Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ba ngày này, Hạ Mục thực sự là toàn tâm toàn ý giúp Petunia sử dụng năng lượng. Điều kì lạ là Petunia thật sự điều khiển năng lượng của mình một cách thành thục đến kì lạ, cứ như từ trước đến nay vẫn vậy. Hạ Mục và Vernon thật sự nhìn thấy cô dường như trở về làm một đứa trẻ. Hạ Mục ở căn phòng dành cho khách của nhà Dursley, như một đứa con của người họ hàng xa của cô lâu ngày đến chơi.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường với ngôi nhà này, Petunia đang chơi đùa với Dudley ngồi trên đùi cô trên ghế sofa. Ông Dursley đã đi đến xưởng sản xuất máy khoan Grunnings. Petunia mắt không dời khỏi đứa nhỏ, ngại ngùng hỏi một tiếng.

-Cậu bé, thật sự không cần ăn gì sao?

-Không cần.

-Cậu tên gì?

-Hạ Mục.

-Har..muk. Hamus sao?

-Đó là một cái tên từ phương Đông.

Petunia im lặng trong một lát rồi hơi do dự cất tiếng.

-Thế Dudley thì thế nào? Thằng bé có điều gì kì lạ không?

-Không.

Petunia nghe thấy câu trả lời cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Nên cảm thấy vui khi con trai sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường, vui vẻ hết cuộc đời này với ba mẹ, tránh xa những thứ nguy hiểm kia. Hay buồn khi đứa nhỏ không thể cảm thấy như bà đã từng, cảm giác đó thực sự rất tốt, rất khó để diễn tả. Nhưng có lẽ thằng bé cứ như vậy thì tốt hơn, bà nhận ra ông thật sự bài xích phép thuật, thặm chí bà còn thấy ông mắng Hạ Mục khi một mình ở sân sau, bà không muốn con bà bị ba nó chán ghét. Bất giác câu lên khóe môi, rồi hôn lên trán con, dù như thế nào, bà vẩn luôn yêu đứa con này.

Chiều hôm đó, ông Dursley về nhà, ăn tối với vợ sau đó ngồi xem tin tức. Xem một lúc đến tin tức thời tiết nói về đàn cú và sao băng, ông quay ra phía sau hỏi vợ.

-Em à. Đã lâu rồi em không nhắc đến em gái của em đúng không?

-Vâng. Em cũng không có cách liên lạc với con bé.

Bà thật sự muốn gặp em gái sau tất cả, muốn nói với em rằng, bà không phải Muggle mà là một phù thủy, chúng ta có thể như trước kia lúc chúng ta còn nhỏ hay không. Và hơn tất thảy, bà muốn xin lỗi em gái. Trong suốt thời thơ ấu, bà là người luôn tỏ ra chán ghét, khinh miệt phép thuật, che giấu sự ghen tị và đố kị bằng những lời lẽ khó nghe. Mặt bà hiện lên vài tia khổ sở.

-Hôm nay dưới phố đầy những kẻ quái dị mặc áo trùm, rồi còn cả lũ cú bay khắp nơi vào sao băng đột nhiên suất hiện khắp nơi. Anh nghĩ có liên quan gì đó đến em gái em.

Ông Dursley thật sự không muốn nói thêm rằng ông còn nghe họ bàn tán về  nào là Potter nào là Harry, còn có cái gì mà kẻ chớ gọi tên ra đã bị tiêu diệt gì đó. Ông thật sự mong đây chỉ là trùng hợp. Một lũ quái dị sẽ không liên quan đến gia đình này.

-Con của dì nó tên là gì hả em, hình như là Howard phải không?.

-Là Harry, Harry Potter. Thằng bé nhỏ hơn Dudley một tuổi thôi.

Không có câu tiếp lời từ ông Dursley, cả ngôi nhà dường như im bặt trong chốc lát. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc của đứa trẻ đang nằm trong củi. Đứa trẻ trắng nõn, được mẹ bồng trên tay vỗ về. Má và cằm đỏ hồng, mắt ướt nước thật sự rất đáng yêu.

Bên ngoài, bóng tối bao phủ cả con đường,một đứa trẻ khác đang được bồng bởi một người khổng lồ đứng cạnh chiếc xe máy to lớn. Một người đàn ông già nua, râu trắng toát đang nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh và bà đang biểu hiện rằng bà rất tức giận. Hạ Mục ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài theo dõi từng hành động của ba người bên ngoài. Khi nhìn thấy đứa bé, cậu biết đứa bé đó, đó là con của người phụ nữ đã chết kia. Người khổng lồ đó đặt đứa trẻ xuống trước cánh cửa kia, trước khi biến mất còn thơm lên má đứa bé một cái.

Hạ Mục nhắm lại mắt rồi lại mở ra, trong đôi mắt màu hổ phách kia như xoay chuyển một vòng rồi trở về như cũ. Hạ Mục rời khỏi nơi đang đứng, ra khỏi phòng xuống cầu thang. Cậu đã thấy lão nhân râu rất dài kia đã lia ánh mắt về phía mình. Cậu không rõ làm sao ông ta có thể biết được. Dù là một vị thần ở một thế giới chỉ lớn bằng một nữa thế giới này đi chăng nữa, thì việc có thể cảm nhận được năng lượng của một vị thần là một việc rất khó khăn. Thế giới này rõ ràng không ổn định như những gì nó biểu hiện.

Trên con đường ánh sáng đã trở lại, cánh cửa của ngôi nhà số 4 lập tức mở ra. Cô Petunia thấy một đứa bé nằm trong đống chăn tả. Đứa bé ngủ đến ngọt ngào và chắc chắn sẽ không thể tỉnh dậy nếu không có người cố tình đánh thức nó. Cô đọc bức thư trong tay đứa bé, trong thư nói rằng cả cha mẹ đứa bé đều đã chết vì đã dũng cảm  đứng lên hy sinh chống lại hắc ám, cô đã ôm chằm đứa bé, đứa cháu tội nghiệp của cô, Harry.

Hạ Mục không nói gì sau đó, cậu cũng không kể với Petunia rằng trước đó cậu thấy cha mẹ đứa bé chết như thế nào. Chỉ là cậu nghĩ, đứa bé không nên ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro