Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sau

Tác giả: Minh Nhược Cát Hy

(Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, vui lòng không Reup!)

-----

Có ai bao giờ thắc mắc, thế giới của chúng ta sau khi chết còn lại điều gì không? 

Câu trả lời rất đơn giản. Một mạng sống của người vĩ đại khi mất đi sẽ có rất nhiều người thương tiếc, nhưng nếu đó chỉ là mạng của một bản thể dư thừa của xã hội đương nhiên dù có trưng ra trước mắt họ cũng chẳng thèm mảy may mà quan tâm. 

Cuộc đời vốn bất công như thế. 

Sau cái chết của Cứu thế chủ - Harry Potter, những người quen của anh đã khóc lóc rất nhiều, đặc biệt là Hermione và Ron. Họ từng xem như một gia đình, từng kề vai sát cánh trong mọi cuộc phiêu lưu, từng bên nhau những lúc khó khăn nhất, giờ đây 2 người trên trần gian, người kia lại chết đi thanh thản như vậy. 

Linh hồn của Harry cứ thế mà vướng mãi trên nhân gian, không thể siêu thoát. Rốt cuộc, người đã chết như anh còn lưu luyến thứ gì nơi trần gian này?

Đó là câu hỏi của Merlin dành cho anh. Đáp trả câu hỏi sau ngần ấy năm, Harry chỉ cười nhẹ, đôi mắt lục bảo trùng xuống. 

"Tôi vẫn chưa thể gặp lại em ấy." 

Merlin nhận được câu trả lời, cười lớn. Vành mắt hiền từ bỗng nhìn anh.

"Vậy nếu ta cho cậu một cơ hội thì sao?" 

Harry như ẩn mình trong làn mây kia, thả hồn theo gió, đôi mắt nhắm lại. Anh biến mất trong không khí. Nhưng giọng nói của anh vẫn vang lên từng hồi. 

"Nếu được thế thì tốt quá." 

---

Khi mở mắt ra, không phải là quang cảnh ở trên những tầng mây huyền ảo mà chính là một sân ga đang nhiều người tấp nập qua lại. Tầm mắt của Harry như được mở to ra, anh cố nhéo mình một cái để xác nhận rằng một lần nữa đây không phải là giấc mơ. 

Đau quá! Là thật!

Vậy thì...

Vác theo đống hành lí của mình theo, Harry nhanh chóng đến được trước lối vào sân ga 9 3/4. Anh ngây ngốc còn chưa dám tin đây là sự thật liền đứng đó một lúc lâu, khi có giọng nói phía sau vang lên mới chợt tỉnh lại.

"Tìm ga 9 3/4 hả cháu?" 

Là một người phụ nữ cùng những đứa trẻ. Chà, chắc chắn rồi, là gia đình Weasley đây mà.

"A, vâng đúng rồi ạ." - Harry gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình. 

"Vậy thì làm theo ta nhé. Nào, Fred, con qua trước đi." - Bà Molly cười vui vẻ chỉ định đứa con trai của mình.

Cậu con trai kia lập tức phủ nhận: "Má à, con là George!"

"Còn con mới là Fred!" 

Cặp song sinh này quả thực luôn làm người khác nhầm lẫn. Bà Molly không quan tâm mà qua la xin lỗi rồi phất tay.

"Được rồi má xin lỗi. Hai con mau đi nhanh đi!" 

Hai cậu trai kia cười khúc khích, nhanh chóng chạy qua bức tường để lại một câu làm bà Molly ứa gan máu lên tận não. 

"Thật ra má nói đúng rồi đó, con thực sự là Fred và kia là mới là George!" 

"Hừ, tụi ranh con phá phách!" - Bà Molly bực tức nhìn cặp sinh đôi, ai oán mà trách.

Harry đang đứng một bên cảm thấy vô cùng hoài niệm. Thật không ngờ có thể thấy lại cảnh này sau nhiều năm như vậy.

"Cháu thấy rồi chứ? Cứ đi qua bức tường như vậy. Nào đi nhanh thôi, tàu sẽ khởi hành mất." 

"Vâng."

---

Sau khi lên tàu Harry cũng khá chật vật mới có thể kiếm được một khoang tàu còn trống. Dù đã trãi qua điều này ở kiếp trước nhưng anh cảm giác vẫn chưa thể nào thích nghi được với tình hình thực tại. 

Merlin, là ông làm điều này đúng không? Nếu đúng thì tôi nợ ông, cảm ơn ông rất nhiều. 

Harry nghĩ, nếu đây là sự thực thì thật tuyệt vời. Anh có thể làm lại từ đầu, không vì cái danh Cứu Thế Chủ mà bỏ qua người mình yêu thương nhất. Sẽ có thể cứu được những người đã chết. 

"Xin lỗi," - Cậu nhóc Weasley với cái áo rộng thùng thình, "các khoang khác đều hết chỗ rồi, mình có thể ngồi ở đây được không?" 

"Được chứ." - Harry hất nhẹ cái kính dày cụm của mình lên rồi vui vẻ đáp.

Không khí có chút ngượng nên cậu nhóc Weasley kia đã bắt chuyện trước.

"Chào bồ, mình tên là Ronald Bilius Weasley, có thể gọi mình là Ron, má và mọi người đều gọi mình như vậy." - Gương mặt thanh thoát của Ron tươi rói lộ ra hàm răng trắng sứ.

Hình ảnh này mà để Zabini thấy thì có sao không nhỉ?

"Ừm Ron, mình là Harry, Harry Potter." - Bắt lấy tay người bạn đã lâu không gặp của mình cảm xúc của Harry khó mà nói thành lời được. 

Trái ngược lại với vẻ bồi hồi xúc động đó của Harry, lúc này Ron đang cảm thấy cô cùng háo hức và bất ngờ.

"Bồ thực sự là Harry Potter thật sao? Là vị Cứu Thế Chủ mà mọi người hay nhắc đến á!?"

Nhận được sự gật đầu của Harry, Ron từ háo hức trở nên cực kì phấn khích.

"Ôi Merlin, thật không ngờ đấy! À, mình có thể gọi bồ là Harry không?" 

"Không vấn đề."  

Cuộc nói chuyện giữa hai người ngày càng hăng say, từ cánh cửa bỗng nó đột nhiên mở toạc ra.

Hermione...?

Đó chính là sự khởi đầu của một cuộc đời mới. 

---

Lâu rồi chưa đọc lại mạch truyện đầu Harry Potter nên có gì sai mong các bạn bỏ qua nhé!

Đến hẹn lại lên, Pặc 2 có rồi đây! Hãy để lại cảm nhận của các bạn khi đọc xong Chương 1 cho mình biết nhé<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro