Chương 19
Hôm nay là tiết biến hình đầu tiên, Cô McGonagall, cô ấy nói đó là một môn học khó và đòi hỏi sự tập trung và bà không ngần ngại tuổi những học sinh quấy rối ra khỏi lớp. Hầu như tất cả học sinh đều háo hức với môn học này khi cô McGonagall biến cái bàn thành một con heo rồi biến con heo về lại cái bàn. Thế nhưng lại không nhiều người biến cái que diêm thành cái kim được, như Hermione có thể biến ra một cái que hơi nhọn một đầu màu bạc còn Nassy có thể biến ra được một cây kim giống cây kim hơn một chút.
Tiết tiếp theo là phòng chống nghệ thuật hắc ám, những học sinh đã mong chờ nó suốt buổi sáng thế nhưng chúng nó đã thất vong về những bài khá nực cười của giáo sư Quirrell và căn phòng đầy mùi tỏi. Người ta nói ông sợ lũ ma cà rồng.
Harry hỏi Nassy rằng ma cà rồng thật sự sợ tỏi sao, Nassy chỉ nói không phải chúng sợ tỏi mà cái mùi đó làm chúng khó chịu, ngay cả chúng ta củng khó chịu. Tiết kế tiếp là môn độc dược của giáo sư Snape, thầy bắt đầu bằng một bài diễn văn:
-Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
-Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết- nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Nassy dùng bút chì viết nhẹ lên một miếng giấy [năm nào cũng vậy đừng sợ] nhìn dòng chữ kia Harry có chút buồn cười, ý cười càng lúc càng mạnh đến nỗi nhoẻn miệng lên, không may tầm mắt của giáo sư Snape đã rọi ngay cậu.
-Potter sau buổi học cấm túc dưới hầm.
Sau buổi học, Nassy lại cùng Potter xuống hầm, Harry không nói gì vì có Nassy đi cùng cậu cũng an tâm hơn.
Đứng trước cửa hầm, sau khi bước vào Nassy nói:
-Là con đã chọc em ấy cười thầy phạt em ấy vừa phải thôi.
-Khi nào Hạ Mục dậy, con sẽ bị nó phạt nặng.
-Chị ấy không phạt con bao giờ.
-Thuốc ở chổ cũ, đi lấy đi.-Nassy cứ thế lấy thuốc rồi bỏ bại Harry ở trong hầm của xà vương chịu băng hàng.
Phòng của Nassy có hai cái giường, một cái là của Nassy, cái còn lại là cái Hạ Mục đang ngủ. Nhẹ nhàng tách môi người đang ngủ kia, rót nước thuốc vào, sắp tỉnh lại rồi, chỉ còn một chút thôi.
Harry không ngờ Nassy và giáo sư nhà mình có quan hệ tốt đến như vậy, thấy Nassy rời đi có một chút mất mát, tưởng chừng có người sẽ giúp mình ai ngờ chỉ là tiện đường đi cùng. Trước giờ giới nghiêm, Snape cũng thả Harry về kí túc xá. Slytherin không có hoạt động nhóm, mọi học sinh trong nhà không đùa giỡn ầm ỉ, ở sảnh chính dã không còn người, trên hành lang cũng không có lấy một bóng người.
Sáng hôm sau, khi đi cùng Nassy trong sân trường, cậu thấy Granger, Neville và Ron Weasley đi cùng nhau rồi thì thầm gì đó, trong khi đó, Nassy đang thả hồn đi đâu đó dù miệng cười tươi đến mức độ lộ cả răng rồi, có gì rất vui sao.
-Nassy, chuyện gì đã khiến chị vui như vậy?
-Sắp đến Halloween rồi thôi.
-Nó vui đến thế ạ?
-Không.
Nassy nói cho qua, cô không tham gia đêm lễ mà chỉ ngồi cạnh Hạ Mục một đêm, Halloween năm ngoái cô đã mua một bộ đồ ma cà rồng cho Snape thế nhưng ông không mặc nó. Dù cô đã nài nỉ rằng Hạ Mục sẽ như một cô công chúa thế nhưng vẫn không được diện kiến vị giáo sư độc dược trong đêm đó, có lẽ Hạ Mục sẽ tỉnh dậy trước đêm Halloween năm nay.
Mọi thứ vẫn như bình thường, rắn nhỏ nhà Slytherin sẽ nói về những chuyện của quý tộc nhà chúng, lũ sư tử con nhà Gryffindor bàn về trận quidditch tập dợt chiều qua. Thế nhưng bộ ba nhà Gryffindor kia lại tụm đầu vào nhau nói gì đó. Harry ngồi trong đại sảnh đường ăn sáng lại không thấy Nassy đâu, đã vài ngày kể từ đêm cấm túc, Nassy không suất hiện kể cả trong lớp học, cậu có hơi lo lắng định nói với giáo sư Snape thế nhưng lại thấy so với mình có lẽ giáo sư đã biết rồi nên chuyển từ báo cáo chuyển sang hỏi thăm tình hình. Cuối tiết độc dược, Harry đứng sau lưng vị kia hỏi:
-Giáo sư, ngài có biết Nassy đang làm gì khi không ?
-Không.
Draco đang đứng phía sau khi Harry quay đầu lại, cậu ta nỡ một nụ cười kì quái như đang nhìn một con động vật ngu ngốc trong sở thú. Cằm hất về một bên biểu thị Harry nên đi theo.
-Thầy Snape sẽ không trả lời bất kì câu hỏi ngoài lề nào cả.
-Ừm.
-Tôi biết chuyện cậu muốn biết.
-Ừm.
-Cậu...-Harry rẽ sang một hướng khác khi đi qua một cái ngã rẽ.
-Được rồi, tôi nói cho cậu biết. Nassy xin nghĩ một tuần để ngồi trong kí túc xá vì lí do tìm ra thuốc hồi phục nhưng lại bị lừa cho nên bị dính một lời nguyền gì đó.
-Ừm.
-Này.
Harry ậm ờ thêm một tiếng rồi thật sự rẽ sang hướng khác mặc cho Draco đang bước từng bước thật mạnh trên sàn. Thật ra cậu đã định hỏi nhưng Draco như thế làm người ta rất muốn chọc ghẹo, nếu sau câu đầu tiên cậu ta không tiếp tục có lẽ cậu đã hỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro