Chương 18
Những đứa trẻ nháo nhào một hồi cũng bị cô McGonagall gằn giọng kêu im lặng. Những học sinh trong nhà Slytherin không quá soi mói những cũng có những lời xì xầm to nhỏ, thế nhưng mọi chuyện đều dần qua khi học sinh cuối cùng được phân vào Hufflepuff, mọi thứ đều không còn gì có thể quá quắc hơn khi có một người đi đến vỗ vai Harry, ngoái đầu ra phía sau, đó là một chị gái tóc đen mắt đen, nụ cười không quá đặc sắc luôn treo trên môi, trong mắt lại có ý cười nhàn nhạt làm cho nụ cười gượng gạo kia có phần chân thực hơn.
-Xin chào, chị là Nassy, Nassy Mass.
-Em là Harry, Harry Potter.
-Chị biết, chị biết. Em nổi tiếng hơn em nghĩ đấy, đến một đứa nhóc ba tuổi cũng sẽ tung hô khi nghe đến cái tên Harry Potter.
Harry cười cho qua chuyện, Nassy dùng gương mặt đùa cợt, nói một cách đùa cợt lại có một hiệu quả nghiêm túc kì lạ. Từ bàn bên Gryffindor và Ravenlaw có thể nghe được tiếng bàn tán kiểu như xem ra mỹ nữ nhà Slytherin thích mấy kẻ giả mạo nhỉ, hay kẻ giả mạo này có sức hút ghê gớm, hay họ nhìn có nét gì đó giống nhau đấy có khi là cùng cha khác mẹ thì sao.... Cậu bé hơi tức giận khi mà các học sinh lôi một chị gái không liên quan đến để bới móc, mặt hơi đỏ lên sắp sửa đứng lên quát bọn chúng thì Nassy đè vai cậu lại.
-Chị biết người xóa vết sẹo là ai, đó là một người tốt bụng và mạnh mẽ nếu không thì làm sao có thể xóa bỏ một thứ như dấu vết của [Lời nguyền chết chóc] chứ.
Nassy nói rất rõ ràng, thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng vào từng ngóc ngách, chạm vào màng nhĩ của mọi người. Câu nói ấy khẳng định cậu bé ấy là Harry Potter thật và có một kẻ có khả năng xóa đi vết sẹo gần như không thể xóa được. Một cậu bé tóc bạch kim đang suy nghĩ nên viết thư kể chuyện này cho ba như thế nào khi về phòng.
Vào tới sảnh chính của nhà Slytherin, đó là một không gian lạnh lẽo hơi thiếu đi ánh sáng, Harry nghĩ chẳng lẽ họ nghĩ bản thân thực sự là rắn chắc, sống ở nơi ẩm ướt và lạnh lẽo thế này. Buổi chọn chức thủ tịch diễn ra mà không có sự tham chiến của Harry, cậu đứng cạnh Nassy, nghe cô nói về một chuyện rằng người kia đã nhờ Nassy đến Hogwarts để giúp đỡ và bảo vệ Harry. Cậu cười hỏi:
-Làm sao chị biết em ở Slytherin?
-Chị không biết, dù sao ký túc xá cũng phân chia nam nữ mà, dù ở nhà nào cũng nhu nhau cả, chỉ là em có một mối liên kết với người kia và chị cũng vậy, nên chị có thể cảm nhận được khi nào em gặp nguy hiểm, thậm chí chị còn là người đầu tiên học lại vì lí do lỡ uống nhằm thuốc xóa trí nhớ đấy.
Thủ lĩnh năm nhất là Draco Malfoy, một phù thủy tóc bạch kim. Sau khi phân chia phòng, một đêm không mộng, hôm sau lớp đầu tiên là lịch sử thế giới pháp thuật, sau đó là tới tiết thảo dược. Suốt thời gian đó, Nassy luôn bắt cặp với cậu và làm gần như hầu hết mọi việc với tốc độ chóng mặt. Đây rõ ràng không thể là biểu hiện của mất trí nhớ. Buổi chiều là tiết bay, mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi Harry chứng kiến một cảnh bắt nạt đi, khi muốn tiến đến ngăn cản, Nassy đã kéo tay áo của cậu lắc đầu mặc cho ánh nhìn cầu xin sự giúp đỡ.
-Không chết được, không cần em phải giúp đâu.
Họ đứng đó chờ đến khi mấy giáo sư khác tới nâng học sinh đã bị ngã kia mang đến bệnh xá, tiết học buổi chiều không thấy cậu bạn kia đâu, có lẽ chân vẫn chưa đi lại được, có lẽ phù thủy cũng có một phần là con người đi.
Đêm đó, Harry đem bộ viết thư ra, mở nắp chai mực bằng đá như cẩm thạch màu xanh đen, dùng ngòi bút chấm một ít mực lên giấy, mực không biết có phải là màu xanh dương hay không, nó len lỏi một ít những tia màu vàng sáng lấp lánh.
Thân gửi Dì Petunia của con.
Con vẩn sống rất tốt, mọi thứ ở đây đều có gì đó cuốn hút con, giống như dì nói, nơi này tồn tại nhiều thứ rất kì diệu. Và hơn nữa, người mà dì từng nói đã giúp đỡ chúng ta đã nhờ một người đến giúp đỡ con.
Cháu trai của dì Harry Potter.
Lá thư được gấp lại, bỏ vào phong bì màu trà cũ, miết chặt nếp gắp rồi đưa cho con cú cùng một ít thức ăn và một vài đồng xu. Con cú cọ vài cái rồi bay ra ngoài cửa.
Nassy đã ngủ, trong giấc mơ, cô bé thấy người kia, vẫn mang một nét đẹp siêu thực huyền ảo làm cho người ta không dám vươn tay chạm vào, sợ nó như khói sương tan vào hư vô. Người kia ngủ rất an tường, rất bình an, một giấc ngủ dài dằng dặc. Đã mấy năm rồi, kể từ lần bạo động phép thuật thứ hai của cô, một lượng năng lượng quá lớn trong một bình chứa nhỏ bé rồi cũng phải trào ra. Hạ Mục lại một lần nữa giúp cô chải chuốt lại lõi phép thuật, giúp cô mở thêm một cái lõi phụ để làm giảm áp lực lên lõi chứa. Có lẽ pháp thuật lớn dần theo con người đi, cũng như lần đó, may mà có người đàn ông kia. Người ngủ trên giường dần mở mắt, cô ôm lấy người kia, ngửi thấy mùi cỏ cây trên người người kia, một vẽ mặt hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro