Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Snape đã đến cái gia tộc kia để nói với họ về việc anh tìm thấy phù thủy bị bỏ rơi, nhưng sự nhiệt tình của họ có lẽ không nhiều lắm khi nghe đó là hai phù thủy gốc Muggle. Khi thấy điều đó, anh đã suy nghĩ có nên đem hai đứa nhỏ kia đến đấy không, nhưng có khi sự miệt thị đó vẫn tốt hơn là để cô bé kia chết đói. Thế nên anh đã suy nghĩ có nên đem đứa lớn hơn đến Hogwarts. Nhưng ngạc nhiên hơn là thế nhưng nó lại dám nói với anh rằng không có gì không biết. Một đứa nhỏ lại cả gan nói như vậy, anh lúc ấy cảm giác tức giận đến suýt chút cho chúng một bùa đông cứng.

Dù anh đã từng ngạc nhiên khi một đứa bé nhỏ như thế có thể sử dụng phép thuật tốt đến vậy, thậm chí anh từng nghĩ đó không phải trẻ con. Thế nhưng tính cách và cách làm việc của cậu bé cho anh biết cậu bé đó so với những đứa trẻ cùng tuổi còn ngây thơ hơn. Chỉ là dường như thằng bé luôn biết phải làm gì. Có lẽ là một phù thủy với năng lực tiên tri.

Đến khi anh đến đón chúng đến đó thì có một thứ làm anh tức giận. Chúng hầu như không có quần áo. Nassy có một vài cái áo trong túi, ngoài ra không còn gì khác. Hạ Mục đang ngồi ở hiên nhà, đầu tựa vào thanh gỗ chắn ở hành lang trong khi Nassy nghịch tóc cậu.

Severus chợt nhận ra, đúng là mỗi lần thấy hai người này, đứa nhỏ kia đều mặc bộ quần áo đó. Nếu có thể đến sớm hơn thì hai đứa nhỏ này sẽ không đến nỗi như bây giờ đi. Nếu như anh là chúng, anh cũng sẽ không vì vài câu nói của một người lạ mặt là tách nhau ra.

Hai đứa nhỏ đi đến gia tộc Mass dưới sự bảo hộ của Snape, cũng không có quá nhiều thủ tục. Họ không thực sự nhận nuôi chúng cho đến khi có đủ giấy tờ để làm một thủ nhận nuôi hoàn chỉnh. Snape nhìn mái tóc dài màu bạch kim kia rồi lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Dù gì ở thế giới này người có mái tóc bạch kim không phải không có nhưng cũng không nhiều.

--------------------

Nassy dù ở đâu cũng vui vẻ tươi cười, chạy nhảy khắp nơi. Hạ Mục gần đây không còn ngủ suốt ngày nữa lại chuyển qua lúc nào cũng đọc mấy thứ linh ta linh tinh trong thư viện. Dù Hạ Mục có ngủ hay không đều không chơi với bé. Chính là bản thân Nassy cũng không rãnh rỗi như cô bé nghĩ. Ở thế giới này, không có một cái quỹ từ thiện nào giúp họ đi. Chiến tranh qua đi, cái thế giới này vốn không còn nhiều tiền của, mọi tiền tài đóng góp đều đầu tư chiến tranh và bù đắp thiệt hại, tiền bạc không còn nhiều nữa. Đó là lý do những đứa trẻ ở cái viện mồ côi không chính quy này phải đi làm việc để giúp đỡ và duy trì một số việc tối thiểu cho những đứa nhỏ khác nhỏ hơn. Nassy tuy không lớn nhưng cô bé vẩn luôn giúp những người phụ nữ chăm trẻ dọn dẹp hay làm gì đó mà cô bé có thể.

Những người phụ nữ ấy thật sự yêu thích tính cách vui vẻ của cô bé, song những đứa trẻ khác không như vậy, chúng cố gắn chạy thật nhanh để đụng ngã con bé hay trêu chọc rằng con bé là máu bùn hay tương tự vậy.

Hạ Mục được giao cho một công việc ở cửa hàng giấy viết thư ở con phố kế bên. Công việc hằng ngày rất đơn giản, đóng gói những sấp giấy viết thư mà những người mua hàng chọn hay gói bất kì thứ gì họ mua trong tiệm và nhận tiền thanh toán. Tuy nhiên, những người đến đây mua thư đều là những tôi tớ, hay những phù thủy trông khá nghèo nàng bỡi những phù thủy quý tộc giàu có cớ gì lại phải hạ mình đi mua những thứ vớ vẫn như vậy.

Ở phía bên kia của cái cửa kính có một cặp sinh đôi có mái tóc đỏ, gương mặt nhỏ phủ đầy tàn nhan xong vẫn có nét đáng yêu của trẻ con. Chúng nhìn xấp giấy màu vàng trà rồi nhìn mấy tờ giấy màu đỏ được gấp lại. Dán ngoài cửa kính hồi lâu, chúng bước vào rồi chạy đến chổ chất kín loại giấy màu đỏ chưa được gấp, lấy hai tờ rồi chạy đến trả tiền.

Vừa đủ.

Số tiền vừa đủ cho hai tờ giấy đỏ. Trả xong tiền chúng liền chạy ra ngoài, tiếng cười từ bên ngoài vọng vào qua khe cửa. Chưa đầy hai tiếng sau, một người phụ nữ một tay đang véo tai một trong hai đứa trẻ tay còn lại đang cầm tờ giấy gấp dở. Một trò đùa nào đó đã xãy ra với đứa trẻ khác chơi cùng bọn trẻ, một trò đùa khó chịu.

Hai đứa trẻ đùa giỡn làm Hạ Mục nhớ đến Nassy lúc nào cũng hớn hở rồi đến đứa bé Harry đã rất lâu không gặp kia. Trong đứa trẻ đó có một loại năng lượng xinh đẹp và tỏa sáng đến nổi cậu không thể quên. Trong hai đứa trẻ kia cũng có một sắc đỏ xinh đẹp.

Sau bảy giờ, Hạ Mục trở về gia tộc Mass, Nassy nhào vào lòng cọ cọ. Đứa bé này từ nhỏ thiếu thốn tình thương, dù bản thân không thể cho nó cái gì nhưng nó vẩn luôn ỷ lại, dựa dẫm vào mình.

Thế nhưng Hạ Mục không biết rằng Nassy không chỉ đơn thuần là ỷ lại mà còn có xen lẫn chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro