Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nassy nghỉ học chỉ để dành cả ngày để quang sát Hạ Mục, cô bé muốn chắc rằng không có sai sót hay tai nạn gì và mong muốn người đầu tiên mà Hạ Mục nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là cô bé.

Harry thân là một nam sinh, việc muốn đến khu kí túc xá nữ là một chuyện bất khả thi, thế nhưng vẫn có nhiều cách để trao đổi tin tức như gửi thư chẳng hạn nhưng không khả quan lắm khi mà không có bất cứ một tin nhắn nào, chỉ biết rằng vài ngày nữa [Lời nguyền sẽ hết tác dụng].

Đã một tuần kể từ khi Nassy xin phép tạm nghĩ, hôm nay chị ấy xuất hiện bình thường như trước đó một tuần rồi ngồi xuống bên cạnh Harry, trên môi treo một nụ cười không thể gỡ xuống.

-Lời nguyền như thế nào lại khiến chị vui đến như vậy?

-Một lời nguyền xinh đẹp. Tối nay em thử đến hầm của chủ nhiệm thử xem.

Đã qua kì cấm túc, thật sự Harry không muốn trở lại căn hầm vừa lạnh vừa âm u ấy một lần nữa nhưng lần này lại khác.

-Nếu chị ở đấy.

-Việc đó là tất nhiên.

Chủ nhiệm nhà Slytherin hôm nay có chút gì đó hơi khác, ông dường như đang cau có hơn mọi ngày và thậm chí nhà Gryffindor đã bị trừ 10 điểm vì một vài lí do vớ vẩn.

Trời đã về chiều, mặt trời lặn dần, Harry như một cái đuôi theo sau Nassy đến trước cửa hầm. Cánh cửa từ từ mở ra, Severus nhìn về phía cửa, gật đầu ý bảo họ vào.

Nassy nhìn quanh phòng, dáo dát hồi lâu vẫn không thấy Hạ Mục ở đâu bắt đầu sốt ruột.

-Hạ Mục vừa ra ngoài với Albus Dumbledore, có lẽ là đến phòng hiệu trưởng của ông ta.

-Nhanh như vậy... Đi gặp người giúp em xóa cái sẹo nào-Nassy nắm tay của Harry kéo ra ngoài.

Đến cửa phòng, một con ưng bằng đồng có hình thù hơi quái dị, Nassy  móc trong túi một tấm thẻ, nhìn nó rồi nói gì đó, hình như là tên một loại kẹo, con ưng hơi xoay tạo ra một cầu thang xoắn ốc, họ đi vào và thấy Hạ Mục đang ngồi đó, đối diện với thầy hiệu trưởng.

Thấy Nassy và Harry đến, cậu hơi cong khóe miệng, một nụ cười thật đẹp, mái tóc kia lại dài hơn nhiều như thác nước đổ trên vai Hạ Mục.

-Nassy lại cao hơn rồi kìa, còn cậu bé kia,cậu còn nhớ ta chứ.

Harry nhìn thiếu niên ngồi đó, so với Darco phát triển chậm còn không lớn bằng là người đã nuôi lớn chị Nassy.

-Tôi có thể dò tìm hắn, thế nhưng tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi không đủ pháp lực để làm điều đó, và quan trọng hơn là hắn đang ở rất gần thôi, những bức tường đang nói chuyện với nhau.

-Vậy nếu tôi có thể cung cấp cho cậu một lượng dược hồi phục thì cậu có thể...

-Khi nên tới thì tự nhiên sẽ tới-Nói xong nhìn qua Harry đang đứng đó, mắt tròn bất ngờ nhìn đặc biệt đáng yêu.

Hạ Mục cười nhẹ với Nassy, tay hướng đến cô bé vẫy vẫy gọi. Nassy hiểu ý, bước đến ôm lấy thiếu niên rồi độn thổ đi mất, để lại Harry một lần nữa tròn mắt vì ngạc nhiên.

Hôm sau, trên dãy bàn của Slytherin lại có thêm một đứa nhỏ tóc bạch kim ngồi cạch Nassy. Mọi người thì thầm rằng có phải ngài Malfor đã phản bội vợ mình đi tìm một người phụ nữ khác hay không, mà đứa trẻ kia nhìn lại nhỏ tuổi hơn Darco, chẳng lẽ là sau khi sinh Darco.

Một học sinh năm nhất ngồi cạnh Hạ Mục hỏi hắn rằng làm sao một học sinh lại có một mái tóc dài đến như vậy.

-Snape đã cắt nó ngay sao khi ta thức dậy.

-Sn....ape...-Cậu bé lén lút nhìn lên dãy bàn của Giáo sư. Một người có thể thuận miệng như vậy gọi chủ nhiệm nhà mình sao.

Mọi thứ vẫn như vậy cho đến tiết biến hình. Cô McGonagall đã nghe tin từ cụ Dumbledore, rằng có một đứa trẻ đã bỏ lỡ buổi phân loại và muốn đăng kí nhập học dù đã qua vài tháng. Cô nghĩ bản thân nên quan tâm đứa trẻ này nhiều hơn và sẽ không ngại giảng lại bài cũ. Thế nhưng có một điều còn đáng ngạc nhiên hơn, một phù thủy nhỏ thậm chí còn không có đũa phép. Trong khi cả lớp đang dốc sức biến cái lông chim thành một viên đá thì cậu bé lại từ từ bước đi đến chổ của Nassy ,vòi vĩnh gì đó từ cô bé và cầm lấy viên đá của Nassy.

-Trò Hamus trò nghĩ mình đang làm gì thế.

-Biến một cái lông thành một viên đá.

-Tôi bảo trò biến nó thành viên đá, không phải trò Nassy.

-Thưa giáo sư, thật ra..-Nassy đang định giải thích thì bị cô Mcgonagall chặn lại.

-Không có lời giải thích nào thích đáng cho việc này cả. Hãy biến lông vũ của trò thành đá.

Hạ Mục vươn tay đến một nữ sinh đang đứng cạnh Nassy, một cô bé đáng yêu, để tay gần bụng của con bé lấy ra một luồn sáng màu trắng bạc đẹp mắt. Ánh sáng biến mất vào người thiếu niên, cô bé kia hơi bất ngờ lảo đảo lùi về phía sau. Giáo sư Mcgonagall hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn là hoảng sợ và tức giận, một đứa bé nhỏ như vậy cư nhiên có thể lấy năng lượng từ người khác, đây là con của vị nào đây chứ?

Hạ Mục biến cái lông vũ thành một viên ngọc, một viên ngọc thực sự. Nassy biết Hạ Mục đang có tâm trạng không tốt, đêm qua chủ nhiệm đã cắt tóc của cậu vì lí do mái tóc ấy đã phết trên đất rồi, nó phết trên đất từ lần đầu cô gặp, lúc đó Hạ Mục phải vắt chúng trên cánh tay và trông thật sự nặng. Và sau đó Snape đã cho cậu uống một loại thuốc nào đó có mùi vị rất kinh khủng thì phải.

-Tại sao cái lão già kia lại khuyên ta nên đến đây chứ.-Sau câu nói, Hạ Mục bước ra khỏi chổ hướng cửa ra ngoài trước sự kinh ngạc của các học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro