
QUYỂN I: GIÁC NGỘ
CHƯƠNG 1: MANCHESTER CÔ ĐƠN
"Quý ngài tốt bụng ơi, xin hãy rủ lòng thương đám trẻ vô gia cư tụi con với..."
"Cảm ơn ngài cảm ơn ngài! Ngài chắc chắn sẽ được hồi báo xứng đáng."
Mary liên tục hướng về quý ông hào khí kia dập đầu, trên tay nắm chặt hai mươi bảng Anh, cô bé đề phòng dòm ngó xung quanh rồi mới nhét tiền vào ngăn bí mật trong ống quần.
Gom đồng tiền cùng một xu vào chiếc bát sắt bẩn thỉu, Mary ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, chuẩn bị trở về.
Từ khi Manchester chuyển sang công nghiệp hoá thời kì mới, các nghành dịch vụ tài chính và thương mại mọc lên như nấm, dần dần bộc lộ ra hết tiềm năng. Dân tinh anh trong giới ở đây thích thể hiện lòng cao thượng, thường thường sẽ bố thí cho đám ăn mày bên đường vài phần lòng thương.
Góc này loại người như thế đặc biệt nhiều, là Seville nói cho cô bé biết.
Mary thật sự rất cảm kích.
Hôm nay có được niềm vui ngoài ý muốn, cô muốn nhanh nhanh chạy về báo cho Seville.
Xuyên qua một cái lại một cái ngõ nhỏ, Mary khom lưng ngang qua địa bàn của nhóm ăn xin khác rồi lặng lẽ chạy khỏi đó.
Nhóm con trai ăn xin ở đó có vẻ thu hoạch kém cỏi, miệng la to oai oái. Mary cười nhạo một tiếng rồi chạy đến một cái cầu hình vòm cạnh bờ sông, đi lên hướng bờ bên kia, bỏ lại đường nhỏ dơ loạn sâu sâu trong khu dân cư.
Giờ phút này Mặt Trời đã hoàn toàn xuống núi, đèn đường cũng mười năm như một loé lên ánh sáng mỏng manh, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cô thấy rõ và né tránh vũng bùn phía trước.
"Ê, nhỏ lùn kia, hôm nay thu hoạch thế nào?" Một gã trai cao gầy tay cắm túi quần, thân mình hơi nghiêng đi về hướng Mary.
Mary cau mày, "Jack, mày xong việc rồi hả?"
Gã trai tên Jack hừ một tiếng, "Đương nhiên, tao hôm nay may lắm, đụng phải một tên ngốc trong túi đầy là tiền." Tròng mắt gã xoay vòng, nhỏ giọng nói, "Hôm nay lão điên tâm tình không tốt lắm đâu, mày kiếm được nhiều ít?"
Mary đem tiền trong chén sắt giơ ra cho gã xem.
Số tiền bên trong làm Jack nhíu mi,
" Mày kiếm nhiêu đây không đủ, lão sẽ nổi giận.". Mary hơi sửng sốt, thất vọng cúi đầu.
"Nhưng mà..."
Nhưng mà cô muốn đem tiền cho Seville.
Seville giúp cô nhiều như vậy.
Jack hơi bất an quay đầu lại, "Seville còn chưa về nữa, tao..." Gã dừng một chút, làm như đã hạ quyết tâm, "Như vầy đi, thật ra tao còn ăn xén một ít tiền, ban đầu từ tên ngốc kia lấy ra rất nhiều, tao phân cho mày một chút."
Gã đoạt chén sắt của Mary đi vào phòng trong, Mary ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Jack, mũi chua xót.
"Đại ca, Mary hôm nay kiếm được không ít đâu ạ, có người cho nó mười bảng Anh!"
Người đàn ông trung niên ngồi ở trên chiếc sô pha rách nát, đầy mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, hắn ta liếc mắt một cái không chút để ý nói, "Cút đi."
"Cảm ơn đại ca!" Jack lôi Mary đi tới một cái phòng khác. Trên bàn để mấy cái thùng lớn chứa bánh mì đen, khoai tây cùng canh đậu Hà Lan. Mấy đứa nhỏ đã lấy đồ ăn xong mặt vô biểu tình mà cùng Jack với Mary nhìn nhau liếc mắt một cái, rời khỏi phòng nhỏ.
Mary hai ba ngụm nuốt hết bánh mì đen có hương vị khó tả, trong miệng ngậm khoai tây muối, cô bé nhìn ngoài cửa sổ. Có mấy người đang lục tục trở về, tiền họ mang về trông không mấy khả quan, Cary hút một điếu thuốc, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mary hơi lo lắng.
"Jack, Seville cô ấy... Sao còn chưa về nữa?"
Jack nhướng mày, "Chờ lát nữa đi, biết đâu sắp về tới rồi, Seville luôn đáng tin cậy mà."
Mary nén không được cười lên, mười phần tán đồng.
Lão điên Cary nhai nhai thịt bò, mùi hương phả vào mũi đám nhỏ, có đứa còn vô thức nuốt nuốt nước bọt.
Mary cùng Jack được Seville cứu thoát từ một trận bạo hành nào đó của Cary, Jack và Mary vô cùng cảm kích cô nhóc, quan hệ ba đứa cũng tương đối thân thiết, trừ bỏ hai đứa ra thì người khác đều không được tiến vào phòng Seville nửa bước.
Chạng vạng, một cô nhóc tóc đỏ thân hình nhỏ xinh đi vào trong lâu, đôi mắt xanh của cô lập loè lãnh quang. Cô ăn mặc một bộ trang phục thể thao màu đen, sắc mặc bệnh trạng tái nhợt, mặt vô biểu tình thể hiện tâm trạng không tốt.
Cary vẫn luôn đợi cô nhóc về, "Đồ đâu?"
Seville đem một cái túi ném lên trên bàn, túi tản ra, trang sức cùng châu báu lấp lánh chấn động mọi tầm mắt, kể cả Cary.
Mary cùng Jack vui vẻ ôm ôm đối phương, Seville quay đầu nhìn hai người họ, nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó cõng túi đi lên gác mái.
Mary cùng Jack muốn theo sau, nhưng Seville bỗng dừng lại một chút, quay đầu nói: "Mấy ngày này, không cần quấy rầy mình, mấy cậu lo làm tốt việc bản thân là được."
-
Số 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey.
"Dậy đi! Rời giường! Nhanh chân lên!"
Harry bừng tỉnh, dì Petunia lại đang đập cửa phòng cậu.
"Dậy!" Bà ta thét to, Harry nghe thấy tiếng bà ta đi vào phòng bếp, tiếp theo chính là âm thanh tiếng chảo chiên trên bếp lò. Cậu xoay người đưa lưng về phía cửa, tận lực nhớ lại giấc mơ ban nãy. Đó là một giấc mộng đẹp, cũng không xem như mộng đẹp. Trong mộng có một chiếc xe máy đang chạy, cậu thấy rất thú vị, nhưng cũng nghe được mấy âm thanh hô to kì quái, khiến lòng cậu quặn đau.
Dì Petunia lại đứng ngoài cửa.
"Mày dậy chưa?" Bà ta hỏi.
"Ngay đây ạ." Harry đáp.
"Nhanh, mày nhanh cái chân lên, đi chiên thịt cho tao, mày mà dám chiên khét thử xem. Tao muốn sinh nhật Dudley hôm nay hết thảy đều thuận lợi."
Harry lẩm bẩm một tiếng.
"Mày nói cái gì?" Dì lạnh giọng hỏi.
"Dạ không có gì, không có gì ạ..." Sinh nhật Dudley ——— Cậu sao lại dám quên.
Harry chậm rì rì từ trên giường bò dậy, bắt đầu tìm vớ, tủ chén dưới thang lầu toàn là nhện, cậu bỏ con nhện từ vớ ra, mang lên, sau đó tròng lên người quần áo cũ của Dudley, cuối cùng đeo chiếc mắt kính có cái khung dùng rất nhiều băng keo trong suốt dính lên với nhau vào, cậu khảy tóc mái hỗn độn, lộ ra vết sẹo nhàn nhạt giống tia chớp trên trán. Vết sẹo này từ khi cậu có ký ức đã ở đó, cậu còn nhớ rõ câu hỏi đầu tiên mà cậu hỏi dì Petunia chính là hỏi vết sẹo này tạo thành như thế nào.
"Lúc cha mẹ mày bị đâm chết trong tai nạn xe cộ." Bà ta nói vậy, "Không được hỏi chuyện." Không được hỏi chuyện ——— muốn sống bình an ở nhà Dursley, đây là điều lệ đầu tiên.
Sinh nhật của Dudley đối với Harry hôm nay cũng không vui vẻ gì mấy.
Mấy ngày tiếp theo Harry vẫn rất khổ cực, cậu bị nhốt ở tủ chén, mỗi ngày chỉ có khi đi vệ sinh mới được ra ngoài.
Dù cậu sớm đã quen sống như vậy, nhưng ở trong giấc mơ luôn rất khổ sở...
"Không!"
Tại sao lại phát ra âm thanh như thế nhỉ, Harry không rõ.
Không lẽ tai nạn xe cộ năm ấy là do chạy xe máy đụng vào phi cơ sao? Như vậy thì kì quái quá.
Harry đùa nghịch mấy người lính nhỏ, món đồ chơi mà Dudley đã sớm không cần.
Dù sao cậu cũng rất kì quái, không phải sao? Dì Petunia cùng dượng Vernon đều không thích cậu. Cậu sẽ luôn làm ra một số chuyện phiền toái mà bọn họ không muốn nhìn, cho dù trong đó không có chuyện nào cậu tự nguyện cả.
Đôi khi, cũng là tự bảo vệ mình thôi.
Chờ đến khi Harry được rời khỏi tủ chén, lấy lại tự do, mùa hè cũng đã đến.
Có mấy phong thư từng cái từng cái đến nhà Dudley, Vernon điên cuồng phong bế hết tất cả các lỗ hổng, ngăn cản thư tín bay đến trên tay Harry, Harry cũng không ngừng phản kháng, hai người đấu trí đấu dũng cuối cùng vẫn là lấy kết cục Harry bại trận hạ màn.
Harry rất buồn bực.
Đây là lần đầu trong vòng mười năm nay có người gửi thư cho cậu, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, dượng dì hình như cũng biết cái gì đó, nhưng chính là không muốn nói cho cậu biết.
Cậu rửa chén, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xuất thần.
Cậu hơi sửng sốt, chớp chớp mắt.
Có một cô nhóc tóc đỏ đứng ở đối diện nhà Dudley, nhìn vào trong nhà ——— nói đúng hơn là nhìn vào Harry, bên người cô vây quanh một đám cú mèo, bà Figg bên cạnh thìp kích động kêu lên cái gì đó.
Cô bé gắt gao nhéo phong thơ kiện trong tay, cùng thư tín của cậu, giống nhau như đúc?
Trong lòng nảy lên cảm xúc kì quái, cái mắt kính nát của Harry vốn dĩ xem không rõ lắm, giờ phút này càng xem không rõ.
Bạn... Là ai?
-
1991.7.26
Seville ngồi trên xe lửa tuyến Manchester - Luân Đôn.
Giao thông ở Manchester mười phần phát đạt, là đầu mối giao thông then chốt ở Anh Quốc, ngồi xe đi Luân Đôn cùng Birmingham chỉ cần 3 tiếng đồng hồ cùng một tiếng rưỡi, đi thủ phủ Scotland là Edinburgh cũng chỉ cần 3 tiếng rưỡi.
Seville hoàn toàn có khả năng thoát khỏi cảnh bị Cary khống chế, đi đến thành phố khác mưu sinh.
Nhưng cô không biết, Harry có muốn tiếp nhận cô hay không, tiếp nhận một đứa em gái không có phép thuật.
Đúng vậy, sau khi Voldemort giết chết vợ chồng Potter, cô may mắn còn sống sót, nhưng về sau lớn lên vậy mà lại không có chút dấu vết bạo động ma lực nào.
Em gái của Harry Potter là cái pháo lép?
Nhưng trong nguyên tác, Harry Potter không có em gái, mà cô là vào thời điểm Lily mang thai trọng sinh, nghĩa là cô đem theo kí ức kiếp trước đầu thai tới.
Có lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm.
Seville đi tới Privet Drive, nhìn chằm chằm nhà Dudley xuất thần, nếu vận mệnh của mình là pháo lép, vậy cô thật sự còn cần cùng Harry nhận thân sao?
Dì Petunia cùng dượng Vernon ngược đãi Harry nguyên nhân chủ yếu là vì Harry là phù thủy, khoảnh khắc bọn họ nhận nuôi Harry đã biết, cũng hết sức áp chế cái "Không bình thường" của Harry. Đối với bọn họ mà nói—— đặc biệt là đối với Petunia, một đứa nhỏ lớn lên với khuôn mặt của Lily nhưng không có phép thuật sẽ làm bà ta vui vẻ chút nào sao? Bà ta sẽ nhận nuôi cô sao?
Seville không ôm hy vọng chút hy vọng naog.
Lần này cô tới, cũng chỉ là muốn gặp lại Harry Potter, anh trai song sinh kiếp này của cô.
Seville ở lại quận Surrey hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba.
Mấy ngày nay chính mắt cô thấy cú mèo như phát điên đánh bất ngờ vào nhà ở đường số 4 Privet Drive, vừa buồn cười vừa tức giận.
Quả nhiên tận mắt nhìn thấy càng chân thực, đáng tiếc ở đây cũngkhông có phần của cô.
Để em nhìn anh một cái thôi cũng được, anh trai.
Một con mèo xẹt qua người Seville, Seville ngẩng đầu, thấy một bà lão mặc khăn trùm, ăn mặc váy dài cổ quái đi tới. Bà thấy đuợc Seville đang đứng đối diện nhà Dudley, bỗng dưng ngây dại.
"Lily?"
Seville vậy mà đã quên trốn, đây là bà Figg, bà ấy đã từng gặp qua Lily Potter! Trong thân thể như có thứ gì đó đang kích động nhảy lên, cô thấy ở trong phòng rửa chén, nơi bé trai nhỏ gầy đeo mắt kính đang đứng.
Bây giờ, cô thậm chí còn không có ý nghĩ chạy trốn.
Ngôi nhà ở số 4 Privet Drive tản ra ma lực dao động vô hình, mang lấp lánh kim quang lưu động qua lại ở giữa Petunia và Harry, trong nháy mắt điên cuồng mà tán ra ngoài, mạnh mẽ hướng tới Seville đang đứng ở ven đường.
"Merlin ơi, ta quả thật là già ngốc rồi, sao mà là Lily được chứ? Đáng thương già Figg đã đầu óc hồ đồ..." Bà Figg lầu bầu, đi đến trước mặt Seville, "Đứa nhỏ, con có việc tìm Dursley sao? Người nhà hắn ta đều là một đám hư hỏng, ta kiến nghị con sớm chút rời đi đi."
Seville trầm mặc chốc lát, lúc bà Figg lần nữa muốn thúc giục, cô lễ phép nói, "Dạ, bà ơi, thật ra con cũng không có việc gì, con muốn tìm bạn thôi ạ."
Ánh mắt bà Figg quái dị, "Đứa nhỏ, bạn con tên gì?"
Seville há miệng thở dốc, bà Figg không nghe rõ là cái gì.
Bởi vì một cơn sóng cú mèo đã nhắm Seville bay tới.
Seville hơi chần chờ mà rút ra từ đám cú mèo một phong thơ: Tiểu thư Anne Potter, quận Surrey, số 4 Privet Drive, Little Whinging. Phong thư làm bằng tấm da dê dày nặng, địa chỉ là do mực nước màu xanh lục bảo viết nên. Không có dán tem. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của bà Figg, Seville dùng đôi tay run rẩy lật mở phong thư, chỉ thấy bên trên phong thư có một cái sáp niêm phong, một chiếc khiên hình chữ H, mà vòng xung quanh chữ cái là một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng cùng một con rắn.
Cô một lần nữa nhìn vào phòng trong, vừa vặn đối mắt với Harry
Ánh mắt nhút nhát sợ sệt lại hoang mang của Harry làm Seville đau lòng, nhưng giây tiếp theo bà Figg đã hoảng loạn la lên, "Anne! Lạy Merlin trên cao! Con là Anne Potter!" Seville hơi giật mình, kĩ thuật diễn thành thạo làm nước mắt cô nhanh chóng loè ra, "Con là ai ạ? Thành thật xin lỗi, nhưng bà ơi, ý con là, con là cô nhi, trước giờ mọi người vẫn luôn gọi con là Seville..."
Tiếng la sợ hãi của bà Figg khiến cho hàng xóm xung quanh chú ý, Vernon phá mấy cái đinh và ván gỗ chặn cửa, ngăn cản Harry và Dudley cố ra ngoài hóng hớt, đóng cửa rầm một tiếng rồi dùng sức chống lại, "Này! Hai người mấy người thôi đứng giữa đường la to hét lớn được không?" Mặt Vernon đỏ lên, Petunia hô một tiếng tên Vernon rồi vừa vội vàng đẩy mấy đứa nhỏ đứng trước cửa ra, đóng cửa lại.
Bà ta vừa định lạnh giọng chất vấn hai người trước mặt, nhưng khi nhìn đến Seville, Petunia như bị sét đánh, không nhúc nhích nữa.
Vernon bỗng dưng hơi bất an, "Em yêu, sao vậy?"
Petunia run giọng nói, "Lily..."
Vernon kinh hãi, "Sao có thể, cô ta chẳng phải đã...?"
Petunia có chút thất hồn lạc phách.
Bà ta lần nữa nhìn về phía đối diện, Seville đã biến mất.
HẾT
---
Giữa vinh quang, hôn lấy người
Chương 1.
Editor: Azul190979
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro