Chương 21
Học viện Hogwarts là học viện pháp thuật, nghĩa cũng như tên, nơi đây tràn ngập năng lượng, lượng năng lượng dày đặc này giúp Hạ Mục phục hồi nhanh chóng khi cậu tỉnh lại. Đồng phục không quá vừa vặn, ống quần đã được xắn lên mấy lần mới có thể nhìn tới cổ chân.
Đang trong giờ học, hành lang vắng lặng không người qua lại, Hạ Mục cứ đi men theo những bức tường dẫn đến một phòng học khác. Đó là một lớp tiên tri, Harry đang ngồi cạnh Draco hai đứa đang nhìn vào một cái kính lồi hai mặt trong một cái khung như làm bằng đồng đã biến thành một màu vàng hoen gỉ.
-Harry. Tôi có thể vào không?
Giáo viên môn Tiên tri đã phát hiện ra cậu, thế mà lại hỏi một cậu bé để được vào chứ không phải một giáo viên như bà, một đứa bé kì lạ. Câu hỏi chỉ cho có lệ, cậu bé kia vẫn bước vào trong ánh mắt hiếu kì của những đứa trẻ năm hai.
Harry huých nhẹ Draco, thì thầm: "Đó là người xóa vết sẹo cho tôi đó".
-Nhưng chẳng phải người xóa vết sẹo cho cậu lớn hơn chúng ta nhiều sao?-Draco ngạc nhiên vô tình lớn tiếng.
-Tôi so với vị hiệu trưởng kì quặc của các cậu còn lớn tuổi hơn.
Từ lúc nào, Hạ Mục đã đứng trước Draco, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái đầu bạch kim được chải chuốt kỉ càng mà dù gió lớn cỡ nào chắc cái đầu kia cũng không bị thổi hư. Cái đầu đầy sáp kia làm cậu có cảm tưởng nó sẽ cứng như đá. Một tay để lên đầu Draco, cảm giác không như tưởng tượng, những sợi tóc rất mảnh và mềm mại luồn qua kẻ tay, không tự chủ mà xoa thêm mấy cái.
Draco như muốn rơi lệ khi thấy mái tóc mỗi sáng dày công chuẩn bị bị là hỏng, như một đứa trẻ bị giành mất kẹo mà mở to mắt khó tin nhìn người trước mắt, so với cậu đang ngồi thì thật cao hơn thế nhưng cậu đã tới ngực cậu ta, nếu đứng lên, cao hơn một cái đầu cũng không phải không thể. Vội hất tay người kia ra rồi vuốt lại tóc, biểu cảm cũng được điều chỉnh trở về trạng thái một Slytherin nên có.
-Lời tiên tri của ngươi sẽ đúng sao?
-Có thể.- Người giáo sư trả lời bằng một giọng đầy rụt rè và âm sắc run run.
-Nó đã sai bao giờ chưa?
-Chưa từng.- Giọng nói của bà trở nên vững vàng hơn.
-Vậy rất có thể vị hiệu trưởng kế nhiệm sẽ ra đi rất sớm sao?
-Tôi không dám chắc.- Bà không muốn cho học sinh của mình biết lời tiên tri không tốt kia, bà chỉ muốn im lặng rồi đi cảnh báo cho cụ Dumbledore.
Hạ Mục biết vị hiệu trưởng tiếp theo là ai, những vì sao chưa bao giờ sai cả. Thế nhưng cả những vì sao kia cũng nói rằng vị giáo sư Độc dược của cậu sẽ chết. Vị giáo sư kia, người mà cậu muốn người đó vì mình mà rơi lệ sẽ ra đi rất nhanh sao? Việc bản thân xuất hiện ở thế giới này làm cho nơi này bị sáo trộn, chính là vẫn không nghĩ tới chính mình ở thế giới này không như trước kia, không còn mạnh mẽ như vậy. Một cơn gió thoảng qua, Hạ Mục biến mất trong tầm mắt mọi người, tiết học tiếp tục trong không khí im lặng chưa từng có của lớp tiên tri.
**********
Voldemort sau khi bị nguồn năng lượng to lớn kia chèn ép đến gần như tan biến buộc hắn phải tìm lại các mảnh linh hồn của bản thân. Càng tìm kiếm, hắn càng nhận ra khi bản thân dung hợp lại hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Có lẽ tự cắt miếng linh hồn không phải là một ý tưởng hay gì. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là sự hiếu kì đối với phép thuật hắc ám. Hắn thu thập từng mảng linh hồn, lại phát hiện có một mảng hắn không thể thu về. Có lẽ một phù thủy cường đại đang giữ nó, một phù thủy mà ngay cả Voldemort cũng không thể đáng bại.
Hắn đưa tin cho các thuộc hạ, tạo một cơ thể, khôi phục phép thuật để đem mảng linh hồn còn lại và tiêu diệt người đang giữ nó. Đáng lẽ kẻ nắm giữ mảng hồn kia phải là thằng nhãi con Harry Potter thế nhưng lại là một đứa trẻ khác. Linh hồn là thứ chứa đựng sức mạnh cũng là thứ chứa đựng cảm xúc. Thiếu niên thoạt nhìn như vô cảm kia lại có một khao khát mãnh liệt một thứ gì đó, còn hơn cả niềm khao khát sức mạnh và thống trị của hắn.
Hắn mỗi ngày đều ẩn thân, mon men đi theo thiếu niên kia, nhìn hắn mỗi ngày ngây người ra nhìn trời đêm đầy sao, nhìn hắn bị Severus cắt tóc mà trở nên xấu tính đánh người. Nhìn hắn nhìn Draco nhíu mày mà buồn cười, thấy hắn theo sau Severus mà đau lòng. Hằng ngày như vậy, một ít màu xám như tro trong tim hắn dần dần phai nhạt, thế nhưng cái xám xịt này không phải ngày một ngày hai mà hình thành, cũng không thể ngày một ngày hai mà tan biến.
Thế nhưng rồi cũng sẽ đến ngày họ phải gặp nhau vì một phần của Chúa tể hắc ám giờ đang bị thiếu niên kia nắm giữ. Nếu muốn một lần nữa trở nên mạnh mẽ, trở lại làm một chúa tể hắc ám hắn phải tấn công trước khi thiếu niên kia hoàn toàn khôi phục. Để cải tạo thế giới phù thủy ngày càng yếu kém của lũ phù thủy ngu xuẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro