Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khách Lễ Giáng Sinh

"Cho nên Pháp thuật Hắc Ám mạnh hơn Pháp thuật Trắng." Hai mắt Voldemort lóe ra kích động, khuôn mặt đã khôi phục vẻ tuấn mỹ tràn ngập điên cuồng.

"Quả nhiên, nhà Slytherin toàn xuất ra mấy kẻ điên mê mẩn Hắc Ám." Godric nâng trán thở dài. "Ta muốn uốn nắn một điểm, hiện tại Pháp thuật Hắc Ám các cậu học chỉ là da lông, ngàn năm truyền thừa đã khiến giới Phù thủy mất quá nhiều thứ. Còn về Pháp thuật Hắc Ám và Pháp thuật Trắng, hai thứ đó không phân chia mạnh yếu, chúng tựa như ánh sáng và bóng tối, vĩnh viễn cùng nhau tồn tại trên thế giới này."

Thấy Voldemort như có điều suy nghĩ, Godric thở dài. "Mấy thứ này cậu cứ về từ từ suy nghĩ đi. Mặt khác, thù lao dung hợp linh hồn, di vật bốn người sáng lập ta sẽ giữ lại."

Voldemort chỉ có thể gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng. Giây phút gã vừa mở cửa, thanh âm yếu ớt của người kia truyền đến: "Đừng làm ra những hành động vấy bẩn thanh danh Slytherin nữa. Nếu còn có lần sau, ta sẽ triệt để xóa sổ cậu."

Đưa mắt nhìn Voldemort rời đi, Godric vô thức nắm chặt hộp dây chuyền, đến tận khi máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ.

Salazar, em không thể nào không nhớ đến anh được. Dù có cố tìm đủ việc để làm, chôn mình trong đống công văn em ghét nhất, cũng không thể ngưng nghĩ về anh. Nhưng Salazar à, hiện tại Phù thủy đã rơi xuống cấp độ anh không thể tưởng tượng nổi, hậu nhân của anh thế mà lại làm ra những hành vi ngu xuẩn vấy bẩn thanh danh của anh, còn Slytherin và Gryffindor của chúng ta thì thành kẻ thù truyền kiếp.

Salazar, em sẽ khiến Hogwarts tái hiện lại vinh quang ngàn năm trước, bốn Nhà một lần nữa đoàn kết chặt chẽ, tẩy sạch sỉ nhục của Slytherin do con cháu anh làm ra, sau đó, em sẽ đi tìm anh.

Xoay người, Godric rời phòng, che giấu đau thương trong mắt. Nhưng mà hắn không phát hiện, hộp dây chuyền trên bàn lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Vũ hội Giáng Sinh rất náo nhiệt. Tương phản với đám học sinh hưng phấn vui vẻ, Godric lẳng lặng ngồi ở một góc hẻo lánh.

Nhưng có một loại người dù không làm gì đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Trường bào màu trắng thêu ma văn kim hồng đan xen, lộ vẻ ưu nhã cao quý, mái tóc dài vàng kim buộc sau ót. Hắn lười nhác nghiêng người dựa vào cạnh bàn, trong tay bưng một ly rượu vang, nhẹ nhàng đong đưa, lưu lại dấu vết đỏ tươi. Dù ngồi ở nơi yên tĩnh hẻo lánh, tầm mắt của mọi người cũng không tự chủ được bị hắn hấp dẫn.

Vũ hội rất náo nhiệt, Godric lại hơi bất an, trong lòng cứ có cảm xúc kì lạ đang dâng trào, tựa như cao hứng, lại tựa như hưng phấn khiến hắn có chút chờ mong sự tình kế tiếp phát triển.

Giới Phù thủy có nhà tiên tri, mọi người có thể thông qua giấc mơ, tinh tượng để dự báo tương lai của mình. Mẹ Godric đã từng là nhà tiên tri xuất sắc nhất tộc Tinh Linh, song hắn không được di truyền thiên phú này. Mẹ hắn từng cười nói, hắn tiên tri mười lần đã sai hết chín lần, mà một lần đúng kia cũng chẳng phải chuyện tốt gì, vì thế Godric gần như chưa từng xem bói.

Nhưng trực giác của hắn cực kỳ mạnh, dự cảm của hắn thường sẽ trở thành sự thật, mà lần này cũng không ngoại lệ.

Vũ hội tiến hành được một nửa, cửa lớn Hogwarts đột nhiên bị mở toang, ba bóng người xuất hiện.

Người đàn ông ở giữa tóc đen mắt đen, ngũ quan anh tuấn, một thân trường bào đen mang khí thế bén nhọn. Người phụ nữ bên trái dung mạo diễm lệ, búi tóc xinh đẹp cuốn gọn, cho người ta cảm giác cao quý không dám nhìn thẳng. Còn người phụ nữ bên phải so với hai người bạn vừa anh tuấn vừa diễm lệ bên cạnh chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng không ai có thể xem nhẹ cô. Khóe môi mang nụ cười ôn nhu, khí chất dịu dàng, tuyệt đối là người khiến người ta cảm thấy thân thiết nhất trong cả ba.

Học sinh Hogwarts còn chưa kịp hoàn hồn vì các vị khách này, đã nhìn thấy Hiệu trưởng nguyên bản đang im lặng ngồi nơi hẻo lánh của bọn họ đột ngột đứng dậy.

Chỉ thấy Godric đi tới trước mặt ba người, thần sắc hơi kích động, có chút mừng rỡ. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tiếng Anh cổ nói: "Không ngờ anh cũng sẽ đến, Sala."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro