Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hạ Mục sau khi nhìn qua đoạn kí ức mơ hồ kia liền cảm thấy đầu óc trướng căng như nhồi đầy đá, vừa đau đớn vừa nặng trịch rồi ngất đi. Trong lúc mơ hồ lại nhìn thấy những hình ảnh như thực như ảo. Cái người ngũ quan mơ hồ kia cả thân thể dần rõ ràng hơn nhưng gương mặt vẫn như cũ chỉ là một mảng màu da mờ ám. Cả người người nọ hình như mới bị thương qua, lưu lại vết máu nơi ngón tay thanh mảnh. Giọng nói như gào thét đến chua chát, nếu người này không gào lên như thế thanh âm dễ nghe biết bao. Hình ảnh cứ như thế biến mất, chỉ còn tiểu cung nữ ngồi xổm trong khóm hoa trước mặt. Mọi thứ lại dần mơ hồ hơn cả trong đoạn kí ức kia rồi từ từ đen đặc. Hắn ngất đi.

Khi tỉnh lại đã là buổi tối. Nhìn ngọn nến trong phòng đã cháy được non nữa, ánh sáng hiu hắc màu vàng nhạt tỏa ra trên bàn. Trong phòng không có ai, căn phòng trong ánh sáng mơ hồ của cây nến cũng chỉ nhìn được mấy thứ trên bàn, muốn nhìn đây là phòng của ai cũng rất khó, hắn chưa bao giờ ngủ ở nơi khác hay rời nhà mà không có phụ thân nhưng hắn biết đây không phải nơi của hắn.

Ngồi trên giường nhìn xung quanh cũng không suy nghĩ được gì định đi xung quanh xem thử, nhưng dưới chân lại không có giầy. Xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến lạnh buốt. Không còn cách khác cứ đi chân trần ra khỏi phòng. Dãy phòng này cũng không quá dài, khoãng chừng mười mấy phòng. Phòng của Hạ Mục ở cách đường đi khoảng hai cái phòng, bên trong tối đen nghĩ không có người, mấy phòng còn lại vẩn là phòng có phòng không một chút ánh sáng của ánh nến.

Một âm thanh ríu rít vang lên, là tiếng  kêu của chim sẻ. Âm thanh dồn dập rồi lại đứt quãnh không có nhịp điệu hay tiết tấu, chỉ có gấp gáp. Đi theo tiếng chim sẻ đang rít lên, càng về cuối hành lang, âm thanh càng rõ ràng, lại càng đau thương. Tại căn phòng cuối cùng không có ánh sáng, sau cánh cửa là âm thanh như kêu cứu.

Hạ Mục đẩy cửa, âm thanh kia liền chấm dứt.

Trong phòng không có bàn ghế, không có nến, chỉ có một thiếu niên nho nhỏ đang nằm đó hướng về phía hắn. Chân là chân của loài chim, bị xích vào một cái móc sắt cắm trên đất. Chân có khớp gối gập về sau, một lớp sừng dày bao phủ bên ngoài, không có tay, nơi có lẽ là tay đó mọc ra một cái cánh phủ lông màu nâu nhạt xơ xác. Đôi mắt kia hướng về hắn, đôi mắt đó rất to, rất đen, hướng hắn cầu xin giải thoát.

Hắn nhìn cái người trong phòng rồi đi vào, ngồi xuống bên cái người đó, vuốt ve đôi cánh kia.

-Ngươi sao không làm một con chim sẻ lại muốn mang hình dạng này rồi để người bắt đi?

-Ta là chờ nàng. Nàng nói khi nàng đến hoàng cung này làm nha hoàn vài năm có tiền chữa bệnh cho mẹ liền ra ngoài. Ta với nàng sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhưng nàng lại theo một vị quan nào đó lại nói ta chờ thêm vài năm. Đêm đó ta gặp nàng bị người phát hiện liền đem ta giam ở đây.

-Ngươi không thể biến lại làm con chim sẻ sao?

-Ta là chim sẻ mang đến mùa xuân. Chỉ khi yêu một người mới có thể hóa người mà chỉ khi hết yêu mới trở về làm chim sẻ hoặc là ... người kia chết đi...- Nhưng hắn là không nỡ tổn thương người kia thà chấp nhận bị thương chính mình.

-Ta không thể giúp ngươi ra nhưng ta có thể giúp ngươi dễ chịu hơn.- Tay Hạ Mục đặt trên cái vòng sắt trên chân Chim Sẻ, "Tách" một cái, vòng sắt mở ra, cái chân chim huơ huơ vài cái.

-Cảm tạ. Như thế này đã tốt hơn rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một cô gái tầm hai mươi tuổi thận trọng quang sát xung quanh rồi mới chậm rãi bước vào. Cô gái từ từ đi đến bên chim sẻ, lướt qua Hạ Mục rồi ngồi xuống cạnh người đang nằm dưới đất kia.

-Nàng đã tới.. chúng ta có thể rời đi sao.

-Ta đến là để từ biệt.-Nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt, không kìm nén được mà như con thác nhỏ.

Cô gái kia không phải rất xinh đẹp, có một đôi mắt nhu hòa, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng lông mày nhợt nhạt. Hạ Mục thấy rõ trên người cô gái này có một số vết thương, khẳng định đi theo vị quan kia cũng không phải nguyện ý.

-Ta đã biết rồi...nếu ta chết đi...ngươi... sẽ tự do nha.-Nước mắt vẫn không ngừng rơi, khóc đến không thể nói rõ ràng.-Ta... ta vẫn luôn... luôn cố gắn... đến đây ... nhưng... nhưng mà không dám... đến gần đây...

Chim Sẻ nâng lên cánh chim, lông vũ mềm mại vuốt ve gò má thiếu nữ, lau đi nước mắt.

-Ta vẫn luôn yêu ngươi.-Thiếu nữ cười vừa ôm lấy Chim sẻ rồi đi.

* * * * *

Ngày hôm sau có một cung nữ tự sát trong cung, trên đất nơi người đó chết có một tấm lụa hồng nét chữ thanh thoát nhưng vẫn có chỗ nhòa do lệ, góc vải cũng thấm một ít máu khô lại chuyển thành màu đỏ thẩm.

[Ta nguyện ý chết vì người
Chỉ mong có kiếp sau
chúng ta đều là người bình thường
để đến được bên nhau]

* * * * *

Người ta nói rằng Nhị hoàng tử đặt biệt thích những thứ huyền bí, hai năm trước bắt được một dị thú nữa người nữa chim. Tiếng hót của nó có thể đem lại mùa xuân, bước chân của nó đi đến đâu ở đó sẽ có một loài hoa màu xanh mọc đến đó.

[Bạch tuyết hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro