Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hạ Mục nhìn người phụ nữ trước mắt, nguồn năng lượng đang bị tắc nghẽn trong cô càng dao động mạnh hơn.

-Cô đang cần tôi giúp.

Petunia nhìn đứa bé trước mắt, nó nói cô cần nó giúp. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng nhìn đứa trẻ này cô lại như đang nhìn thấy em gái. Đứa em mà cô luôn ghét bỏ.

-Tôi không cần giúp, về nhà đi.

Cô muốn đóng cửa lại nhưng đứa trẻ này lại không có ý bỏ đi. Kí ức về gia đình cô lúc nhỏ lại ùa về. Cô cứ nhìn đứa nhỏ trước mặt mặc cho quá khứ ùa về. Đứa trẻ có vươn tay chạm vào mặt cô nhỏ giọng.

-Đáng lẻ cô đã được sống một cuộc tốt hơn. Đáng thương.

Trong suy nghĩ của Hạ Mục, bất cứ ai có thể sử dụng nguồn năng lượng này đều là những con người cường đại, đều có thể hưởng mọi tốt đẹp. Nhưng người phụ nữ trước mặt là người đáng lẽ ra nên hưởng được cuộc sống tốt hơn nhưng lại chỉ có thể sống như một người bình thường.

Petunia chưa bao giờ nghe những câu an ủi hay thương cảm như vậy. Cô cảm thấy bản thân được quan tâm. Có lẽ đứa trẻ này đã thực sự giúp cô. Lúc đứa trẻ lấy tay khỏi mặt cô, cô có xúc động muốn đem bàn tay kia gì lại trên mặt mình. Petunia lại thấy đứa trẻ đặt tay lên phần dưới ngực mình, trong khoảnh khắc, cô đã tưởng những ngón tay đó sẽ mang theo nội tạng của mình moi ra. Hoảng hốt đẩy đứa trẻ ra, cô có cảm giác như bản thân đang gặp ảo giác. Ngón tay kia từ trong người mình rút ra, từng đầu ngón tay nhuốm chút màu đen. Không hề có cảm giác đau.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông Dursley ra cửa trước để xem ai đến. Ông thấy vợ mình đứng ở cửa, nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy kinh ngạc quay lại nhìn ông không nói lời nào. Ông Dursley chưa bao giờ thấy vợ như thế, người vợ luôn tỏ ra chán ghét với rất nhiều thứ. Ông nhìn đến người đối diện bà, là một đứa nhỏ, mặt chỉ có một chút cảm xúc không rõ. Nếu là bình thường ông chắc chắn vợ sẽ sập cửa với đứa trẻ này.

-Petunia. Em vào nhà đi.

Ông thật sự lo lắng cho vợ, dường như bà không có phản ứng với lời nói của ông. Petunia vẩn nhìn đứa nhỏ một hồi.

-Cần nhiều thời gian hơn để chữa, tôi tin là cô vẫn muốn mình đặc biệt.

Ông Vernon vẩn không hiểu, vợ mình luôn tỏ ra chán ghét những thứ kì quái, bây giờ lại như luyến tiếc sau sắc với lời nói của đứa nhỏ kia.

Petunia không phải sinh ra đã ghét những thứ kì quái, căm thù pháp thuật mà là tại vì bà ta không có nên bà căm ghét ai có nó. Rõ ràng bà lúc nhỏ cũng có thể bỗng nhiên làm cái chai biến mất, có thể làm quần áo đổi màu, có thể tạo ra một cơn gió bay trong phòng ngủ kín mít, nhưng tất cả điều này chưa ai từng thấy. Nhưng đến một ngày, mọi thứ đó dường như không còn nữa, không còn những cái chai thủy tinh mất tích, những bộ váy màu sắc kì lạ và những cơn gió đột nhiên suất hiện. Nhưng Lily lại có thể, cô bé làm được những thứ đó trước mặt ông. Ông đả rất vui vẻ, nuông chiều con bé bao nhiêu, mọi người ai cũng nói Lily là thiên tài, là Phù thủy.

Đáng lẽ ra bà cũng được như vậy. Từ lúc Lily nhận được bức thư bằng da dê và đi học ở ngôi trường kì bí mà bà chưa bao giờ được thấy. Mỗi kì nghỉ hè bà đều mang ếch và chuột đặt trong tách trà và được yêu thương bởi cha mẹ. Còn bà chỉ là đứa trẻ vô dụng trong mắt cha mẹ. Điều đó làm bà ghét Lily, bà nghĩ Vì sao Lily có bà lại không? Bà căm ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Lily, đến những thứ kì quái quanh cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là bà tự gạt mình để che giấu ước ao vô ích của mình. Giờ đây, bà thật sự muốn có thể một lần, chỉ một lần có thể như Lily lúc đó.

Bà không biết nước mắt chảy ra từ bao giờ, đầu gật nhẹ với cậu bé kia.

Có lẻ bà chưa bao giờ thật sự chán ghét những thứ kỳ lạ.

Vernon chưa bao giờ thấy vợ như thế, lại càng không hiểu chuyện gì đang diển ra. Chỉ thấy vợ và đưa nhỏ kia đi vào nhà rồi khuất ở cuối cầu thang. Ông luôn biết vợ mình luôn tỏ ra chán ghét những thứ phi thường, bà luôn nói chúng là thứ dị họm vì thế ông cũng vờ như chán ghét chúng. Nhưng từ lúc nào ông thật sự chán ghét chúng có lẽ ông cũng không biết. Nhìn cái mái tóc dài bất thường trắng toát kia đã làm ông chán ghét nhưng Petunia lại như không có gì dẫn đứa nhỏ đó vào nhà làm ông khó chịu. Ông đóng sầm cửa lại rồi đi vào nhà với vợ. Dudley bé nhỏ vẩn đang ngủ trong nôi hoàn toàn không có ý thức dậy. Nhưng chưa bao lâu, Dudley bé nhỏ trong nôi cũng đã giật mình thức dậy, vì tiếng khóc của Petunia.

Tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ cho khách, Vernon đẩy cửa tiếng vào, cảnh tượng trước mắt đập vài mặt ông. Petunia đang khóc rống lên ôm chầm lấy cậu bé phía trước. Dù là tiếng khóc có khó nghe thế nào thì chính là vẩn không nghe ra một chút đau buồn mà chỉ có vui vẻ.

Ông Dursley thấy như vậy, tiến đến vuốt lưng cho vợ. Bà ấy mới sinh mấy tháng, cả người vẩn có chút yếu ớt. Bà xoay người ôm lấy chồng mình, một nụ cười mà đó giờ ông chưa từng thấy, trong trẻo như đứa trẻ. Và Dursley vẫn khóc thút thít khi ôm ông. Bà hôn nhẹ lên má ông rồi nói nhỏ bên tai.

-Dursley, thậy ra em chưa từng ghét phép thuật.

Ông  Vernon không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn bà ngủ thiếp đi trên giường, trên môi vẩn còn mang ý cười nhàn nhạt như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro