Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hạ Mục ở dãy nhà kia cũng không lâu. Cái biến cố kia cũng ập đến.

******

Bây giờ chúng ta kể một câu chuyện lịch sử nha { sử là cái môm học chán đời nhất}.
*****

-Như các quá trình hình thành các quốc gia, xây dựng đất nước của các quốc gia khác, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nước ta cũng từng bị tấn công bỡi một quốc gia khác, to lớn hơn, hùng mạnh hơn. Tuy nhiên chúng ta đã giành lại được độc lập trong ba năm dù đã có rất nhiều người hi sinh.- Cô giáo đứng trên bục giảng bài cho học sinh.

Một học sinh giơ tay lên rồi hỏi giáo viên.

-Trong sách ghi cái người em của Hoàng hậu Như Hoa rõ ràng bị coi là bán nước rồi bị giết thế sao lại được Hoàng hậu dựng bia để thờ ạ?

-Cô không rõ.-Giọng nói có chút buồn buồn, dù kìm nén vẩn nhận ra cái sự nghẹn ngào đang cố giấu đi.-Có lẽ người đó không phải là kẻ phản quốc. Cũng như các em biết đó, phụ nữ thời xưa vẩn không có địa vị cao trong chính trị dù có là Hoàng hậu Như Hoa đi nữa.

Một học sinh khác lại đưa tay-Nếu như dựng bia cho một kẻ được coi là phản quốc, vị Hoàng hậu này cũng rất có tinh thần đấu tranh phải không ạ?

Đúng vậy.{Đây là tâm tình người dạy thế}

Từ khi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tôi lại nhớ những gì xãy ra trong giấc mơ rõ ràng đến nhường nào, rằng mình  tên là Thanh Nghi, là một con người bất cần lại nội liễm lại hay đùa cợt luôn nhờ anh trai, Hạ Thanh chăm sóc. Cha mẹ là y nhân phiêu lãng cứu người, bản thân cũng là một dược sư  giỏi nhưng anh trai chỉ thích luôn ở bên chăm tôi ăn chờ tôi ngủ, không muốn học y, chỉ nói học rồi thì không rảnh trông tôi.

Trước khi biến cố kia ập đến tôi quyết định cùng anh trai đi tìm Hạ Mục. Một việc làm không lí do. Ta chỉ là nghĩ rằng cái con người đẹp đẻ kia làm ta vui vẻ khi ngắm nhìn.

Đúng như tôi nghĩ, khi tôi cùng anh trai len lỏi để vào trong cung thì thấy Hạ Mục cùng một người khác nói chuyện. Nói cái gì đó mơ hồ là đi theo hắn, cùng hắn lật đỗ vương triều. Hạ Mục chỉ nói, vương triều này không dể lật đổ. Chúng tôi thoát khỏi đó rất nhanh, cũng không biết người kia là ai.

Lại một lần nữa người nọ xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ là tình cờ gần khu vực bìa rừng. Tôi chỉ là ngồi một góc ngủ quên, khi nghe âm thanh nói chuyện thì tỉnh giấc, chính là khi tỉnh lại cũng không dám lên tiếng vẩn như cũ điều hoàn lại hô hấp tiếp tục giả bộ ngủ.

Lần này lại nghe một người hình như được gọi là vương gia, người còn lại gọi là cái gì đó không nghe rõ. Nội dung chỉ là Ta muốn người kia, nếu ngươi dung hòa ý ta, ta sẽ thuận mắt lưu mạng ngươi. Cái vị nhị vương gia kia chính là phản tặc.

Hạ Mục lại dần dần chấp nhận cái tiểu cung nữ kia. Nữ nhân kia có gì tốt, không tài giỏi như ta, cũng không xinh đẹp như ta, cười lại cũng không dể nhìn như ta. Thời cổ đại này thật là có quan điểm thẩm mỹ kì lạ, ta cao cao lại vui tươi như vậy lại không bằng cái nô tỳ vị thành niên khóc nhè đó sao.

Khi Hoàng đế thấy Hạ Mục ngồi cạnh vị vương kia cùng lời nói của nhị(cẩu) vương gia, ta chính là lao ra nhưng bị anh trai cản lại, ta nhớ rõ lúc đó anh nói 'Ta vô năng'. Ta hiểu nhưng rất khó chịu.

Lúc ở trong ngự hoa viên, Hoàng đế một kiếm xuyên qua ngực Hạ Mục, áo trắng nhuộm máu, trăng sáng nhuộm đen. U tịch bi thương, chính là đến lúc chết tôi chạy đến ôm hắn vào lòng hắn vẫn không nhìn ta, vẫn nhìn vào cái cung nữ kia. Hắn vẫn không nhìn ta.

Nhưng có lẽ ta chỉ là yêu thích Hạ Mục, chỉ là mê luyến sắc đẹp của hắn chứ không phải muốn cùng hắn ở chung một đời.

Lúc ta nhận ra cũng đã muộn. Lúc đó một con ngựa xổng chạy thẳng về phía tôi anh trai đẩy tôi ra khỏi chổ đó, cả người bê bết máu không thể cứu kịp, nếu là sau này có lẽ là được đi. Lúc đó lòng tôi đau đến thắt lại, mất mát đến cùng cực. Lúc đó tôi nghe anh nói

-Chẳng phải anh nói có xui xẻo anh thay em chịu sao? Lúc đó em còn... còn cười vui vẻ nói tất ...nhiên... nhiên sao..

Tôi nghe rõ từng chữ lại như mù mờ che tai lại như không nghe.

-Mong kiếp sao chúng ta không còn là anh em, anh sẽ đường đường chính chính yêu em.

Câu nói cuối cùng đó không hề bị vấp, cứ trôi chảy nói ra. Lúc đứng trước linh cửu anh, em chỉ muốn nói rằng là anh em cũng không sao, chúng ta có cùng họ thì không cần phiền phức đi đổi họ nữa rồi.

********

Cuộc gặp gỡ của Thanh Nghi và Hạ Thanh, dưới góc nhìn của Thanh Nghi con người có kí ức kiếp trước.

Thanh Nghi là giáo viên dạy toán của trường cấp hai trong thành phố. Một lần bị cảm nên đi khám bệnh nên vô tình gặp một bác sĩ trong bệnh viện, mà cũng không thể gọi là gặp mặt, chỉ là lướt qua nhau. Một giây lướt qua liền như quen nhau từ kiếp trước.

Cùng cuộc gặp gỡ, dưới góc nhìn của bác sĩ ngoại khoa Hạ Thanh.

Bác sĩ Hạ Thanh luôn lãnh đạm với tất cả các cô gái hôm nay lại vô tình chạm mắt với một cô gái liền cảm thấy kia chính là người mình cần bảo vệ cả đời, về đến nhà không tài nào ngủ được.

Một hôm, một sư tỷ nhờ đón con hộ, liền thấy lại người mình mong nhớ mấy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro