Chương 5
-Ngươi nói gì thế. Sao ta lại muốn ngươi chết.
-Những vì sao kia chưa bao giờ nói dối ta, họ nói ngươi muốn ta chết.
Những người ở đây ai cũng nhìn Hạ Mục như kẻ điên. Ai đời lại nói người trên trời đang nói chuyện với mình còn lại nói muội muội muốn mình chết. Nhưng không ai biết Như Hoa có thật sự muốn hắn chết hay không. Có thể những vì sao kia có sai lầm hoặc điều đáng lẽ xảy ra chưa kịp xảy ra.
Thu Lan và Trung gia mang hắn tới nơi được chuẩn bị trước để nghĩ ngơi. Thu Lan sai người đi nấu thuốc cho đệ đệ.
Đã lâu không gặp, Hạ Mục vẩn vậy, vẩn là dáng vẻ thiếu niên gần mười năm trước. Dáng vẻ của hắn làm cho Thu Lan có cảm giác như thời gian trở về năm đó, lúc vị quan viên kia muốn nàng và Như Hoa đi gặp mặt vị vương gia kia, nàng thật sự yêu thích vị đệ đệ nhỏ yếu kia. Nàng cũng cảm thấy quyết định lúc đó của mình rất đúng đắn. Lúc đó, quyết định có mang Hạ Mục đi gặp mặt vương gia kia, nàng quyết để Hạ Mục ở trên xe. Nếu không lúc này có lẻ Hạ Mục đã thành một nam sủng rồi. Tuy ở đây nam sủng địa vị cũng rất tốt nhưng nếu là hắn chắc không chịu nổi.
Nhìn Hạ Mục ở trên giường uống thuốc xong liền ngủ, nàng cảm thấy hết sức tốt đẹp. Tốt đẹp đến không gì tả được. Có lẽ ngày mai nên mang hắn đi ngự hoa viên ngắm hoa.
Hạ Mục vừa ngủ, Như Hoa liền đi vào. Nàng nhìn người trên giường, gương mặt vẩn như mười năm trước, trong lòng lại dân lên cảm giác quái lạ lúc ở trấn nhỏ. Lúc đó không một ai trong nhà thấy vẻ đẹp đó của hắn cực kì yêu dị, lúc nào cũng có người nhìn hắn chằm chằm mê luyến vẻ đẹp đó. Chỉ có nàng nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng thấy thì sao, tỷ tỷ bảo vệ hắn, cha đối xử tốt với hắn hơn cũng là do hắn quanh năm đều gầy yếu. Không có cách nào chỉ ra sự kì quái trong người của Hạ Mục. Bây giờ Hạ Mục lại nói nàng muốn hắn chết. Nàng chưa bao giờ muốn hắn chết. Nàng chỉ là luôn, vẩn luôn ghen tị với hắn.
-Đứa trẻ này dạo gần đây vẩn luôn như vậy. Nó luôn nói tai họa sắp tới, cũng nói có người muốn bắt nó. Có lẽ cha vẩn quan tâm chưa tốt.-Trung gia thở dài.
-Cha biết không phải vậy mà, hắn từ nhỏ đã luôn bị người khác xem như quái vật. Có lẽ là do ám ảnh bị gợi trở về thôi.
-Như Hoa, thật ra ta thấy con cũng thay đổi rất nhiều. Con lúc trước sẽ không nói Hạ Mục là quái vật kể cả chỉ là thuật lai.
-Xin lỗi. Là con nhất thời nôn nóng.
* * * * *
Hôm sau, Thu Lan như dự định đem hắn đến ngự hoa viên. Ngự hoa viên là nơi của muôn hoa, hoa nào cũng rực rỡ tỏa ra hương sắc kiều diễm. Hạ Mục nhìn những bông hoa kia lại thấy trong khóm hoa cao cao kia hình như ẩn chứa một bóng người đang sợ hãi bọn họ mà trốn sau bụi cây. Bóng dáng kia không lớn, chắc là của một nữ nhân, sợ hãi như vậy thì chỉ có thể là một cung nữ nhỏ.
Thu Lan trước giờ luôn thích những thứ nhỏ bé đáng yêu liền nắm tay Hạ Mục đi đến bụi cây được cắt tỉa chỉ còn lại hoa. Ngồi xổm cạnh khóm hoa là một cô bé chừng mười sáu mười bảy tuổi nhỏ bé đáng yêu.
-Đứng dậy đi.
-Nô tỳ bái kiến nương nương, xin nương nương tha tội.- Cô gái nhỏ từ ngồi xổm liền nghiên người về phía trước quỳ mạnh xuống. Cô gái cũng có thể coi là xinh đẹp nhưng trong mắt một người không có khái niệm xinh đẹp như Hạ Mục và Thu Lan liền trở nên bình thường.
Cô gái nhỏ làm tâm thần Hạ Mục rung lên mãnh liệt. Cảm giác vừa yêu thích rồi lại có một tia đau nhói chạy ngang qua. Rõ ràng nữ nhi này chưa từng gặp qua trong trí nhớ của hắn nhưng hắn có cảm giác đã từng gặp qua người này, còn có một mối quan hệ đặc biệt.
Hạ Mục bất giác tiến bước về phía cô gái nhỏ, tay trái giơ lên đặt lên đầu cô gái đang rung sợ kia. Hắn cảm thấy xúc cảm rất tốt. Cô gái nhỏ thấy Hạ Mục xoa đầu mình tuy cảm giác rất thân thuộc cũng rất dể chịu nhưng tâm lý sợ hãi vẩn chiếm đa số.
Từ xa, một thanh âm trầm trầm lên tiếng:"Các ngươi ở đây bắt nạt một cung nữ sao?"-Không một thanh âm báo trước, vị hoàng đế kia đứng sau lưng họ nói.
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.-Thu Lan hạ thấp người một chút hành lễ.-Thần thiếp chỉ là cùng đệ đệ lâu ngày gặp lại. Nào có bắt nạt tiểu cung nữ kia.
Hạ Mục vừa lúc đặt tay lên đỉnh đầu cô gái nhỏ kia liền có một hình ảnh xẹt qua nhanh đến nổi như một vết mờ trong trí nhớ. Chỉ mơ màng nhìn thấy một khung cảnh xinh đẹp cùng một người ngũ quang mơ hồ, y phục sơ sài đang ngồi cạnh y khóc lóc. Nhưng dù thế nào cũng không nhớ nàng nói gì.
Lúc này hoàng đế kia nhìn người không hành lễ tỏ ý chống đối lại như mình không ở đây, ngoài Như Hoa hoàng hậu cùng tỷ tỷ đã gã đi thì làm gì còn ai như thế, rõ là không muốn sống. Người kia lúc này bỗng rung lên từng hồi rồi dáng đứng dần xiêu vẹo. Có lẽ người kia sợ hắn đến phát rung đi. Rồi người đó ngã xuống, mái tóc sau khăng choàng lộ ra một màu kim sắc chói lọi làm người ta không thể dời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro