Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 .

Mấy ngày sau, Trung gia lại đến gõ cửa. Trong nhà không có Lâm nương nhưng lại có cô bé Như Hoa ra mở cửa.

-Nương đi mua thuốc rồi, Trung gia ngài vào đi.

Trong mắt Trung gia bé con kia rất đáng yêu, hoạt bát lễ phép, chẳng như Thu Lan con gái nhà mình, không ra khỏi nhà chỉ suốt ngày gãy đàn. Cười cười đáp lại ý tốt của Như Hoa, Trung gia ngồi vào bàn nhỏ, nhớ lại Như Hoa nói nương của cô bé ra ngoài mua thuốc có chút lo lắng.

-Con bệnh sao?

-Con rất khỏe nha. Là ca ca luôn luôn ho khan lại gầy gầy yếu yếu, hôm nay lại sốt.

-Ca ca...

Trung gia quả thật có nghe qua. Mấy năm trước Lâm gia thật sự có kể nhà mình có một đứa con trai nhưng không ai quan tâm, chỉ cho là người kia muốn có con nên nói vui như vậy.

-Đúng vậy, ca ca đang ở giang bên... A Ca ca sao người không ở trên giường đi, nương sẽ mắng ta đó.

Nhìn cô bé cất giọng hoảng hốt quả thật đáng yêu, lại nhìn qua quả thật có một đứa trẻ khác. Gương mặt có chút trẻ con nhưng thật sự xinh đẹp đáng yêu. Làn da trắng đến trong suốt mang vẻ bệnh trạng. Đứa trẻ kia đến bên bàn, hơi khó khăn leo lên ghế có hơi cao. Ngôi ngay ngắn đối diện với ông.

-Ta đã nói với nương, nàng thật sự thích ngài, ta biết, ngài cũng.... thật tâm với nàng.... Ta mong ngài sau khi thú nàng.... về sẽ đối xử tốt với nàng.- Xen lẫn trong câu còn có vài tiếng ho khan đứt quản.

-Ta đương nhiên sẽ tốt với nàng, cũng sẽ tốt với hai con.-Ông thật sự khó hiểu khi mà lại ngồi nói chuyện này với một đứa trẻ.

Lúc này Lâm nương đã đứng trước cửa mặt hơi ửng đỏ. Dù nàng có hai đứa con lớn như vậy nhưng tuổi cũng không lớn, vẩn còn thẹn thùng. Điều này trong mắt Trung gia thực sự đáng yêu.

Mấy tháng sau đó, người trong thôn đã được chiêm ngưỡng một hôn lễ hiếm thấy, tân nương là một người phụ nữ góa chồng, tân lang là một người đàn ông mất vợ. Trong hôn lễ còn có hai bé gái đứng cạnh hai người kia tung hoa, hai đứa bé kia một điềm đạm xinh đẹp, một hoạt bát đáng yêu.

Gia đình này sống rất hạnh phúc, rất bình dị.

* * * * *

Sau khi kết hôn chừng hai năm, Lâm phu nhân đột nhiên mang bệnh, sau ba năm gắng gượng cũng đi xa. Thu Lan hôm đó mang mủ mạng màu trắng ngồi bên cạnh an ủi Như Hoa đang khóc ròng mà không hay bản thân mắt đã rưng rưng. Cha của Thu Lan đau xót không nói nên lời, đứng cạnh quan tài nói nói như đang dặn dò vợ trước lúc đi xa. Chỉ có một người đội khăn tan, hồ như không có khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, lẳng lặng ngồi đó.


-Thu Lan tỉ. Nếu Mẹ chết thì sẽ ở với ba ba hay ở với Trung phụ thân ạ?

Thu Lan nghe câu này có hơi bất ngờ, không biết trả lời thế nào, Lâm nương bây giờ nếu chết sẽ mang vào linh đường của Trung gia, còn ba của Như Hoa đã sớm không ai nhớ, nàng chỉ thấy mỗi năm mấy lần Lâm nương vẫn đi viến mộ Phu quân.

-Tỉ không biết.

-Bà ấy sẽ đi cùng người mà bà muốn.

-Vậy ai là người bà muốn đi cùng.

-Ta có thể biết, chỉ khi bà ấy thật sự muốn chúng ta biết.

* * * * *

Trung gia làm thương nhân, sống rất sung túc, sau khi Lâm nương chết cũng không có ý tái hôn mà chỉ một mình ở với ba đứa con. Tuy nhiên chẳng ai nhớ đến vị thiếu niên chẳng bao giờ xuất hiện kia.

Năm Thu Lan mười bảy, Như Hoa mười sáu cũng là lúc có một viên quan đến Trung gia trang. Vì nghe nói Trung nhân có hai cô con gái xinh đẹp động lòng người nên Tam vương gia muốn triệu vào cung xem mặt. Tam Vương gia Hạ Hàn Thanh là anh của thái tử hiện tại Hạ Hồ, không muốn làm hoàng đế nên chấp nhận làm một cái vương gia trong tay nắm vạn binh như một đế vương quyền lực không kém tuy nhiên có cố chấp đặc biệt với cái đẹp. Chỉ cần nghe ở nơi nào có mỹ nhân liền triệu đến nơi, chỉ đơn giản là xem, không hơn không kém. Nếu là thật thì có thể tiến cữ vào cung cũng có thể nhận một chút vàng, còn không chỉ là đánh vài cái rồi đuổi đi.

Trung gia không thể từ chối, chỉ bảo con gái trên đường cẩn thận. Huống hồ hai đứa con gái nhà ông thật sự đáng yêu, cũng không thể bị đánh được nghĩ như vậy ông mới an tâm vài phần. Nhưng Trung gia không ngờ được em trai vị vương gia này rất thích đến phủ người nọ ngắm mỹ nhân.

-Này, ta có thể đem ca ca theo không, hiếm khi đi đâu xa, ca ca cứ ở ốm mãi không đi đâu được.

Như Hoa thật sự là ngây thơ dũng cảm hay giả vờ cũng khó thể biết. Cứ như cô muốn đem người ca ca yếu đuối kia đi cầu chết vậy.

-Thì ra nhà này còn một người, vậy mà không ra tiếp kiến rõ ràng là xem thường Tam vương gia.-Người truyền tin kia thể hiện rõ sự tức giận qua giọng nói và nét mặt.

-Thưa ngài rộng lòng bỏ qua, con trai ta thật sự luôn bệnh, không thể chửa khỏi, hiếm khi nào khỏe mạnh chỉ sợ lúc đang tiếp kiến thì bệnh đột nhiên tới không thể chu toàn.

-Thôi được, nể tình ngươi già yếu ta không chấp nhất. Còn ngươi nếu ca ca ngươi có thể đi thì cứ mang hắn đi đi.

Thật sự trên mặt Như Hoa là vui vẻ nhưng chỉ có Như Hoa là vui vẻ, Trung gia và Thu Lan lại lo lắng Hạ Mục có thể đến kinh thành mà không phát bệnh giữa đường không. Thu Lan lại nghĩ có lẽ nên nấu thêm ít thuốc cho Hạ Mục uống. Nghĩ liền làm, mấy ngày sau thực sự Hạ Mục đã bị Thu Lan cho uống thuốc đến chỉ nghe mùi thuốc liền muốn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro