Chương 1.
Nàng ấy hôm đó, hại chết một vị thần đang suy yếu, nàng nói với hắn rằng chỉ là nàng vô tình sơ ý lấy nhầm một lọ thuốc, nàng nói nàng không muốn chết, nàng nói nàng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong cái thiên giới này, còn hắn là một vị tiên từ thuở Hồng Hoang.
Vị thần đó không phải ngu ngốc chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng có cái gọi là tình thương. Những người xung quanh hắn xem hắn như một thứ tín ngưỡng xinh đẹp động vào sẽ vỡ, không một ai dám tới gần, không một ai dám cười đùa hay nói chuyện.
Hắn vì cô gái kia đứng ra nhận tội, thượng đế dù biết cái người này không phải nhưng không thể làm khác. Nhưng thượng đế đem hắn cùng người kia gieo xuống nhân thế, nàng mang danh theo hầu. Nhưng trước khi kịp rơi xuống mặt đất, nàng đã tan thành bụi, không thể nắm được. Hồn phách trở về cõi chết.
* * * * *
Năm đó, một người phụ nữ lên núi nhặt cũi phát hiện ra một đứa bé. Đứa bé đó nằm trong mớ y phục lắm lem, không khóc không nháo. Khi được bế lên, đứa trẻ giương mắt nhìn người phị nữ kia. Đôi mắt màu vàng sánh như ánh nắng, ấm áp lạ thường. Nàng cùng phu quân lấy nhau mấy năm cũng không có con, lần này là trời ban con cho họ sao? Nàng bồng đứa trẻ lên, một tấm kim bài rơi xuống, trên đó ghi hai chữ Hạ Mục.
Người phụ nữ kia tuy không biết quá nhiều chữ nhưng cũng biết vài chữ đơn giản, vẩn có thể đọc được:
-Hạ Mục, thì ra tên của con là Hạ Mục.
Bồng đứa bé trở về, nói với chồng về việc đã xảy ra, chồng bà cũng không nói gì, chỉ cho là lời vợ mình cũng có chổ đúng nên cũng nuôi đứa nhỏ kia.
Một năm sau, cặp vợ chồng kia vậy mà có con. Sau mấy tháng hạ sinh một bé gái, đặt là Như Hoa. Tóc đen mắt to, trắng trẻo đáng yêu.
Sáu năm sau, cặp vợ chồng kia chỉ còn người vợ, hai đứa trẻ lại quá nhỏ chẳng biết quá rõ ràng. Như Hoa lớn lên đáng yêu, khiến ai nhìn cũng muốn xoa xoa gò má tròn tròn kia, tính tình lại không tốt suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, nhưng không ai nhớ đến đưa trẻ còn lại. Đứa trẻ kia luôn luôn gầy yếu, lại xinh đẹp đến kì lạ, dù lớn hơn cô bé Như Hoa lại tựa hồ thấp hơn rất nhiều.
* * * * *
-Như Hoa mau về nhà, tới giờ cơm rồi.- Lâm di đứng bên rìa của bải cỏ cạnh bờ sông hét lên gọi Như Hoa. Như Hoa là một cô bé ham chơi nhưng vẩn biết bây giờ nên về nhà, không nên làm mẹ giận.
Chạy đến bên người mẫu thân, Như Hoa nắm tay Lâm nương vừa kéo vừa chạy, miệng lại ríu rít kể chuyện hôm nay chơi vui như thế nào.
Từ nhà của Như Hoa đến bờ sông có hơi xa, đi một lúc mới về đến nhà nhưng đi tới nửa đường Như Hoa đã không còn gì nói nữa bèn hỏi đông hỏi tây.
-Hôm nay là ngày trăng tròn, cha trên trời sẽ thấy chúng ta phải không ạ?
-...-Không có tiếng trả lời.
-Ca ca hôm nay khỏe hơn chưa ạ?
-Ca ca con hôm nay đỡ hơn rồi, vài hôm nữa sẽ cùng con ra ngoài chơi.
-Tốt quá, ở trong nhà mãi rất chán nha.
Nói thêm mấy câu, trước mắt đã thấy cổng nhà.
Nhà của Lâm nương không lớn nhưng vẩn đủ cho ba người ở, ngôi nhà nhỏ đơn sơ mà ấm áp, tuy có chút cũ nát nhưng sạch sẽ. Lâm nương là một người phụ nữ vẫn chưa đến ba mươi, mặt mày cũng có thể nói là xinh đẹp nhưng khi mười lăm lại gã cho ông Lâm lớn hơn bảy tuổi. Vài năm trước ông Lâm một hôm đi chặt cũi ngã từ trên cao xuống, còn lăn mấy vòng. Những người đi cùng cũng tỏ lòng thương xót.
Hôm nay là ngày sinh nhật tám tuổi của Như Hoa, bàn ăn cũng có nhiều hơn hai món. Còn có một ít kẹo đường cho cô bé. Ngồi cạnh Như Hoa là Lâm nương kế tiếp là Hạ Mục. Cả nhà ba người đang ăn cơm vui vẻ bổng có tiếng đập cửa, tiếng động không nhanh, chậm rãi chờ đợi, mặt Lâm nương lộ rõ vẻ không vui bước ra mở cửa.
-Anh tới đây làm gì.-Giọng chen chút bực tức.
-Lâm nương à, tôi thật sự muốn thú cô làm thê. Gia cảnh nhà tôi cũng tốt, có thể giúp cô chăm hai đứa trẻ mà.- Thật sự, những lời kia là tận đáy lòng. Anh cũng có một người vợ nhưng đã mất ba năm trước cũng có thể nói là tương ngộ hoàn cảnh mà yêu. Nhưng sự yêu thích này là thật tâm thật dạ.
-Trung gia cũng biết, tôi là vẫn chưa muốn tái hôn, mong anh về cho.-Một cái Trung gia này tuổi cũng không lớn hơn cô nhiều nhưng thường hay tới đây, còn thường hay chơi đùa cùng Như Hoa, thật sự cô có chút động tâm, huống chi hiền thê cũng đã chết.
Nói xong cũng đóng cửa lại, ngồi lại vào bàn. Một âm thanh trong trẻo của trẻ nhỏ làm cô mềm lòng.
-Nương a. Nếu người thật sự động tâm, ta nghĩ người nên đồng ý. Dù gì cũng không phải không tốt, Cha đi cũng đủ lâu.
Lâm nương chỉ cười, nàng thật sự động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro