từ Hogwarts
Sau bữa ăn tối dễ chịu, tất cả gia đình nhà Addams lại tất bật lui về phòng để làm việc riêng của mình. Ông Gomez tiếp tục ngồi tra cứu những mục ưa thích của mình trong cuốn pháp thuật Hắc Ám, ông nói khi bà Morticia bước vào:
"Cara mia, thời gian trôi qua quả thực rất nhanh, những đứa nhỏ giờ cũng đã trưởng thành."
Bà Morticia ngồi im, nhưng bà khẽ mỉm cười:
"Phải rồi, monsieur của em, rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta và những đứa nhỏ được xuống những chiếc quan tài tuyệt đẹp, nằm dưới tám tấc đất. Chỉ tưởng tượng đến ngày đó thôi em đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
Ông Gomez cầm tay vợ tình tứ:
"Em yêu, sau khi anh dạy xong cho những đứa trẻ tất cả những gì chúng ta có, ta sẽ cùng nhau thối rữa bên phần mộ đặt ngay cạnh nhau ở nghĩa trang của nhà Addams này."
Hai ông bà nhìn nhau say đắm, và ông Gomez thả quyển sách xuống cái ghế bành đẫm máu của họ. Quyển sách lăn xuống sàn nhà, và một bức thư dính đằng sau cuốn sách rớt ra ngoài. Bà Morticia là người đầu tiên nhận ra lá thư, bà kéo tay chồng:
"Kìa mon renard, cái gì kia?"
Ông Gomez cầm bức thư lên, và chỗ hồng hào nhợt nhạt còn lại trên mặt ông biến mất. Ông kinh hãi thốt lên:
"Đó là một lá thư nhập học!"
Bà Morticia đưa tay lên bụm miệng:
"comme c'est dommage!"
Ông Gomez nói:
"Tish, em đang nói tiếng Pháp!"
Bà Morticia gạt đi:
"Không phải bây giờ, Gomez. Làm sao chuyện này có thể xảy đến? Tất cả những đứa con nhà Addams đều không được đăng kí đi học mà?" Bà ngó lại bức thư, lo lắng "Chúng ta có thể từ chối họ không?"
Ông Gomez đáp:
"Con cú của họ đã bị hòm thư ăn thịt mất tiêu rồi còn đâu. Chúng ta cần phải họp cả nhà thôi! Em đi gọi bọn trẻ, anh sẽ kêu mẹ và anh Fester."
Bà Morticia gật đầu và cả hai cùng đứng dậy, đi xuống dưới tầng của tòa lâu đài.
* * *
Harry đang ở căn hầm ở bên dưới tầng chính của nhà Addams, thậm chí còn nằm bên dưới cả phòng bếp, mặc dù phòng bếp cũng đã được tính là hầm rồi. Để đến được phòng thí nghiệm của nó và kho vàng nhà Addams, cần phải đi qua một cái hồ acid độc và Howl, con rồng ba đầu canh giữ của gia đình Addams. Ở giữa phòng thí nghiệm của nó là một cái bàn mổ, với một người phụ nữ béo míp đang nằm trên đó với bộ ngực mới được mở banh ra. Harry kéo cho khít cái găng tay nhuốm máu của nó, và lôi ra trong bộ dao kéo đặt bên cạnh một cái cưa tay. Nó cần phải cắt mớ xương sườn rắc rối này thì mới moi tim ra được.
Chợt cánh cửa phòng thí nghiệm của nó mở, ra, và mẹ nó, bà Morticia đứng trước cửa khoanh tay lại. Bà mỉm cười nhìn nó:
"Ồ, mẹ không biết chúng ta có khách. Ai thế con?"
Harry vẫn còn giơ cái cưa tay. Nó đáp:
"Bà Berry ạ."
Bà Morticia hỏi:
"Bà Berry ở đâu ra thế?"
"Nhà tang lễ, phòng ướp xác." Harry đáp, nó bắt đầu cưa cái xương sườn thứ nhất.
Bà Morticia nói hiền hòa:
"Harry à, con nhớ đem trả lại Bà Berry sau khi dùng xong nhé. Chúng ta còn phải để dành phần cho mấy kẻ trộm mộ nữa."
Harry nhìn lên. Nó đáp:
"Vâng, thưa mẹ."
Bà Morticia nói, và bà ra hiệu cho nó đi theo bà:
"Giờ mẹ cần con đi lên phòng khách. Cả nhà sẽ họp ở trên đó."
Thường thì nhà Addams không bao giờ họp vào buổi tối muộn, nên Harry chắc có chuyện gì đó quan trọng. Nó đặt cái cưa tay xuống bên cạnh con dao mổ, và tháo đôi găng tay vứt ra bên cạnh, rồi đi theo mẹ nó ra khỏi phòng thí nghiệm. Từ trong váy của bà Morticia, cả đàn nhện xù ra, thi nhau bắc thành một cái cầu băng qua hồ acid. Harry bước theo mẹ nó lên cầu, và Howl khè lửa về phía hai mẹ con nó:
"Chào Howl." Harry nói.
Khi hai mẹ con đi qua hành lang cọt kẹt cũ kĩ với đám ma bay lượn vòng quanh, tất thảy đều là họ hàng của nhà Addams, nó hỏi mẹ nó:
"Chuyện gì thế mẹ?"
Bà Morticia tiếp tục bước xuống mấy bậc thềm để ra sảnh chính:
"Mẹ sẽ giải thích khi mọi người đông đủ."
Cả hai bước xuống bậc thềm cuối cùng khi Wednesday mở cửa nhà đi vào với một cái xẻng lớn trên tay. Bà Morticia hỏi:
"Wednesday, Pugsley đâu rồi?"
Wednesday trả lời, rồi cô bé phủi đám bùn bám trên váy cô bé:
"Ngoài nghĩa trang."
Bà Morticia nói với Wednesday khi bà tiếp tục dẫn Harry đi vô phòng khách:
"Đào anh con lên đi, Wednesday. Chúng ta có một cuộc họp trong phòng khách, ngay bây giờ."
Wednesday buột miệng bất mãn, và mở cửa đi ra ngoài để đào cậu anh trai mà cô bé mới chôn xuống lòng đất một tiếng trước.
Khi Wednesday và Pugsley vào đến phòng khách thì cả nhà đã đến đông đủ, Bà Ngoại ngồi châm chích một con búp bê bị nguyền ở góc phòng, Lurch thì vẫn gầm gừ như thường lệ, ông bác Fester thì chọn ngồi nhầm vô một cái ghế bành có tay, và bởi vậy nên phải vất vả mà nhét cái thân hình độ sộ của ông cho vừa cái ghế. Thing vẫn cứ chạy vòng vòng quanh tấm thảm da gấu trắng được đặt cạnh lò sưởi, và suýt chút nữa thì bị con gấu cắn đứt mấy cái ngón tay của nó, trong khi đám trẻ nhà Addams thì đều có chung một vẻ mặt bực bội, buồn rầu và thê lương khi bọn chúng nhìn vào cái lò sưởi trống huơ trống hoác.
Ông Gomez ngồi trên cái ghế bành to nhất trong phòng khách, bên cạnh cái bàn có trang trí hình quỷ Sa-tăng, và trên đó có một lọ hoa đã bị vặt trụi lủi bởi bà Morticia. Ông Gomez nhìn tất cả lượt các thành viên trong gia đình Addams, rồi ông rú lên cái thông báo đáng sợ của mình:
"Nhà Addams, Harry của chúng ta đã nhận thư nhập học!"
Bà Ngoại kinh sợ đến mức ném luôn con búp bê nguyền rủa của bà vào trong lò sưởi đã tắt, và cái lò sưởi chọn ngay thời điểm đó để bùng lên một đợt lửa màu xanh lam, nuốt trọn con búp bê rồi lại trở về tình trạng tắt ngúm ban đầu. Bác Fester kêu lên một tiếng như thể bị nghẹn, và cái ghế bác đang ngồi vỡ tan tành, khiến bác ngã sõng soài trên mặt đất. Bà Morticia vùi mặt vô hai bàn tay.
Harry quay qua hỏi mọi người, vì nó chưa bao giờ nghe thấy vấn đề này được bàn đến trong gia đình bao giờ:
"Thư nhập học là sao?"
Wednesday trả lời nó với vẻ tang tóc thường lệ của cô bé:
"Đó là một loại lệnh truy nã anh đến một nơi gọi là trường học. Trường học là một loại nhà tù trẻ con."
"Nhưng mà thế thì không phải thích quá còn gì? Nhà tù là nơi tuyệt vời nhất để dành thời gian, với những tên tội phạm trẻ con không thích gì hơn là chém giết nhau?" Pugsley thắc mắc.
Ông Gomez chặn ngay:
"Nhà tù ở đây không phải là ý vậy đâu, con trai ạ. Trường học là nơi tồi tệ nhất có thể đến."
"Con sẽ phải tuân theo những luật lệ của trường, bao gồm cả việc không được phép làm tổn thương và lập âm mưu giết các bạn học hoặc thầy cô." Cả ba đứa trẻ nhà Addams há hốc miệng và hít một hơi sâu.
"Các lớp học lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng, bàn ghế sạch sẽ, và thầy cô giáo sẽ luôn nói các cháu là những đứa trẻ dễ thương như thế nào!" Bác Fester kể thêm, và Pugsley ré lên một tiếng rồi trốn tiệt phía sau cái ghế có đinh mà thằng bé đang ngồi.
Bà Ngoại nheo con mắt của bà trước khi bồi cho tụi nó cú chót:
"Đấy là chưa kể mấy đứa còn phải ăn thịt gà quay, bít tết và khoai tây nghiền cả ngày nữa đó!" Wednesday nghe đến đây thì dường như sắp xỉu trên cái ghế của cô bé.
"Thật là man rợ!" Harry kêu lên. Và nó phải đi đến đó sao? Một nơi rùng rợn như phim kinh dị vậy à? Nó hoang mang nhìn từ mẹ sang bố nó với ánh mắt cầu cứu:
"Nhưng mà con không có làm gì sai cả mà!?"
"Không có ai nói con làm gì sai cả, con yêu." Bà Morticia trấn an.
Ông Gomez đứng dậy khỏi ghế, tránh một lưỡi dao trên trần nhà rớt xuống trượt ngay bên cạnh tai ông. Ông tức giận nói:
"Suốt bốn trăm năm nay, gia đình Addams đã cố gắng không liên lạc với thế giới phù thủy, để không bao giờ bị quấy rầy bởi những luật lệ phiền toái của họ. Chúng ta có một kho độc dược và vườn thảo mộc riêng để không bao giờ phải đến cửa hàng Độc dược phù thủy để mà mua; chúng ta có một hộp thư phù phép cẩn thận để gởi thư đi và không cho bất cứ con cú đưa thư nào qua khỏi cửa; chúng ta có một kho vàng riêng và kinh doanh bất động sản để không bao giờ phải đến cái ngân hàng Gringotts, chỗ mà bọn yêu tinh có thể moi móc thông tin của chúng ta."
Ông dộng tay xuống bàn:
"Thế mà! Thế mà!" Ông ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh vợ, ông nhìn bà Morticia "Đầu tiên là thằng Harry nhà mình, rồi sau đó là con bé Wednesday thì anh phải làm sao đây? Ôi, Cara mia!"
Bà Morticia vỗ về chồng, bà nói với cả gia đình:
"Mọi người đừng lo lắng quá, rồi chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này thôi."
* * *
"Anh chắc chứ?" Wednesday hỏi. Hai đứa trẻ đang ở trên tầng áp mái của tòa lâu đài, và con bé đang cầm cái dây thừng buộc vô máy chém.
Harry thò đầu vô cái máy chém:
"Làm đi, Wednesday, nếu anh chết trước khi nhập học thì anh sẽ không phải đến nơi gọi là trường học đó nữa."
Bà Morticia gọi vọng lên từ dưới tầng lầu:
"Harry, Wednesday, hai đứa đang làm gì đó?"
Cả hai cùng đồng thanh đáp:
"Chơi ạ!"
Wednesday thả dây máy chém. Lưỡi dao lao xuống nhanh một cách điên cuồng, chỉ để khựng lại ngay chỗ cổ của Harry. Nó quay sang nhìn cô em gái:
"Bị kẹt à?"
Wednesday kéo dây máy chém lên, và nhận thấy rằng cái lưỡi bị mẻ một miếng lớn. Harry nhấc đầu ra khỏi cái bệ chém, và trên cổ của nó chỉ có một vết hằn nho nhỏ được tạo ra bởi cái máy. Wednesday đáp khi con bé thả dây máy chém với bộ dạng bị đánh bại:
"Tuyệt thật, một điểm cho Đảng Cộng Hòa."
* * *
Ngày hôm sau, Harry, Wednesday và Pugsley trèo lên trên nóc của tòa lâu đài để thực hiện nỗ lực thứ hai của nó trong cái kế hoạch tẩu thoát khỏi trường học mà cả ba đứa đã vạch ra. Pugsley ôm một quả tạ lên theo nó. Harry quay qua hỏi Pugsley:
"Câu hỏi đây, Pugsley. Quả tạ nặng bốn mươi cân. Em nặng ba mươi cân. Cái nào sẽ rơi xuống nhanh hơn?"
Pugsley suy nghĩ một lúc, rồi đoán:
"Quả tạ à?"
Harry nhún vai:
"Có lẽ. Nhưng cái nào sẽ nảy lên?"
"Em hả?" Pugsley hỏi.
Harry nhếch mép:
"Chỉ có một cách để biết thôi, đúng không nào?"
Và nó nhảy xuống cùng lúc anh nó thả quả tạ. Nó đập vô cái mái ngói đen của tòa lâu đài và rớt cái bẹp xuống đất. Ông Gomez mở cánh cửa sổ gỗ cũ kĩ màu xám xịt ở tầng trệt ra khi ông nghe thấy tiếng động lớn, và ông ngó xuống Harry:
"Harry? Con đang làm gì mà nằm đó thế?"
Harry đứng dậy, trả lời một cách chán ngán. Nó có bị trật khớp vai phải và hơi bị nứt xương sườn một chút xíu, nhưng vô cùng thất vọng là nó không bị thương gì nặng nề hết:
"Thử lí thuyết trọng lực ạ."
Ông Gomez nhe răng cười:
"Tốt lắm. Thế kết quả thế nào?"
Harry giơ ra một đồng vàng Galleons ra bằng tay trái của nó:
"Ba đánh rớt một đồng vàng Galleons trên mái nhà đó ba."
Quả tạ tiếp tục rớt xuống, và cụng trúng đầu Lurch đang loay hoay xịt thuốc diệt cỏ cho đám hoa héo quắt của bà Morticia. Lurch chỉ gầm gừ như thường lệ và lại tiếp tục công việc của mình.
* * *
Hai tuần sau đó, khi Harry đã tự nắn lại khớp vai và mấy cái xương sườn của nó cũng liền lại (Bà Ngoại có thể dễ dàng chữa cho nó trong một tích tắc, nhưng không tận hưởng nỗi đau từ mấy vết thương thì còn gì là vui chứ?), nhà Addams có một vị khách lạ đến thăm. Lurch mở cửa và họ có thể nghe thấy vị khách đó hỏi:
"Xin chào, đây có phải trang viên Addams không? Tôi là Rubeus Hagrid, và tôi muốn đến gặp về chuyện của cháu Harry Potter."
Chú thích riêng của tác giả: Một vài bạn độc giả có thể thắc mắc rằng trường Hogwarts cũng có rất nhiều nguy hiểm, và tại sao gia đình Addams không hề nhắc đến những mối nguy hiểm vô cùng thú vị đó? Lí do là bởi, nhà Addams trên thực tế là một gia đình có nguồn gốc ở Mĩ chứ không phải ở Anh. Bốn trăm năm trước, trường học pháp thuật Ilvermorny vẫn chưa ra đời, và bởi vậy nên các con cháu của nhà Addams đi học ở trường học Muggle bình thường trước khi quyết định dạy con cái ở nhà mình cho 'phù hợp'. Câu chuyện xây dựng trên bối cảnh ông Gomez và bà Morticia gặp nhau ở Mĩ rồi quyết định chuyển cả gia đình và phần mộ tổ tiên sang Anh sinh sống, nơi họ vô tình gặp bé Harry và nhận nuôi cậu. Nhà Addams không giao du với giới phù thủy ở Anh Quốc bởi họ có quá dư nguồn tự cung tự cấp, và bởi vậy nên họ cũng mù tịt về thế giới phép thuật tại Anh Quốc y như Harry vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro