Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Severus nhìn một nhỏ và một nhỏ hơn ngồi trên đất, có một chút không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ nhớ bé con này từng nói đứa lớn hơn đã ngủ như vầy vài ngày bèn thuận miệng hỏi một câu.

-Cậu có đói không?

-Không.

Dường như có hơi bất ngờ, cô bé bên cạnh lại nói.

-Nhưng em đói, từ tối hôm qua em đã không ăn gì.

Severus có chút bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ, thực sự là đã hai ngày hai đứa nhỏ này không ăn gì sao. Đành đem một lớn một nhỏ đến một cái quán nào đó để ăn trưa.

Ngồi trong quán, khi Nassy đang ăn miếng thịt trong đĩa thì Snape đang nhìn Hạ Mục trong khi cậu có ánh nhìn đầy ghét bỏ với cái đĩa. Hạ Mục trước kia lúc còn ở với Lâm di đã từng ăn qua thức ăn, tuy đều không biết mùi vị, cũng thường tránh nàng để nôn ra. Cậu không thể tiêu hóa thức ăn, chỉ đơn thuần lấy năng lượng từ không khí, đôi khi là ánh nắng hay cỏ cây gì đó.

-Chị ấy bảo không cần ăn.

-Ngươi là cái cây bên kia đường sao, không cần ăn uống.

Hạ Mục không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng Severus để cho Nassy lấy thức ăn trên cái đĩa còn lại thô bạo đút cho con mèo lông xám kia.

Severus nhìn đứa nhỏ kia âm trầm kia lại nhớ đến Lily, dù hôm qua hắn còn nhìn thấy ảnh cô trên bia đá, rõ ràng người trước mắt và người trong trí nhớ không giống nhau. Lily trong trí nhớ là một người có mái tóc đỏ rực, luôn hòa nhã và vui vẻ. Với người trước mắt khác một trời một vực. Nhưng tại sao hắn lại như thấy Lily trội lên trong lòng, nhớ đến khó chịu. Cảm giác như không thể thở nỗi và dạ dày chua sót kì lạ.

Hắn đến ngôi nhà kia là vì ôm ấp hi vọng linh hồn của Lily vẩn ở đó, nhưng khi đến đó hắn lại thấy một người nằm trên đất, hắn liền nhớ tới tình cảnh ba năm trước. Có lẽ hắn bây giờ chỉ là gặp lại cảnh tượng kia liền nhớ đến năm đó, nhớ đến Lily.

Đưa hai đứa nhỏ trở về thung lũng Godric. Đứa lớn thì mơ mơ màng màng, không quan tâm cái gì còn đứa nhỏ thì không thể tự mình tìm thức ăn. Nếu hắn không đến thì không biết hai đứa nhỏ này một đứa vẫn hôn mê, một đứa đói chết rồi. Không thể cứ để chúng ngốc ở căn nhà kia, lại càng không thể mang chúng đến nhà mình. Ở thế giới phù thủy không có viện mồ côi, càng không thể để đứa nhỏ này đến trại mồ côi ở thế giới Muggel. Ông biết những đứa nhỏ khác biệt sẽ bị đối sử thế nào, không phải ai cũng may mắn, hắn biết vì sao cái kẻ quái gỡ kia không thích Muggel.

Mấy năm gần đây, những kẻ ở thế giới này cũng không còn chán ghét những phù thủy xuất thân Muggel như trước kia mà những phù thủy như thế cũng không ít. Tìm một gia đình muốn nhận con nuôi cũng không khó huống chi tuy ở thế giới phù thủy không có quá nhiều trẻ mồ côi nhưng vẫn có một gia tộc luôn nhận nuôi trẻ con. Nếu phát hiện ra đứa nhỏ này có lẽ họ sẽ bằng lòng nhận nuôi nó. Một phù thủy nhỏ như Nassy ở một mình rất nguy hiểm.

Anh không thể cứ thế mang con bé đến đó, trước tiên nên đến đó để nói chuyện về con bé trước.

*****

Nassy tuy rằng cảm thấy Hạ Mục không nói nhiều. Chỉ thấy Hạ Mục việc hằng ngày làm nhiều nhất là ngủ. Nassy buồn chán cả ngày, chỉ có buổi sáng chị bé thức dậy, ôm bé một chút. Cảm giác rất tốt, mát mẻ cũng có ấm áp. Người đàn ông kia lại nói với bé rằng bé cần chăm sóc tốt hơn, nên đến một nơi mà có rất nhiều trẻ nhỏ như bé. Là một gia đình lớn.

Nhưng bé có cảm giác Hạ Mục là một cái hộp chứa năng lượng không có đáy, mỗi ngày khi Hạ Mục ôm bé, bé đều biết bản thân tham lam tới chừng nào. Cơ thể và linh hồn cứ tự nhiên liên tục cắn nuốt năng lượng tỏa ra từ người cậu. Nhưng cái người kia có lẽ là vì năng lượng nhiều đến nỗi không để ý một chút cái loại hao hụt này.

'Nassy ơi. Nassy à. Mày phải ở cùng người này. Cả đời đều phải cùng người này một chỗ. Cả đời này sẽ không còn ai có thể tổn thương mày được nữa.' Nassy luôn tự nói như vậy. Một Nassy nhỏ bé thì cần phải trở nên to lớn, càng ngày càng to lớn hơn nữa. Không thể để người đàn ông kia đưa CHỊ đi được.

Thế nhưng vài ngày sau, người đàn ông kia lại trở lại, nói nếu Hạ Mục đồng ý thì sẽ mang cô bé đi. Bé con ôm lấy hông Hạ Mục nói bé đi đâu cũng phải đi với Hạ Mục, nếu Hạ Mục bỏ bé lại bé sẽ mỗi ngày đều khóc đến hỏng mắt thì thôi.

Hạ Mục đồng ý với bé nhưng người đàng ông kia chắc rằng cậu nên đến trường, nên học tập như bao đứa trẻ khác. Hạ Mục chỉ nói cậu không có gì mình không biết tại sao phải đi học. Người kia lúc tức giận, mày luôn nhiếu chặt lại càng hằng sâu hơn, tức giận trong mắt hiện rõ, cánh tay run lên. Rõ ràng là tức giận nhưng trước mặt là hai đứa nhỏ, không thể xuống tay. Vẻ mặt đó buồn cười biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro