Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một ngày bình thường của Harry Addams

Harry tỉnh giấc ngay khi nó hết khí oxy trên tấm nệm trắng muốt với hai tay đan chéo trước ngực. Nó bật nắp quan tài - cái giường mà mẹ nó đã dành riêng cho Harry - một cách vô cùng từ tốn. Không có lí do gì phải vội vã khi nó có thể từ từ thưởng thức nỗi đau đớn của việc bị ngạt thở trong một cái quan tài. Bên cạnh giường Harry, Wednesday Addams, đứa em gái của nó cũng vừa mới thức dậy khi cái máy chém lao xuống đầu cô bé. Ôi, sao mà nó thích cái giường máy chém của Wednesday, nó đã xin xỏ mẹ cho đổi giường nhưng bà Morticia cho rằng là anh trai thì nó nên nhường nhịn em gái một chút xíu. Người anh cả của tụi nó, Pugsley, có một căn phòng riêng ngay trên tầng, và giường của anh ta là một cái giường tra tấn điện. Nói thực thì Harry không thích mấy cái đồ điện cho lắm, bởi pháp thuật của nó thường khiến chúng trở nên kì quái, nên nó cũng chẳng có ý kiến ý cò gì khi Pugsley có được cái giường điện cả. Pugsley và ông bác Fester là hai thành viên duy nhứt trong nhà không phải là phù thủy, và bởi vậy họ có hệ thống tra tấn riêng của họ.

Nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ xíu chỉ có một tí hin phản chiếu khung cảnh ngoài trời, lầm bầm bực bội:

"Cái thời tiết quái quỉ!"

Phải, hôm nay thời tiết đặc biệt tệ hại đã phá hỏng cả tâm trạng của nó. Trời trong xanh không một gợn mây, thậm chí những con chim còn vui vẻ hót líu lo khi ông mặt trời ló dạng. Tại sao lại tồn tại những ngày mà nó phải chịu đựng cái kiểu thời tiết này cơ chứ? Đâu rồi những buổi sáng âm u, mưa rông ầm ầm tăm tối?

Wednesday dường như cũng chia sẻ quan điểm của nó, và cô bé nhanh chóng đóng rèm cửa sổ và nói với nó bằng giọng tang tóc:

"Chúng ta tốt nhất nên kiểm tra bộ dạng để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi cái loại thời tiết này."

Cả hai đứa nhóc nhà Addams nhanh chóng xấn ra tủ đồ riêng của chúng. Tủ đồ của nó là một cái tủ to lớn chạm trần nhà và đựng vô số thứ trong đó. Mẹ nó quả thực chiều chuộng anh em Harry không đếm đâu cho xuể. Harry nhìn tấm hình phản chiếu của mình trong gương. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng vấy máu mà nó thường mặc khi đi ngủ, mái tóc của nó được chải chuốt và ém gọn lại màu đen bóng, làn da nó trắng bợt, nếu mà người ta nói da nó liền với tông màu của bức tường thì nó cũng tin luôn á. Xét tổng thể mà nói, nó là một đứa trẻ gầy còm nhợt nhạt với đôi môi màu tím đậm. Thật không có chỗ nào có thể chê được! Nó còn đặc biệt tự hào là nó có một cái thẹo hình tia chớp trông gớm ghiếc và xấu xí, Wednesday đã có ý tự khắc cho mình một cái thẹo giống nó mà bố mẹ nó không cho ấy chứ. Harry cau mày với đôi mắt của nó. Chỉ có đôi mắt màu xanh lục của nó là nó chẳng có thể làm gì được, mặc dù nó rất muốn có một đôi mắt màu đen hoặc màu xám. Màu mắt này chỉ là trông quá...có sức sống, Harry vừa nghĩ vừa nhăn mặt.

Wednesday dường như cũng hài lòng với dáng vẻ của mình trong gương. Con bé trông hơi hồng hào hơn so với Harry một chút, nhưng cũng cùng một tông màu xám nhợt mà bất cứ người nào trong gia đình Addams đều có. Mái tóc đen của cô bé tết hai bên, đen mun, và cô bận một cái váy đen tang tóc, kèm với đôi mắt màu nâu đen càng thêm lên vẻ chết chóc của cô bé.

Wednesday (hình minh họa)

Sau khi hai đứa trẻ nhà Addams hài lòng với diện mạo của mình, chúng bắt đầu với công việc mà bất cứ đứa trẻ nào trên Trái Đất này cũng đều làm, đó là chọn quần áo cho một ngày mới của chúng. Harry mở cái tủ đồ sộ của mình ra, nó bắt đầu lôi ra những cái gói đen cao hơn người nó, đọc thẻ tên mà nó đã cẩn thận viết lên chúng để tìm đám quần áo của mình. Những cái gói không đúng tên được nó thảy lên sàn, tí nó sẽ nhét chúng lại sau. Ừm, coi nào, bộ sưu tập mùa xuân của ông Gisel, bộ sưu tập mùa hè của ông Gisel, bộ quần áo riêng của ông Gisel, Ông Gisel,...À đây rồi! Harry nghĩ khi nó nhìn thấy đám quần áo của nó được treo gọn ghẽ sâu bên trong tủ. Tất thảy những cái áo của nó đều là một loại áo vest đen từ đầu đến chân, với ngay cả cái tất đi giày và áo sơ mi của nó cũng màu đen nốt, thi thoảng điểm mấy cái áo ngủ màu trắng máu me. Harry nhanh chóng lấy một bộ ra để đi vô nhà tắm thay đồ, không quên liếc mắt sang cô em gái lúc này đang vuốt ve con Homer, con đứng đầu của cả bầy nhền nhện mà cô bé nuôi ở trong tủ, bên cạnh mấy khúc xương khô.

Bộ vest của Harry (ảnh minh họa)

Khi Harry bước xuống đến phòng bếp của tòa lâu đài thì mặt trời đã ló dạng lên hẳn, do nó cứ chần chừ mãi không biết nếu đeo thêm cái cà vạt hay không đeo thì sẽ góp phần thê lương hơn, và Harry thực sự cảm kích rằng phòng bếp của nhà Addams nằm ở tầng hầm, bởi ánh nắng mặt trời sáng bừng kia không giết nó thì cũng khiến nó tức điên lên mà chết. Cũng không phải Harry phản đối chuyện chết đến vậy đâu, chỉ là chết vì ánh nắng mặt trời thì là cả một sự bất công đối với nó. Ít nhất thì cũng phải chết bởi việc bị mổ bụng, hoặc là bị chặt chém gì đó chớ. Trước khi nó bước vào nhà bếp, nó gặp một bàn tay bám ở bậu cửa và người đàn ông cao lớn giống Frankenstein. Nó chào một cách lạnh lùng (với Harry đó là tâm trạng vui vẻ chào hỏi):

"Chào Thing, chào Lurch."

Thing gõ hai ngón tay của nó lên mặt cửa gỗ, còn Lurch thì chỉ gầm gừ trong cổ họng. Harry gật đầu với hai người họ, trả lời lãnh đạm:

"Đúng, thời tiết ngày hôm nay quả thực là xấu tệ hại."

Nó bước vào căn bếp, cũng là phòng độc dược của Bà Ngoại. Căn bếp không có lấy chút ánh sáng mặt trời, sâu hun hút và lạnh cóng, với quầy nấu độc dược kiêm nấu bữa ăn chính cho cả nhà, những cái vạc đen thui bắc lên trên lửa bếp. Đứng đằng sau một cái vạc đang bốc khói nghi ngút là một mụ già xấu hoắc với mái tóc bạc xù lên tứ phía, Bà Ngoại yêu quí của Harry. Trong đám cháu ngoại, Harry là đứa mà bà cưng nhất, và bà luôn dành thời gian để dạy cho nó vô số loại độc dược chết người. Ở góc của căn bếp là hàng giá những quyển sách với bìa nâu đen chứa đầy những công thức của Bà Ngoại, và ở phía bên trái của phòng bếp, nơi có hai cây nến thắp sáng mờ mờ, cả nhà Addams đã ngồi quây quần bên một cái bàn gỗ cũ rích. Những người có mặt gồm có: Đứa em gái của nó, Wednesday; người anh trai cả của nó, Pugsley, một cậu thiếu niên với gương mặt tròn trĩnh, và mặc một cái áo trắng sọc đen với quần dây tiệp màu; ông bác Fester của nó, một người đàn ông trọc đầu với quầng mắt thâm đen sâu hoắm, bận một cái áo thầy tu màu rượu chát đã sờn; và mẹ nó, bà Morticia, một người đàn bà trông xương xẩu với khuôn mặt nhợt nhạt và bộ váy bó sát dài lê thê đen sì.

Toàn bộ nhà Addams (ảnh minh họa)

Bà Ngoại nó phát hiện ra ngay đứa cháu trai của mình đang đứng ở cửa, bà vui vẻ nhe hàm răng đen xỉn của bà về phía nó:

"Ồ, Harry, sao cháu không ngồi vào bàn với cả nhà đi. Chờ bà một chút, món canh hầm buổi sáng sắp xong rồi."

Harry ngồi xuống bàn cạnh Pugsley, và nó cất lời chào buổi sáng với các thành viên còn lại trong gia đình:

"Mẹ, bác Fester, anh Pugsley, chúc một ngày kinh dị."

"Ồ, cảm ơn con yêu." Bà Morticia nói một cách vô cùng hài lòng "Và Pugsley, đừng có chặt em trai của con, ít nhất thì cũng không trong bữa sáng."

Puglsey ỉu xìu hạ con dao phay mà nó mới giơ lên về phía Harry lúc nãy. Bà Ngoại vui vẻ bước tới chỗ cả nhà với một cái vạc lớn:

"Đây nhé, bữa sáng hôm nay bà nấu mấy món mà mấy đứa thích nhé."

Bà đổ vô đĩa mỗi người một đám rết hầm, kèm mấy con sâu màu xanh ngắt, bò lổm ngổm bên trong cái nồi. Đám sâu vừa mới chạm xuống mặt đĩa liền thi nhau bỏ trốn, nhưng chỉ vài phút sau là đã vào bụng mấy đứa nhóc nhà Addams. Pugsley nói sau khi tọng một mồm đầy:

"Tuyệt cú. Cảm ơn ngoại!"

Khi cả nhà đang thưởng thức món canh - một trong những loại độc dược trong đám công thức bí mật của Bà Ngoại - thì ông Gomez mở toang cửa vào. Ông thốt lên:

"Ôi gia đình yêu dấu buồn thảm của tôi!"

Rồi ông hôn ngay chóc môi vợ mình:

"Cara mia, trông em thật tuyệt vời lộng lẫy hôm nay!"

Bà Morticia nhếch môi:

"Qui"

Còn bác Fester thì đứng lên ngay lập tức và dang rộng vòng tay:

"Và người em trai!"

Ông Gomez cũng dang rộng tay:

"Anh trai!"

Chưa đầy hai giây sau, ông Gomez đã bị bác Fester vật nằm đo ván thẳng cẳng xuống dưới sàn. Mấy đứa nhóc nhà Addams lắc đầu, ba chúng đã bao giờ thắng được bác Fester đâu mà. Đột nhiên có thứ gì đó gào rú ở trên tầng lầu. Wednesday đứng dậy, con bé nói với một giọng chán chường:

"Để con đi xem." Rồi cô bé móc trong túi ra con nhền nhện "Đi nào, Homer."

Wednesday vừa đi khỏi thì một con sư tử to bằng cả người với mái bờm vàng bước lững thững vô gian phòng bếp. Kitty Kat vốn là con sư tử của mẹ nó, bà Morticia, nhưng bà đã đem nó làm quà cho Harry để kỉ niệm ngày họ nhận nuôi Harry vào gia đình Addams. Harry gãi gãi cái tai của con sư tử, nó nói nựng yêu:

"Chào buổi sáng nhé, Kitty Kat. Chú mày đói rồi phải không?"

Rồi nó lấy một phần ăn sáng và canh cho con sư tử. Một lát sau, khi Wednesday quay lại, ông Gomez lúc này cũng đã có một đĩa giun bò lúc nhúc và súp, con bé giơ lên một cái lông cú màu nâu:

"Hòm thư nhà mình lại ăn thịt một con cú đưa thư nữa rồi, ba."

"Tuyệt vời!" Ông Gomez đứng lên hào hứng "Vậy là thứ ta đặt cuối cùng cũng đã đến. Những loại phép thuật Hắc Ám cổ xưa nhứt!"

Pugsley nhanh chóng lôi đĩa của ba mình về phía nó, và ăn một phát hết trơn trong lúc ông Gomez thì sải bước hai bậc một lên cầu thang để lấy thư. Wednesday nhướn mày với Harry:

"Muốn chơi trò chơi không?"

Harry hỏi:

"Trò gì?"

Wednesday nở nụ cười. Ở trên mặt của con bé, một nụ cười trông giống như một tên sát nhân tâm thần điên loạn đang toét miệng nhe răng ra dọa người khác vậy. Mà kể cả Harry cũng vậy. Con bé nói:

"Trò Dạ dày ai cứng hơn? được không?"

(Con này mà nó cười, tác giả cũng chạy -_-)

* * *

Và thế là Harry dành cả buổi sáng để chơi trò chơi với Pugsley và Wednesday, trò chơi mà một đứa phải bị trói, và sau đó hai đứa còn lại sẽ chế xyanua và tọng vào miệng đứa đó. Tụi nó chơi xoay vòng, Harry, Wednesday rồi đến Pugsley. Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng là cái loại nước uống này có vô họng của mấy đứa trẻ nhà Addams cũng chỉ khiến chúng ợ hơi tí xíu thôi. Ông Gomez thì dành buổi sáng để ngồi nghiên cứu cuốn sách phép thuật Hắc Ám ông mới tậu, còn bà Morticia thì chăm sóc cho vườn cây của bà, với đủ các loại cây kì dị, và mấy bông hoa hồng bị cắt cụt chỉ còn cành hoa thôi. Mẹ nó nói màu hoa hồng tươi khiến mẹ nó không chịu được nên phải cắt hết chúng đi. Bà Ngoại rất vui vè ở trong bếp loay hoay với món độc dược của bà và lên kế hoạch cho bữa ăn trưa của cả gia đình, trong khi đó Lurch thì phủi bụi nhà, chỉ những chỗ nào bụi dày quá thôi, còn bụi vừa vừa thì cứ để đó, theo ông Gomez như vậy mới tuyệt vời. Thing vẫn bò lung tung trong nhà và giúp đỡ những người gia đình Addams, nhiều lúc Harry cũng chẳng biết Thing làm cái gì nữa.

Buổi chiều, nó và Wednesday học đấu kiếm và ném lao với ông Gomez, kết thúc bằng một bài học về các loại pháp thuật Hắc Ám kéo dài hai tiếng đồng hồ cho tới giờ ăn tối. Trong lúc đó, anh Pugsley và bác Fester tìm cách chế tạo mấy quả bom nữa, khiến cho cái ghế sô pha ngoài phòng khách nổ lanh tanh bành, và bà Morticia phải tránh một cái chân ghế phi vô mặt bà. Ông Gomez xoa đầu Pugsley, tự hào:

"Tốt lắm con trai, một vũ khí tự sát hoàn toàn tuyệt vời!"

Với nhà Addams, họ không quan trọng về vấn đề Squib hay thuần chủng, gốc Muggle hay không, miễn là có nỗi ám ảnh sâu sắc về cái chết là đều được họ chào đón.

Chỉ cho đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn bữa tối (bữa tối có mấy con bọ xít và gián, kèm với loại Độc dược mà tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới người nhà Addams một chút xíu nào), ông Gomez mới để ý thấy lá thư được gởi kèm với cuốn sách mà ông không để ý buổi sáng, một lá thư với dấu tự H đóng sáp khằn đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro