Chương 17
Sau khi rời tiệm đũa phép, Hagrid đưa cho Harry một cái vé tàu lửa, dặn cậu bé ngày một tháng chín, ngã tư vua. Ông còn định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã im bậc. Khi ông bác lớn kia đưa nó về lại nhà, Harry thấy Petunia đang định may thêm mấy cái áo. Trong sấp vải trắng kia còn có một tấm vải nhìn rất giống cái áo nó đang mặc.
-Dì Petunia, dì đang làm gì thế?
-Dì đang may thêm cho con mấy cái áo và quần âu.- Thấy cậu đang nhìn về phía cái áo trắng kia, dì cầm nó lên giơ lên cao chút cho cậu xem.- Nó là một bộ quần áo đặc biệt do một người đặc biệt để lại cho con đó, dì đã gấp cái áo choàng bên ngoài để may áo khoác cho con, vải này không biết vì sao không cắt được, dù nhìn nó mỏng manh như thế.
Harry hơi bất ngờ, thì ra có người để lại cho mình bộ quần áo này, nhìn xấp vải rất dày kia, không biết làm sao mặc được. Đặc biệt là mùi hương kia, không rõ mùi gì nhưng rất dể chịu, có một chút giống như, như ai nhỉ?
Có cảm giác như mới đây thôi, một mùi hương như sương mai còn có một chút mùi hoa gì đó. Cô bạn ở trong cửa hàng thư kia cũng có mùi tương tự vậy.
-Đó là người nào ạ?
-Dì không biết, người cư thế xuất hiện rồi biến mất, là một người rất xinh đẹp.
-Vâng.
Khoảng thời gian sau khi Hagrid rời đi vẩn bình thường như vậy, Petunia dù không muốn Harry đi nhưng cũng khó lòng ngăn cản, thằng bé nên ở nơi nó thuộc về. Hôm đó, ngày một tháng chín ,ông Vernon lái xe chở họ đến ga tàu Ngã Tư Vua. Khi đang tìm kiếm xung quanh, không có sân ga 9 3/4 như trên tấm vé, một người phụ nữ trung niên phúc hậu đã đến và nói chuyện với họ đồng thời cho họ biết sân ga ở đâu. Cùng lúc đó, hai cậu con trai tóc đỏ chóe chạy đâm vào phía vách tường dày giữa hai sân ga chín và mười, họ thật sự chạy xuyên qua nó.
Harry đẩy xe hành lý chạy vào giữa hai bức tường, thật sự xuyên qua. Phía sau bức tường còn đáng ngạc nhiên hơn, người đông đúc đến không thể nhìn quá năm mét, hai người đến trước đang đứng trước bức tường chờ đợi em trai. Họ dẫn Harry còn đang ngạc nhiên về thế giới xung quanh lên xe, xoát vé rồi đưa lại tấm vé cho cậu sau đó hai người song sinh kia chạy biến đi mất chỉ còn cậu và em trai họ ở trong hành lang đoàn tàu.
-Xin chào tớ là Ron, Ron Weasley.
-Tớ là Harry Potter.
Cậu bé trợn mắt lên nhìn Harry, lắp ba lắp bắp.
-Harry!...Cậu là Harry đó sau, Har.. Harry trong sách ấy. Hỡi Merlin con nhìn thấy Harry Potter.
-Ừm tớ là Harry đó đấy.
-Thế cậu...cậu có cái...cái vết sẹo ấy?-Ron vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ trán mình.
-Không có.
-Thế sách lừa bịp sao, dám nói điều không có.
-Thật ra lúc trước có, nhưng một người tốt bụng đã xóa nó đi rồi.-Harry cười nhẹ, cậu nhớ lúc nhỏ có một luồn sáng xanh chói đén đau mắt, làm đầu cậu đau quặng, thế nhưng sau đó lại có một luồn ánh sáng khác vàng nhạt nhu hòa ấm áp cuốn lấy cậu, giải thoát khỏi cơn đau.
Không khí như ngừng trôi, thơi gian chậm chạp bao phủ Harry, cũng chỉ bao phủ có mình cậu. Ron nhìn Harry đang hoài niệm mà không dám quấy rầy. Cửa đột ngột mở ra, Harry từ hoài niệm mà hoàn hồn lại. Đó là một cô bé tóc đỏ nhỏ nhắn, giọng hơi cao hỏi bọn họ, đi phía sau là một cậu bé mặt hơi tròn.
-Có ai nhìn thấy cóc của cậu ấy không? Neville bị mất một con cóc. Lúc đó, Ron đang định biểu diễn một tiếc mục thay đổi màu sắc cho một con chuột, Hermione muốn xem những thứ phép thuật mới nên ở lại nhìn chằm chằm vào Ron. Thế nhưng không có điều gì xảy ra cả. Lúc này cô bé mới chú ý đến có một cậu bạn khác đang ngồi đó.
-Cậu tên là gì nhỉ?
-Tớ là Harry Potter.
-Cậu là Harry Potter trong sách sao? Tớ đã đọc về cậu. Về việc kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã biến mất... Xin lỗi tớ là Hermione Granger.
Harry chỉ cười nhẹ nhàng sau đó im lặng. Cô bé giật mình bảo Harry và Ron thay đồng phục vì sắp tới nơi rồi.
[Vì đoạn sau đây không quan trọng nên tôi xin phép lược bỏ cảnh qua hồ và nghi thức chia nhà. Nếu lôi ra viết thì nó dài rà không cần thiết, thiết nghĩ nó sẽ dài hơn một chương nên quyết định bỏ qua]...
-Thật kì lạ, Harry lại là một Slytherin, có thật hắn là chúa cứu thế không thế.
-Rõ ràng không phải, trên trán nó không hề có vết sẹo.
-...
Những đứa nhỏ nháo nhào cả lên, nói rằng đó là một Harry giả, là một kẻ lừa gạt hay tương tự vậy. Harry gần như hoảng sợ đến ứa nước mắt, dù gì cũng chỉ là một đứa bé mười một tuổi thì có thể làm gì, nhào đến đánh người chắc, nhất là với một đứa trẻ dịu dàng, hiền lành như cậu bé.
Harry không biết rằng, phía sau đang có một người đang nhìn chằn chằm cậu bé, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mà ngửi ra được một mùi hương như những bông hoa huệ tây mới nỡ, thanh khiết lại tươi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro