Chương 22- Hoàn.
Hôm nay là một ngày trời ấm áp đầy nắng, thế nhưng ở kí túc xá của Slytherin không khí lúc nào cũng âm u đầy khí lạnh. Hạ Mục có thể nhìn thấy những học sinh nhà Slytherin rất sợ hãi cậu vì chuyện hôm trước, một người có thể dễ dàng lấy đi phép thuật của người khác như vậy rõ ràng rất cường đại, còn hơn cả cường đại.
Thế nhưng cậu không mấy quan tâm, dù cường đại đến mấy cũng không thể thay đổi vũ trụ, càng không thể thay đổi lòng người. Như vị giáo sư độc dược kia, Hạ Mục có thể nhìn thấy khi hắn nhìn Harry, trong đôi mắt đen kia tràn đầy hình bóng của người phụ nữ xinh đẹp kia, dù chỉ là tượng niệm.
Năng lượng chưa thể khôi phục hoàn toàn mà biến cố đã xãy ra, chúa tể hắc ám muốn gặp lại để đòi lại mãnh hồn Hạ Mục đang nắm giữ. Mãnh hồn kia mang màu xám tro, xen lẫn vô số vết đen như tro tàn, vừa bi thương lại vừa mãnh liệt. Rõ ràng chưa hoàn toàn hóa đen thế nhưng chấp niệm tiêu diệt loài người đã lấn át lí trí.
Trong rừng cấm, Hạ Mục nhìn vị chúa tể trong đôi mắt vô cảm như có chứa một tia ai oán cầu xin. Trong ánh mắt đỏ rực của vị chúa tể lại mang theo một nổi chua sót khôn cùng.
- Nếu ta trao trả ngươi mãnh hồn này, thì chúa tể... ngài có thể đừng giết Sev không?
- Nếu em đồng ý quy đầu ta, ta cam đoan từ nay không làm hại ai nữa.
- Ngoại trừ Sev ra, ta không quan tâm ngài sẽ làm gì những người khác.
- Đều nằm ở sự quyết định của em.
Hạ Mục không biết mình quyến luyến với vị độc dược sư từ bao giờ, từ khi ở thế giới này, số lần nói chuyện với người không nhiều, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay thế nhưng so với trước đó, cùng Thu Lan hay Như Hoa ở chung cảm giác đều không giống. Thế nhưng cái giá cho chút cảm giác nhất thời này quá lớn, có đáng hay không khi cậu có thể một lần nửa phá hủy rào cảng tìm kiếm một Severus khác.
-Được.- Mọi thứ đều đáng giá dù chỉ là một khoảng khắc hạnh phúc.
Mãnh hồn cuối cùng mà Hạ Mục lấy được là mãnh tàn hồn bấu víu bên trong Harry, nó làm thằng bé đau đớn cũng đem lại cho nó quyền năng. Sau khi lấy đi mãnh hồn này Harry không còn chút Slytherin nào trong người nữa, tuy không có bốc đồng nhưng cũng không còn xà ngữ, thật may là chưa ai hay biết điều đó kể cả thằng bé.
Tiêu diệt chúa tể hắc ám là điều trái với thế giới, hắn là một trụ cột quang trọng để chống đỡ thế giới này, thế nhưng hắn có thể chuyển cái chết của Severus qua một người khác, một cá thể khác. Nhưng ai lại nguyện ý gánh chịu tổn thương thay người khác, mà người đó còn là một con dơi đầy nọc độc.
-Ta muốn gặp Sev một lần cuối.
-Tất nhiên, nếu có mặt ta ở đó.
Sự im lặng là câu trả lời, là đồng ý cũng là không thể thay đổi.
Severus hôm đó thấy Harry cùng Malfoy đến tìm hắn, báo tin Harry muốn tìm hắn, cậu đang trong hẻm Knockturn, bước vào lò sưởi ném một nhúm bột floo sau cơn chấn động hắn đã đứng ở con hẻm, xa xa là một cửa hàng bán giấy viết thư kiểu cũ. Thật hoài niệm đã lâu không thấy lại cái loại cửa hàng này ở con hẻm u ám này nữa. Bước vào cửa hàng, Hạ Mục đang đứng sau quầy xếp sách, phía sau là một người đàn ông cao lớn quen thuộc kia, Voldemort.
Vẫn là đôi mắt đỏ kia nhưng khuôn mặt không còn là một khuôn mặt rắn nữa mà là khuôn mặt đẹp đẽ của Tom Riddle. Tay hắn ôm lấy vai Hạ Mục, thì thầm gì đó vào tai cậu rồi mỉm cười lui đi.
-Tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Sev, anh có một chút tình cảm nào dành cho tôi không?- Không cần biết là thật hay giả, cậu cũng sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình một lần lại một lần tiêu diệt chúa tể hắc ám. Dù phải ngủ bao nhiêu lần nữa.
Snape im lặng rất lâu, suy nghĩ của anh làm Hạ Mục không thể đoán cũng không dám đoán.
-Tôi cả đời này cũng chỉ có Lily.
-Cảm ơn anh cho tôi câu trả lời Snape. Tôi có lẽ là thích anh đó.-Nước mắt rơi xuống, một hạt, hai hạt, chỉ thế thôi không rơi nữa, có lẽ do chưa từng khóc cũng có lẽ do chưa từng yêu.
Hắn trở về ngôi nhà ở Đường Bàn Xoay, tìm lại lọ thuốc mà hắn đã muốn uống lúc Lily ra đi nhưng ngài Albus dumbledore đã ngăn cản hắn, Lily cần hắn sống và Harry cũng vậy nhưng có lẽ hắn nên uống nó ngay lúc đó.
----------
Severus Snape không chết, Voldemort cũng không sao, chỉ có Nasy và đám nhóc là cảm thấy có gì đó không ổn. Trong tiết tiên tri, chúng đã bói được một quẻ nói rằng một người quang trọng của chúng sẽ tan biến. Người quan trọng của bọn nhỏ có rất nhiều nhưng Nasy chỉ có một, cô bé biết điều có thể xảy ra là điều xui quẩy nào.
Tối đó tại ngôi nhà Đường Bàn Xoay, Hạ Mục đã dùng lõi phép của mình để cứu sống Snape, cũng dùng ánh sáng của mình để loại bỏ bóng tối của Voldemort. Hạ Mục đã biến mất khỏi thế giới, cũng là biến mất hoàn toàn.
_HOÀN_
Thật ra lúc đầu ý tưởng không phải thế này nhưng hiểu biết về HP của tôi quá hạn hẹp nên phải dừng tại đây để tránh kéo dài thời gian thêm nữa. Từ chương trước đã gần 4 tháng mới viết chương này, cũng chỉ tốn vỏn vẹn 1 giờ để viết. Kết thúc này quá đơn sơ nhưng cũng không thể níu kéo thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro