Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cãi nhau

By: Minh Nhược Cát Hy

Chương 1: Cãi nhau

o0o

U ám, 

Tiếng xào xạc,

Khu rừng tăm tối,

Biệt thự lạnh lẽo,

Căn phòng đầy sự ái muội,

Một nơi giam cầm tuyệt vời.

Bầu trời bắt đầu bị mây che khuất, từng giọt nắng cứ thế mà tắt đi trong phút chốc, lạnh lẽo, âm u. Quanh đây là một khu rừng bị lãng quên, khu rừng không ai dám bén mảng lại gần. Dường như chẳng có lấy một chút sự sống nào quanh đây cả. Ấy vậy mà sâu trong khu rừng này, lại có một căn biệt thự đang tồn tại.

Đôi mắt xám nhạt lờ mờ mở ra, cậu cố gắng gượng dậy nhưng cái thân thể này quá là yếu đi. Nó hoàn toàn trần truồng, xung quanh bừa bộn, vỡ nát, như vừa có một cuộc cãi vã xảy ra vậy. Ôm cái eo đáng thương của mình, cậu xuống giường, may thay hôm qua anh ta còn có nhân tính, nếu không thì chắc cậu chẳng thể rời giường trong một tuần mất. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, hàng lông mi cong dài khẽ dao động, khuôn miệng đang mấp máy điều gì đó. 

Uể oải rời giường, nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh, cậu chắc chắn cần phải rửa đi tinh dịch nhờn dơ bẩn của tên kia. Dừng lại trước gương, cậu là một chàng trai cực kì xinh đẹp. Đã lâu rồi chưa thấy choáng mình trong gương. Dù là con trai thì cậu có thể hơn vẻ đẹp son phấn của mấy đứa con gái kia. Mái tóc vàng óng dài đến mông, mang đôi mắt xám nhạt trong trẻo nhưng vô hồn, đôi môi đỏ mọng, lôi cuốn người nhìn. Khắp cơ thể toàn là vết hôn chằn chịt trên làn da trắng nõn ấy, cậu nheo mắt.

Một phút lơ đãng, cậu đã quên mất việc mình phải làm.

---

Cùng lúc này tại văn phòng của Bộ trưởng bộ Phép thuật, Cứu Thế Chủ - Harry Potter. Chàng trai mang vẻ ngoài vạm vỡ, làn da nâu, mái tóc rối xù nhưng vẫn giữ được nét nào đó cực kì nam tính. Đôi mắt xanh lục thẫm, có xen lẫn chút tia màu đỏ nơi đấy mắt, mọi người trong phòng chỉ cần nhìn qua là cũng biết quý ngài Potter đây đang rất tức giận. 

Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, vì chúng biết khi Cứu Thế Chủ của họ tức giận sẽ trở nên rất đáng sợ, phải nói là cực kì. Chẳng biết một vài lí do gì mà từ sáng đến giờ gương mặt của Harry cứ khó chịu suốt. Ron, người bạn thân thiết của Harry không hề thích không khí này đành lên tiếng.

"Harry, có chuyện gì không ổn sao?" 

Harry, anh ta nhìn người bạn của mình lên tiếng bất đắc dĩ đáp lại: "Không sao"

Mọi người trong phòng ai nấy cũng thở phào, vì khi anh ta nói 'không sao' là chưa hề tức giận. Một người trong đám họ lật từng tờ tài liệu, giọng nói mỉa mai.

"Nếu ngài không sao thì tôi muốn hỏi một câu ạ." 

"Cứ việc" Dù không thích thái độ khinh khỉnh của hắn nhưng anh cũng phải nán lại xem hắn đang tò mò điều gì.

Hắn nhếch mép, trong tài liệu lấy ra một tờ truy mã. Mọi người trong căn phòng khi thấy tờ truy nã ấy thì vô cùng sợ sệt, chúng tôi chưa kịp thở phào mà!?

Gương mặt Harry tối sầm lại, anh cố nặn ra nụ cười tiếp tục đối đáp với hắn: Thế, ngươi muốn hỏi gì với tờ truy nã đó?

"Bộ trưởng, nếu tôi nhớ không nhầm thì vào 10 năm trước, người này đã bị truy nã với tội danh là tàn dư của Tử thần thực tử, gia tộc Malfoy đã bị tóm gần hết, vậy sao đến giờ chỉ còn mình Draco Malfoy chưa bị bắt?" 

Nhìn vào tờ truy nã, cậu con trai xinh đẹp, kiêu ngạo như một đáo hoa hồng diễm lệ, cao quý. Harry càng nhìn tâm trạng càng trở nên thoải mái, gân cơ mặt dường như giản ra, đôi mắt cười híp lại trả lời hắn: "Vậy ngươi có ý tưởng gì về việc bắt Malfoy?"

"Tất nhiên là tôi có!" Hắn phấn khích đáp, "Ngài đơn giản chỉ cần dụ hắn bằng món mồi ngon như một gã đàn ông thực đẹp trai chẳng hạn? Ý tôi là, từ lúc chiến tranh kết thúc những tin đồn cậu ta bị gay đều đã lan ra khắp nơi rồi."

"Nếu chúng ta làm theo kế hoạch này thì có thể bắt được Malfoy, đã thế còn có thể chứng minh lời đồn kia có đáng tin hay không. Này, ý tưởng của cậu hay đấy!" Một người khác chen vào.

Harry, anh ta một lần nữa cười, nhưng nụ cười lần này làm người ta nhìn vào rợn cả sống lưng. Đôi mắt đỏ hoắm từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang náo loạn kia.

"Được rồi cuộc họp kết thúc. Mau giải tán!" Người đang lên tiếng lần này không phải Ron mà là Hermione. Cô nàng này dường như cảm giác được rằng bạn mình đang lần nữa tức giận mà kịp thời giải vây.

Không nói gì nhiều, mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại 3 người. Hermione thở dài, đặt bàn tay lên vai Harry từ tốn nói.

"Rốt cuộc, hôm nay bồ làm sao vậy?"

"Mình không sao" Nói rồi, Harry trực tiếp đứng phắt dậy, lấy chiếc áo chùng đang vắt ở ghế khoác lên, "Mình về trước, còn lại nhờ các bồ." 

Bùm. Harry biến mất.

Hermione bất giác nhíu mày, không ngừng xoa xoa cằm chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Ron kế bên cô nàng với vẻ mặt chán chường, thở dài. 

"Nếu bồ cũng muốn về thì đi đi." Là Hermione.

"Ơ, Mione, sao cậu biết...?" Ron tròn mắt kinh ngạc nhìn cô bạn của mình.

"Là do chàng Slytherin đó đúng chứ? Nhanh đi trước khi mình đổi ý." Cô nàng bung lời hù dọa, vì cô biết, nếu Ron bây giờ không về nhà thì chắc có lẽ căn phòng này cần tu sửa một lần nữa mất. Ôi, nhớ lại cái kí ức ấy mà cô không khỏi rùng mình.

Ron giật bắn người dậy, cười hì hì rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu làm cô tức chả muốn nói: "Tạm biệt Mione, mình sẽ yêu cầu Pansy chuẩn bị cho cậu một sính lễ chất lượng nhất rước cậu về dinh!" 

Thực muốn cho bồ ấy một bạt tai. Mione nghĩ.

Bây giờ thì không còn ai trong phòng nữa, cô nàng có thể thoải mái hơn. Đi đến chỗ ngồi vốn có của mình, chăm chỉ lật từng sấp giấy tờ ra. Đến lúc xử lí đống giấy tờ dư thừa này rồi.

Lúc này bên Pansy, cô nàng hẳn là đang rất ấm ức.

"Cái tên Potter chết tiệt! Ngươi mau từ chức đi là vừa!"  Vô thức mở miệng chửi rủa một câu. Ai kêu hắn ta dám bỏ bê công việc mà giao lại cho bảo bối của cô? Hại cô phải chờ những hai tiếng nữa mới được gặp cục cưng. Đáng chết!

---

Choang!

Là tiếng đập vỡ. Điều này diễn ra trong căn biệt thự này quá quen thuộc rồi. Cậu thanh niên tóc vàng, đôi mắt màu xám sưng húp, trừng lên nhìn người đàn ông đối diện quát lớn.

"Potter, Tôi chịu đủ rồi! Quá đủ rồi!" 

Không khí u ám bao trùm căn biệt thự, tạo nên một không gian vô cùng quỷ dị.

"Vậy Malfoy! Là tôi sai sao? Em muốn tôi làm gì bây giờ đây!? Thả em đi? Ha, đừng làm tôi cảm thấy nực cười! Suốt 10 năm qua, tôi giam giữ em cũng vì điều này, sợ mất em, sợ ai đó lại đến bên em rồi lại thấy em đau khổ, tôi yêu em! Tại sao? Tại sao lại luôn từ chối tôi? Hả, Malfoy! Em mau trả lời tôi đi chứ!?" 

Anh ta hét đến khàn cả giọng, không thể ra tay đánh cậu ấy được. Mẹ kiếp!

Malfoy, nói đúng hơn là Draco, im lặng. Cậu từng là người cứng đầu, kiêu ngạo, nhưng dù kiêu ngạo đến đâu cũng chẳng thể đáp trả lại người này một cách nào đó thực hợp lí. Anh ta nói yêu cậu không biết bao nhiêu lần rồi, kể cả những lần năm dưới, anh ta cũng sẽ hà hơi vào tai cậu thì thầm 'Tôi yêu em' . Nói thật, cậu đã có chút động lòng. 

Không! Không thể được. Một Malfoy sẽ không gục ngã trước người khác, dù đó là người họ yêu! Còn nhớ hôm nay cậu phải làm quá lên như thế này cũng là vì anh ta. Cách yêu của anh ta quá ngột thở, đến nổi làm cậu muốn bỏ trốn bất cứ lúc nào. 

"Anh không sai, Potter. Là tôi đã sai." Cậu đi đến bên Harry, từ tốn sờ lên gương mặt đỏ lên vì tức giận. Làm vậy, đôi mắt anh ta có phần dịu dần.

"Em sai gì chứ...Đừng nói thế..." 

"Tôi không yêu anh," - Draco ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói tiếp, "Mãi mãi cũng không!" 

"Em!" - Hắn thực tức giận. Hốc mắt dần trở nên đỏ ngầu, không kiềm chế mà dùng tay bóp cổ cậu. 

"Em có biết mình đang nói gì không?" 

"Ư....B,bỏ ra..." - Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi cái áp bức ghê người này của hắn, nhưng dường như mọi điều cậu cần làm bây giờ là im lặng và chết trong tay hắn vậy. 

Cậu không thể thở được.

"Được, Draco. Nếu đây là điều em muốn, tôi sẽ thả tự do cho em." Nhưng, liệu người mẹ đang nằm trên giường bệnh của em, có còn sống nổi nữa không đây...?" 

Hắn thả cậu xuống. Nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu, nhếch mép.

Cậu đang run rẩy, thâm chí là không thể thốt lên lời nào cả. Hắn là đang uy hiếp cậu!?

"Anh, không được đụng vào mẹ của tôi. Nếu không đừng trách!" - Ánh mắt cậu căm phẫn nhìn về phía hắn, nó không còn đơn thuần như lúc đầu, thay vào đó là màu đục của xám trong. 

"Ồ, vậy em sẽ định làm gì tôi đây?" - Hắn cười một cách thích thú quan sát người trước mặt.

Cậu im lặng.

Hắn nói đúng, mình sẽ làm gì hắn? Hắn bây giờ là Bộ trưởng của Bộ pháp thuật, danh tiếng lẫy lừng, tài năng được mọi người công nhận. Còn cậu? Cậu chẳng qua chỉ là một Tử thần thực tử đang bị cả thế giới truy lùng, không chốn nương tựa.

Như có thể thấu tâm can của cậu bây giờ, hắn đứng dậy phủi một ít bụi còn dính trên quần, đi thẳng đến chỗ cậu đang quỳ, nâng cằm lên.

"Tôi đã nói với em rồi, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Hãy ngoan ngoãn mà ở bên tôi đi, có như vậy, người thân của em mới có thể sống chứ..."

Khó thở quá. Cứ như đang cận kề với cái chết vậy.

"Tại sao...Tại sao lại là tôi...?"

Đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ bao giờ, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Hắn lặng nhìn cậu, trong mắt dường như đã lay chuyển, chậm chạp thốt ra từng câu.

"Bởi tôi yêu em, điều này đã quá đủ cho những lí do khác."

Cậu mím chặt môi, loạng choạng đứng dậy. Không biết lấy từ đâu ra cây đũa phép mà chĩa thẳng vào cổ mình.

"Draco! Em lấy cái đó ở đâu?"

Rõ ràng mình đã làm nó thành tro rồi cơ mà? Sao nó lại xuất hiện ở chỗ em ấy?!

"Đũa của tôi, tôi có quyền. Còn anh, anh nói yêu tôi chứ gì? Được, vậy anh có dám chết cùng tôi không!?"

Cậu kích động nói tiếp: "Ngay tại đây, tôi sẽ dùng câu thần chú chết chóc lên chính mình. Nếu anh yêu tôi, đây là cơ hội để chứng minh điều đó!"

Harry bị kinh ngạc bởi hành động của Draco. Hắn dường như đang lúng túng. Hắn chỉ muốn ở bên cậu, bên người hắn yêu, hắn đơn giản chỉ muốn cậu mãi là của hắn. Như vậy cũng quá khó khăn sao?

Nực cười. Melin chắc chắn đang trêu đùa cuộc đời hắn.

"Avada Kedavra!"

Một ánh sáng xanh bắt đầu hiện ra. Nó bắn thẳng vào người hắn. Vốn dĩ, từ đầu kế hoạch là giết hắn kia mà. Thấy đôi mắt xanh dần khép lại, tựa hơi thở cuối cũng khó khăn thốt ra từng chữ: Tôi yêu em.

Tách

Khóc. Cậu hoảng loạn lau nước mắt đi. Đùa gì chứ? Chẳng phải đã giết được Harry Potter rồi sao? Cũng trả thù được cho cha, mẹ sẽ không còn nguy hiểm nữa...

Nhưng tại sao, lại cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng...

Là do cậu đã yêu hắn, yêu Harry Potter.

---Cắt---

Ní hào các bạn nhó, tôi là tác giả nỳ:3

Truyện mới, chưa có sự chỉnh sửa nào. Tôi viết theo cảm xúc, vì vậy văn phong của tôi khá trừu tượng, chẳng có gì đặc biệt. Có khi những tình tiết tôi viết ra nó khá nhảm nhí và gần giống như bộ trước đó nhưng thôi, cũng lỡ viết thì cứ viết hết đã nhó:3

Lịch ra truyện: Chủ nhật







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro