Mở đầu [2]
7. Bữa tối hôm nay khá thịnh soạn, tôi nghĩ. Ít nhất thì dù chẳng phải đầy ắp sơn hào hải vị như trước kia nhưng nó vẫn đủ để đánh giá là bữa ăn thịnh soạn. Và chắc có lẽ, hẳn rằng hôm nay mẹ tôi có chuyện gì đó rất quan trọng hơn cả công việc của mẹ để mẹ có thể tự tay xuống nấu thế này.
Rồng nhỏ của mẹ, mẹ nói - bằng chất giọng nhẹ nhàng và trìu mến gọi tôi bằng biệt danh mà mẹ đã gọi tôi suốt từ khi còn là một cậu bé, cho đến giờ vẫn vậy - Mẹ nghĩ là chúng ta có khá nhiều chuyện vui để kể trong bữa tối hôm nay đấy.
Chuyện vui? Đó là gì nhỉ. Tôi nghĩ thầm và liếc mắt về phía vị trí trống của cha mình. Đã mấy năm trôi qua rồi kể từ sau sự kiện đó, vị trí chủ nhân của gia tộc Malfoy hiện đã vắng bóng quá lâu, những tin đồn về câu chuyện của gia đình tôi với vị kia ùn ùn kéo đến không dứt tựa như tuyết rơi mùa đông. Việc gia đình tôi chọn theo vị kia cùng với hành vi không dứt khoát của tôi đã khiến cho vị thế của gia đình tôi trong mắt giới chính trị cũng như trong mắt dân chúng đều trở nên khó xử. Chọn lựa thế nào thì cũng chỉ có một con đường chết, nhưng cha tôi vẫn chưa một lần trách móc tôi.
Ông nói rằng, cha hoàn toàn có thể hiểu cho con. Rằng con còn quá nhỏ để có thể cầm vũ khí để tước đi sinh mạng ai đó. Cha cũng hiểu cho con, con trai ta, đừng tự trách móc mình nữa và đừng tự làm tổn thương chính mình - nếu con không muốn mẹ con sẽ mắng cho cha một trận. Cha nói, vừa nói ông vừa ôm chặt lấy tôi khi ấy đang run rẩy đến cùng cực. Run rẩy bởi vì sợ hãi cái chết sẽ giáng xuống chấm hết cuộc đời ngắn ngủi này, cũng như chấm hết sự tồn vong mấy trăm năm của gia tộc Malfoy. Câu đùa hiếm hoi của cha tôi đã cứu vớt lại chút hi vọng cho tôi khi nhắc đến mẹ tôi. Tôi chợt bật cười khi nghĩ lại, hẳn chắc bộ dạng khi ấy của tôi nếu mà vào lúc bình thường sẽ bị cha răn đe là quá mất mặt nhà Malfoy rồi.
Ồ, rồng nhỏ à, con có phải rất vui khi nghe thấy chuyện vui mẹ sắp kể với con không? - Tiếng nói mừng vui của mẹ vang lên.
Vâng, tôi đáp. Quả thật là rất vui ạ. Chỉ là con chợt nhớ đến cha thôi ạ.
Nghe vậy, khuôn mặt mẹ chợt thả lỏng. Nụ cười trên khôn mặt mẹ chợt hiện lên nét dịu dàng thoáng qua khi nói đến cha. Rồi mẹ tiếp tục hào hứng nói tiếp chuyện ban nãy.
Rồng nhỏ à, chúng ta có tin vui. Một là cho con và một là cho gia đình ta. Con muốn nghe tin nào trước đây. Mẹ nói bằng giọng hào hứng, đương nhiên tôi cũng chọn tin mà có thể khiến chúng tôi vui vẻ thôi - dù là có nghe tin nào trước chắc mẹ tôi cũng hứng khởi như cũ thôi, nhưng chọn tin khiến mẹ vui nhất có lẽ sẽ tốt hơn.
8. Tin vui đầu tiên mà mẹ báo cho tôi biết đó là về cha tôi. Tôi ngạc nhiên đến độ không nói lên lời, đồng thời càng vui hơn nữa, đó là việc cha tôi sẽ được tại ngoại sau khi hợp tác với các đại diện chính phủ để làm chứng cho các tội lỗi của vị kia. Đồng thời điều này còn được ủng hộ bởi những người từng là vây cánh cho vị kia nữa.
Nói xong, mẹ bất chợt chùng xuống. Mẹ thở dài một hơi rồi tiếp tục.
Đương nhiên là vẫn còn hạn chế. Bởi vì trong số những người theo phe vị kia, nhà chúng ta lại là tích cực nhất, thế nên dù có tại ngoại thì vẫn bị quản chế tại gia trọn đời và không thể xuất ngoại hay đi đến bất kì nơi nào ngoài thủ đô London này cả.
Nghe đến đây, tôi cũng thấy vui thay. Dẫu nay không bằng xưa, nhưng ít nhiều so với việc phải chịu cảnh bị đày mọt gông ở tù thì việc ủng hộ chế độ mới này thì vẫn tốt hơn nhiều.
Đúng rồi. Draco này, mẹ trở nên nghiêm túc hơn.
Cha của con có thể tại ngoại được một phần là bởi vì... ừm... là nhờ có cậu bé kia đã đứng ra đảm bảo giúp cha con để có thể thuận lợi kháng án nữa. Có lẽ chúng ta nên thay đổi hơn nữa trong việc hòa giải mối quan hệ với cậu bé đó. Dù rằng các con đã từng có xích mích với nhau, mẹ cũng hi vọng các con có thể hòa hoãn lại mối quan hệ phần nào. Và mẹ cũng rất biết ơn cậu ấy vì đã giúp cha con nữa....
Cậu bé kia là ai, khỏi cần nói đến tên thì chúng tôi cũng rõ mười mươi. Chỉ là tôi hoàn toàn kinh ngạc, sốc đến nỗi không nói nên lời. Đối thủ không đội trời chung suốt thuở thiếu niên, kẻ mà từng chỉ cần nghe đến tên nhau thôi đã bĩu môi khinh bỉ, khi gặp mặt thì chỉ cần một điệu cười đểu của nhau mà không cần rõ phải trái đúng sai đã lao vào đòi đập cho đối phương một trận - ấy vậy mà lại đứng ra làm chứng cho nhà tôi, kẻ đã lựa chọn làm phản để theo vị kia. Thật sự là nếu là ai khác nghe thôi cũng phải thấy kinh ngạc đến rớt cằm mất.
Thấy tôi vẫn chưa qua được cơn ngạc nhiên này, mẹ cũng không nói gì thêm mà cắt thêm cho tôi ít thịt cùng một ít salad vào đĩa. Khi định thần lại, mẹ tiếp tục nói:
"Mẹ nghĩ có lẽ mối quan hệ của các con quả thật rất khó để hòa giải. Nhưng mẹ nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi quan điểm một chút, làm cho mối quan hệ không cần phải gay gắt thêm nữa cũng có lợi cho đôi bên mà. Phải không?"
"Vâng, quả thật là nên vậy." - Đúng thế. Bây giờ đã quá tốt rồi. So với hồi xưa lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ thì có bảo tôi bắt tay làm hòa vẫn tốt hơn nhiều.
Sau đó, tâm trạng mẹ tôi hào hứng trở lại. Và bà bắt đầu tin vui tiếp theo.
9. Sao cơ? Xem mắt ạ? - Tôi trợn to mắt. Quả thật hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Buổi chiều thì là thái độ ôn hòa đáng ngạc nhiên đến từ kẻ thù cũ, buổi tối thì là tin về cha và giờ là đến tin tức xem mắt này.
Đúng thế đó con yêu. Có gì mà con phải ngạc nhiên đến thế. Con đã quá đủ tuổi để tìm một người bạn đời để ở bên đồng hành cùng con rồi. Nếu chẳng may cả cha và mẹ đều không thể bên con nữa, thì con sẽ có một người đồng hành cùng để khỏi cảm thấy cô đơn nữa.
Kìa mẹ, mẹ nói gì thế. Tôi vừa nói vừa uống ngụm trà bạc hà mà mẹ đưa cho sau bữa tối để dùng kèm với món tráng miệng - tay nghề của mẹ vẫn tuyệt vời làm sao khi chiếc bánh Tiramisu nhỏ xinh từng miếng từng miếng một như tan trong miệng tôi vậy - tại sao mẹ đột ngột nói chuyện quan trọng vậy mà không bàn thêm với con, và nó thật sự khá nghiêm trọng luôn khi dùng từ nặng nề vậy đó mẹ.
Cậu Malfoy nhỏ - mẹ trịnh trọng gọi tôi. Buổi tối hôm nay khiến cho thái độ của mẹ thay đổi chóng mặt, từ vui vẻ hào hứng đến nghiêm túc sắt đá. Mẹ tiếp tục nói:
"Chẳng có gì là nghiêm trọng hết cả. Đây hoàn toàn là chuyện đáng vui mừng và trịnh trọng đó con à. Và mẹ biết rằng con vẫn đang ảnh hưởng từ chuyện kia, khiến con không thể tìm được hạnh phúc mà con vốn đáng có. Nhưng... Draco à, chuyện đó đã qua rồi. Con đã điều trị di chứng tâm lý sau câu chuyện ấy, và giờ đã là một người khỏe mạnh bình thường. Vậy thì còn có gì để ngăn cản con tìm đến hạnh phúc của mình chứ?"
Rồi mẹ đứng dậy và tiến đến ngồi xuống bên tôi, nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay rồi dịu dàng vuốt ve mặt tôi bằng đôi tay đẹp của mình. Mẹ bất chợt rơi nước mắt, và nói bằng giọng điệu rưng rưng:
"Mẹ luôn mong con được hạnh phúc, rồng nhỏ ạ. Con hiểu rõ hơn ai hết mà đúng không. Cho dù dẫu có ra sao... mẹ vẫn luôn mong con được hạnh phúc. Có một người bạn đời tuyệt vời và một gia đình nhỏ hạnh phúc, không phải tốt hơn sao? Cho dù mẹ và cha có nhắm mắt xuôi tay cũng có thể yên lòng hơn."
Mẹ biết rõ nỗi lo âu của tôi. Nỗi mặc cảm cùng tự ti của tôi. Bởi câu chuyện khi đó thật sự quá đỗi đáng sợ khiến cho tâm lý của cả gia đình chúng tôi bị phá hủy. Vốn chăng mẹ sẽ chẳng để tâm đến chuyện thế sự rằng chính quyền này sẽ do ai lên nắm quyền giành lấy. Nhưng bởi vì câu chuyện năm đó đã chạm đến nỗi đau người làm mẹ nên mẹ đã quyết khuyên cha tôi bỏ lại chính quyền đấy, thậm chí bất chấp cả việc vị kia truy sát cũng liều mình để bảo vệ tôi. Vì vậy tôi không thể nào thờ ơ vô cảm trước mong mỏi này của mẹ được.
9. Tôi cúi đầu trầm ngâm. Tôi nắm lấy tay mẹ, áp sát khuôn mặt tôi vào lòng bàn tay mẹ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ tỏa ra đang vuốt ve vỗ về tôi. Khoảng thời gian này tựa như trôi qua thật lâu. Rồi tôi đưa ra quyết định và nói.
Vâng thưa mẹ. Quả thật là nên thế. Bất kể rằng có ra sao đi chăng nữa, câu chuyện đã qua kia không nên ảnh hưởng đến con. Quá khứ kia là quá khứ chết, hiện tại con nên sống hết mình cho tương lai của con và gia đình mình. Con sẽ nghe theo mẹ, mong mẹ cho con chút thời gian để bình ổn lại nhé.
Mẹ rất vui khi nghe điều đó. Rồng nhỏ à. Mẹ vui lắm.
Nói rồi mẹ nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Bữa tối kết thúc, hai chúng tôi chia tay và đi về phòng riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro