T or D?
Harry luôn dễ dàng rơi vào bẫy một cách ngớ ngẩn như là chính anh tự nguyện lao vào vậy. Cái trò T or D này. Ừ, đúng rồi, gì nhỉ? Ai mà nghĩ Parkinson sau một cuộc dạo chơi với một tay Muggle...ờ..nào đó và rồi nghiện luôn cái trò T chết tiệt D này chứ. Và cái của nợ nữa là tại sao Harry cứ thích đâm đầu ngồi chơi với cái đám Slytherin lươn lẹo này, với cái trò chơi cũng lươn lẹo này, với cái thằng tóc bạch kim đang cười ngất sau khi Harry phải bò quanh phòng và giả tiếng mèo kêu. Ồ thôi nào, cái thằng bạn tóc đỏ chí cốt của anh cũng đang cười ngất. Tuyệt, Harry cảm thấy thật quá đỗi tự hào khi bản thân không nổi điên mà ếm cho hai thằng kia một bùa cười cho đến hết buổi. Mà tại sao hai thằng kia có thể ngồi cùng nhau và cười ngặt ngẽo đến vậy, Harry cần điều ta, chắc chắn cần điều tra. Có thể hai thằng đã uống phải thuốc lú hay tệ hại hơn là thằng này đang có âm mưu với thằng kia. Ôi không! Harry tự lắc đầu với bản thân, hai thằng đó, một thằng là bạn thân chí cốt từ cái thời ngu ngu của anh, một thằng là..ờ...sắp thành người yêu của anh..ờ..sao nào, trước sau gì cũng thế thôi, anh biết chắc mà. Mà cái tằng sắp thành người yêu đó lại đang nói cái khỉ gì đó với thằng bạn thân chí cốt và hai thằng lại ôm bụng cười. Thôi nào, Harry cần đẩy nhanh quá trình biến Draco thành người yêu của anh, như vậy sẽ dễ xử lý hơn mỗi khi thằng Chồn Sương đó trưng kiểu cười mà theo Harry nghĩ là anh sẵn sàng nhảy vào nuốt trọn bằng môi của mình. Nói thì nói thế thôi chứ cái công cuộc biến thằng Hoàng tử nhà Slytherin đó thành riêng của mình vẫn dậm chân tại chỗ. Sự thật nó đau lòng thế đấy. Anh chán nản uống một ngụm bia bơ. Hermione nói anh cần phải dũng cảm lên và Ron thì nháy mắt khích lệ. Nhưng thề có Merlin, cái sự dũng cảm của Gryffindor trong máu anh luôn xin tạm dừng công tác khi anh đứng trước cái mặt thằng kia. Mà cái sự việc thì ngày càng rắc rối khi vị Lương y già - Goulding - người mà Draco gọi là thầy luôn xét nét anh từ mọi góc độ, từ cái áo chùng Thần Sáng dính bụi cho đến cái đầu rối quá mức cần thiết. Ôi trời, một Snape thứ hai đấy, hẳn thế là đủ để giải thích cho việc Draco nhanh chóng thân thiết với ông và ông thì quý cái thằng sắp thành người yêu của anh như con trai. Nhưng đó chưa phải là chuyện chết cmn tiệt nhất nhé. Hai cái đứa Slytherin đang ngồi đối diện anh kia kìa, đấy, hai đứa nó, một trai một gái và sẵn sàng sấp vô vào nhau hôn hít bất cứ lúc nào, một đứa thì vừa đi công tác ở Pháp, một đứa thì mới chơi bời chán chê ở vùng của Muggle, và hai đứa nó dắt tay nhau về cùng lúc ám quẻ Harry, đấy, cứ bám lấy Draco thế kia không ám quẻ thì là gì?
"Parkinson, T or D?"
Hermione ngà ngà say bám bám Parkinson mà chọt má cô nàng. Harry suýt sặc trước cái hành động này và Ron, ờ, anh đoán chắc cậu chàng sẽ liệt kê Parkinson vào cái danh sách những người cần tránh xa vợ sắp cưới của mình.
"T."
Cô nàng Slytherin đáp với cái biểu cảm trăm phần trăm là khó chịu với cái hành động của Hermione nhưng cũng chả buồn mà gạt tay ra. Quan hệ giữa họ ngày càng tốt đẹp, Harry thấy thế nhưng nó còn tốt đẹp cho đến khi Parkinson trở thành phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri hay không thì không biết. Ờ đấy, Nhật Báo Tiên Tri lại một lần nữa phá đời anh khi mà gọi phóng viên về quá là đúng lúc đi.
"Ồ, được rồi, tôi đã hy vọng cậu sẽ trọn D đấy. Nào nào, cậu là bạn thân của Malfoy, vậy hẳn là biết ha, cậu ta đã thất tình lần nào chưa vậy?"
Tai Harry dỏng lên nghe ngóng, đây là phản xạ có điều kiện thôi nhé, không có gì đâu nhé.......Ờ thì không có....Ờ, chút chút....Ờ có đấy. Nghĩ đi, bạn bị một thằng đẹp mã xỉa xói, chơi xấu và sẵn sàng đấm gãy mũi bạn bất cứ lúc nào suốt mấy năm cuộc đời thì bạn sẽ săm soi tìm cái đầu bạch kim đó đầu tiên trong Đại Sảnh lốn nhốn học sinh của trường, nghe ngóng bất kỳ hành động của nó trong mấy câu chuyện tầm phào,lườm nguýt nhau trong giờ Độc dược, Thực vật, hay bất cứ môn gì mà có đủ mặt hai thằng, và cứ chốc chốc phải ngó qua coi cái thằng kia có đang chép phạt hẳn hoi mà không giở một trò gian lận nào hay không. Có vẻ như, ừ, Harry nghĩ những cái cảnh đó đã quá quen thuộc và trong một khoảnh khắc nào đó, anh nghĩ, nếu cái thằng Chồn Sương này cũng như mọi người, cũng coi anh như Cứu Thế Chủ hay Cậu bé Vàng tuyệt diệu gì đó thì anh đã không có những giây phút đúng kiểu hai thằng choai choai mới lớn hằm hè nhau, cái mà anh nghĩ là nên có trong thời gian đợi chờ chiến tranh, dù nó cũng là những cuộc chiến nho nhỏ, nhưng, biết đấy, nó yên bình hơn.
Parkinson đưa mắt nhìn Malfoy. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu ta như dừng lại một khắc rồi lại nhanh chóng cong môi mà nở cái nụ cười độc quyền quen thuộc. Cái nụ cười đó, Harry nhớ và anh yêu. Cậu ta phẩy tay. Ôi thôi nào, Malfoy thất tình? Nghe như một câu chuyện hài vớ vẩn. Cậu ta đẹp một cách quá đáng, gia thế và tài năng, dù là trước hay giờ thì cái việc cậu ta làm tan nát trái tim bao người vẫn nghe khả thi hơn việc cậu ta tự đặt mình trong hoàn cảnh ngu ngốc đó.
"Cậu ta ấy hả? Cậu ta là một Malfoy và Malfoy thì không có chuyện thất tình."
Parkinson, hoàn hảo nói theo đúng cái cách Malfoy hay dùng. Cậu trai mắt xám nở một nụ cười với cô.
"Giỏi lắm Pansy."
Hermione nhún nhún vai.
"Nhưng đấy chỉ đối với con gái thôi nhé."
Parkinson tiếp lời trong khi chui tọt vào lòng Blaise nghênh ngang đáp lại cái ánh nhìn viên đạn của Draco. Và mắt xanh cảm thấy cần suy nghĩ chút. Không phải với con gái, vậy là với con trai? Draco đã từng yêu say đắm một thằng nào đó và thất tình với thằng đó? Thằng nào đó mà Harry không biết ư? Khoan khoan, lúc ở trường là không thể khi mà cái thằng đẹp xuất sắc kia luôn dõi theo anh, hay là thời gian hậu chiến tranh? Có thể lắm khi mà Draco cần một ai đó để tựa vào thì Harry lại ở quá xa, vậy là đã có thằng nào đó đã an ủi cậu, làm cậu nương tựa rồi đá cậu ư? Harry đưa mắt đến khuôn mặt trắng quá mức cần thiết kia nhíu mày. Draco chỉ ngó cậu và nhún nhún vai, trông cái biểu cảm như Potter, mày tin mấy thứ Pansy lảm nhảm trong lúc say ư? Vậy ra mày còn ngu hơn tao tưởng nhỉ?
"Chỉ với con gái thôi?"
Hermione hiếu kỳ hỏi lại và Parkinson đơn giản là chu cái miệng.
"Không bật mí đâu nhé. Và giờ đến tôi chọn đây. Ai đây, ai đây nào.."
Thực ra cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm đâu, chỉ có sáu đứa thôi.
"Potter!"
Ờ đấy, lại lần nữa chĩa mũi về phía anh.
"T or D?"
Kinh nghiệm sương máu từ lần trước gào thét kêu Harry đừng chọn T nếu không muốn phải phun ra mấy điều riêng tư nhất và tất nhiên nó cũng hoàn hảo nhắc anh ở đây có một phóng viên và cô ta thì đang muốn ngăn cản anh cưa cẩm thằng bạn thân nhất của cổ, mấy hành động ngu ngu của anh có thể lên báo bất cứ lúc nào. Anh đảo mắt, Draco nhướng mày nhìn anh đầy thách thức.
Mợ.
Quần đùi Merlin.
"D."
Khuôn mặt như sáng lên và cái kiểu cười đặc trưng của Slytherin ba giây sau đó trên mặt Parkinson khiến anh có chút hối hận vì cái quyết định liều kia. Thôi thì đâm lao theo lao đi.
"Hê hê hê.."
Harry đã nói với ai cái kiểu cười của Parkinson nghe rất kinh dị chưa nhỉ? Phía bên kia, Ron và Hermione dường như mong chờ trò vui hơn là lo lắng cho số phận thằng bạn thân. Này hai người, có tin đám cưới hai người tui sẽ quậy tưng bừng không hả?
"Potter, nhấc mông ra kia hôn Draco đi."
...
...
...
Harry nghĩ anh cần đi khám tai và anh nghĩ Draco ngồi kia cũng có suy nghĩ tương tự. Hoặc là họ phải đưa Parkinson đi khám não. Anh nhìn chằm chằm vào Parkinson và cô nàng chỉ lườm lại với cái ngụ ý cậu nghĩ tôi đùa à? Không nhé! Anh lại nhìn Draco. Hôn ấy hả? Đấy là việc anh mơ tưởng thường xuyên đấy nhưng cái khuôn mặt nhìn anh cứng ngắc kia.
Hermione véo anh một cái và Ron thì vô vai.
"Bồ chỉ cần dũng cảm và bày tỏ."
Anh nhớ lại lời Ron mấy ngày trước. Anh nhìn đôi môi đang mím lại kia. Nhìn khuôn mặt đang có chút căng thẳng. Dựa vào một trò chơi đấy à? Parkinson đang tạo cơ hội hay đẩy anh vào một sai lầm ngu si nào đó, cái này rất là hên xui đấy.
Và hình như là xui khi Draco quắc mắt rồi bỏ ra ngoài. Còn Harry thì ngay lập tức theo cái phản xạ có điều kiện kia đứng dậy đuổi theo không quên nở một nụ cười với Parkinson. Cô nàng chỉ khịt mũi.
Ngoài này mắt rượi quá đỗi khi so với trong kia. Harry rảo bước nhanh theo cái người vừa mới bỏ đi. Thôi nào.
"Draco!"
Anh cất tiếng gọi vừa vặn túm một tay cậu ta lại, thành công trong việc khiến đối phương xoay người lại nhìn mình. Draco nhăn trán cau mày, môi mấp máy như chuẩn bị phun ra mấy lời có độc.
Và Harry không để cho danh Tầm thủ thiên tài của mình như một câu chuyện. Khả năng phản xạ của anh luôn tốt và chỉ có tốt hơn.
Anh hôn Draco, theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đặt môi anh lên môi cậu, đợi chờ. Còn tay thì đặt trên vòng eo tuyệt hảo.
Draco chết đứng, ờ đúng. Cậu còn đang định xả một tràng vào mặt thằng Đầu Bô ngu ngốc này, còn, còn,...khoan khoan, cho cậu định hình lại đã, thằng kia đang hôn cậu đấy hả? Hôn ấy? Phải không? Thế quái nào mà tim cậu đập mạnh thế này? À mà khoan, lại khoan lần nữa, tim nó hay tim cậu? Gần quá, quá gần rồi và cậu không phân biệt nổi. Làm gì bây giờ? Làm cái quái gì bây giờ? Đẩy cái thằng chết bầm này ra, đẩy cái thằng này ra, cậu muốn ra ngoài mà. Mà sao lại muốn ra ngoài nhờ? Ờ thì cái thằng đần này cứ ngồi mốc ra khi mà nhận thách thức hôn cậu. Không muốn thì thôi, đây cóc cần nhé. Pansy chết tiệt. Harry chết bầm. Hình như có gì đó sai sai thì phải, cậu mới nhắc Harry hả? Sai, quá sai rồi. Pansy cần đi khám não và cậu cũng sẽ như vậy luôn.
Draco biết cậu phải nói gì đó nhưng tuyệt nhiên không phải cái tiếng rên vừa thoát ra và một chút hé mở cũng tạo cơ hội cho Harry khám phá cái miệng có vị táo này, tay thì siết chặt thân hình người kia vào mình. Cái thằng Thần Sáng chết bầm, ôi Merlin, cái kỹ thuật hôn của nó, Draco bị cuốn theo hoàn toàn rồi, tay cậu chả rõ từ lúc nào đã luồn vào mái tóc đen kia kéo chủ nhân nó lại gần hơn. Dứt ra vừa đủ để lấy dưỡng khí..
"Harry.."
Quá đỗi nhẹ nhàng.
Đôi mắt xám thoảng một màn sương mỏng.
"Harry.."
Thế này nhé, nếu trong tay bạn là cái thằng mà bạn đã khao khát từ lâu, yêu nó đến mất tự chủ và hiện giờ thì nó đang nằm gọn trong tay bạn, cái miệng hấp dẫn kia nhẹ nhàng gọi tên bạn với ánh mắt không thể nào tuyệt hơn thì dù trong kia đám bạn có đang đợi bạn quay lại tiếp tục trò chơi thì bạn cũng mặc kệ nhé, mà có khi tụi nó còn chả thèm đợi.
"Harry.."
Phựt. Phựt. Đấy, tiếng dây thần kinh kiềm chế đứt rồi. Còn Harry thì quyết định sẽ nói chuyện yêu đương ở một nơi khác ấm hơn, trên giường, tại nhà của anh chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro